Lỗi tại em yêu anh quá nhiều thôi anh àh.!
Thời gian em đau lên bệnh xuống, nhập viện mấy lần, anh ân cần, dịu dàng đến lạ kỳ. Dù ko ở cạnh bên để chăm sóc, nhưng chỉ cần sự quan tâm bằng một tin nhắn, bằng một cú điện thoại cũng làm em ấm lòng. Hạnh phúc với em chỉ đơn giản như thế!
Bây giờ em đã khá hơn nhiều, ko còn phải ra vào bệnh viện nữa cũng đồng nghĩa với việc anh lại thờ ơ như trước.
Ừ, lại vì công việc mà!
Nếu như em nhắn tin em vẫn đau ốm, chắc anh vẫn đang lo sốt vó, ngày ngày điện thoại hỏi han. Khổ nỗi, em ko phải cái loại đó. Em không muốn giả vờ ốm để “cầu xin” sự quan tâm của anh. Lo cho em, anh cũng chẳng thể làm việc yên ổn, em lại càng có mặc cảm tội lỗi hơn.
Video đang HOT
Chắc cô chú chủ nhà cứ nghĩ em là gái ngoan, chỉ biết học hành, làm việc, ko biết bồ bịch là gì. Ôi, cô chú ơi, có bồ hờ hững cũng như không!
Cuối tuần, thấy người này người nọ, cặp này cặp nọ “sáp” vào nhau trên chiếc xe máy mà ganh tị. Em với anh gặp nhau lúc nào cũng đông đúc sếp của anh hoặc nhân viên cùng công ty của anh, thế là phải…giữ kẻ, phải giả vờ như anh chỉ là sếp cũ của em. Biết đến bao giờ anh mới đủ can đảm để công khai tình yêu của mình? Em biết rằng, dường như đó là điều không thể!
Mỗi khi lên lớp, em ngồi nghe đám bạn kể chuyện hôm qua đi xem phim với bạn trai hay là đứa nào đó đi làm thêm, tối về nguy hiểm thế là bạn trai nó lại lặn lội mười mấy cây số từ quận này qua quận khác đón nó về, hoặc chỉ đơn giản hai đứa nó đi ăn tối chung với nhau cũng đủ làm em tủi thân.
Anh à, ko cần nhiều, chỉ cần nhắn tin “Em ăn cơm chưa?”, em cũng thấy hạnh phúc rồi.
Anh hi sinh tất cả vì công việc, còn em hi sinh lứa tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người để chỉ yêu một người. Đôi khi em nghĩ liệu có khi nào em hi sinh cả một tuổi thanh xuân, son sắc chỉ để yêu anh trong lặng lẽ như thế này?
Lỗi không phải ở anh. Lỗi tại em yêu anh nhiều quá mà thôi!
Em Sẽ Đợi
Nhiều lúc em gửi những tin nhắn offline thể hiện thái độ quan tâm dành cho người... Nhưng người không bao giờ reply cả.... Có thể người không quan tâm hoặc người không muốn em có bất kỳ tia hy vọng nào để rồi phải thất vọng...
Em... đến lúc này rùi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình dắt vai... Nhiều khi em cũng tự hỏi có phải mình quá xấu hay là mình không có điểm nào thu hút nhỉ?... Rồi em tự soi gương và thấy mình cũng không đến nỗi nào... Em cũng dễ "xương", nhiều người đã nói với em như thế... Em cũng cao ráo nhưng hơi béo một tí... Em cũng hay nói hay cười... Khi mới gặp có thể nhiều người nói em khó gần nhưng khi đã thân quen rồi thì em luôn chân thành và cởi mở...
Em gặp người như sự sắp đặt của định mệnh... Em và người học chung trường trong 4 năm trời nhưng chưa từng gặp mặt nhau... Nhưng khi gặp nhau thì em vẫn là sinh viên và người đã ra trường (em học cao đẳng rồi liên thông lên đại học... Người thì học một lèo nên ra trường trước)... Ấn tượng đầu tiên của em về người là một anh chàng cao và đẹp trai, chỉ vậy thôi. Thời gian trôi qua, em dần phát hiện ra nhiều điểm đáng yêu của người: tài giỏi, thông minh, ít nói, có vẻ bẽn lẽn mỗi khi tiếp xúc với con gái và rất giản dị... Và điều mà em ghét nhất ở tính cách của người là đôi khi người cũng hơi tự cao và hay hứa lèo (người có biệt danh là lèo mà)...
Em bắt đầu cảm thấy nhớ nhung khi không được gặp người... Ngày nào em cũng suy nghĩ về người... Em bắt đầu mơ mộng về một tương lai của em và người... Nhưng chỉ là một mình em đơn phương mà thôi... Và một ngày em phát hiện ra, người đã có người yêu... Nhưng mối tình của người không đẹp như người mong đợi.... Nhiều khi đọc những trang blog của người mà tim em cũng quặn đau theo từng dòng tâm sự của người... Em biết rằng hình ảnh của người xưa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim người... Người luôn cố gắng và nỗ lực để hàn gắn lại những tình cảm trước đây... Em lúc nào cũng như cái bóng cứ đi theo người. Lúc nào cũng quan tâm xem tâm trạng của người vui hay buồn... Nhiều đêm, em online không phải để chat với bạn bè mà chỉ để nhìn thấy nick của người sáng lên... Với em như vậy cũng đủ lắm rồi... Em nghĩ, người ít nhiều cũng cảm nhận được tình cảm mà em dành cho người... Nhưng người cứ lờ đi... Nhiều lúc em gửi những tin nhắn offline thể hiện thái độ quan tâm dành cho người... Nhưng người không bao giờ reply cả... Có thể người không quan tâm hoặc người không muốn em có bất kỳ tia hy vọng nào để rồi phải thất vọng... ( Nhật Kí )
Giờ đây thì người đã xa em lắm rồi... Ở một phương trời xa xôi, người vẫn nghĩ về người xưa với những tình cảm nguyên vẹn như ban đầu... Đây là điều mà em cảm thấy không tự tin nhất khi cứ mãi dành tình cảm cho người... Xét về nhiều khía cạnh thì em biết mình không có điểm gì nổi bật so với người cả... Nhưng em biết làm sao đây vì con tim em không chịu nghe lời lý trí... Nó cứ luôn dành tình cảm cho người... Đã không ít lần em van xin nó hãy quên người đi nhưng có cứ ngoan cố không nghe và vẫn cứ thích người như vậy đó.... Không biết bao nhiêu lần, em tự nhủ mình phải quên người đi... Nhưng người ơi, em không thể quên... Em càng cố quên thì em càng nhớ... Không biết tự bào giờ, em không còn là chính mình nữa... Em chỉ thích nghe những bài nhạc buồn... Mỗi lần nghe bài "Ngày mai em đi" hay "Nhật ký" thì em lại nhớ tới người, một nỗi nhớ da diết làm tim em đau nhói...
Thời gian này em suy nghĩ rất nhiều... Em tự hỏi mình có nên nói thật tình cảm của em dành cho người hay không... Em sợ khi nói ra rồi thì người lại im lặng hoặc từ chối và em lại thất vọng... Vì em biết lúc này đây, người vẫn còn nhớ tới người xưa. Cũng có thể người đã tìm lại được hạnh phúc của ngày nào... Em cũng không biết nữa... Nhưng em sẽ đợi... Em sẽ đợi tới một ngày nào đó, em đủ tự tin để nói thật những tình cảm mà em dành cho người... Em sẽ đợi đến khi người không còn cảm thấy "buồn và đau đớn" nữa... Cho dù người có từ chối hay im lặng thì em sẽ không thất vọng đâu... Và lúc đó, em không khóc mà em sẽ mỉm cười... Vì em biết em đã không từ bỏ cơ hội để đến bên người... Em không có gì nổi bật cả, em chỉ có một tình cảm chân thành dành cho người mà thôi... Tâm trạng của em lúc này là: "...Và dù xa nhau như thế nhưng yêu thương vẫn còn đó, vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim...". Người ơi, em sẽ đợi...
Hạnh phúc của em là mong cho anh hạnh phúc Em không biết đó có phải là tình yêu không khi mà lần đầu tiên con tim em biết rung lên niềm cảm xúc. Lần đầu tiên em biết buồn, biết nhớ nhung, biết khóc vì một người. Ngày anh đi là một ngày trời nắng nhưng trong lòng em thì đầy giông bão. Em đã khóc, khóc rất nhiều cho một mối...