Lời sám hối của một gã trai hư
Tôi bắt đầu tập hút thuốc, uống rượu bia, cá độ bóng đá và nếm thử “mùi đời” với gái mát xa sau một cuộc nhậu tưng bừng với bạn bè.
Hiện tại tôi đang có một công việc ổn định, thu nhập khá và cũng có địa vị trong xã hội. Dù ở trong gia đình hay đi ra xã hội, tôi luôn được mọi người kính trọng, nể phục. Tôi cũng đã có gia đình với một cô vợ xinh đẹp, giỏi giang và đứa con đã 18 tháng tuổi. Gia đình chúng tôi vẫn đang trải qua những ngàu tháng êm đềm và hạnh phúc…
Có lẽ trong mắt những đồng nghiệp và người ngoài, tôi là một người đàn ông chững chạc, hòa nhã và sống khuôn phép, đúng mực. Tuy nhiên, đó chỉ là những điều tôi đã làm được sau những ngày tháng tuổi trẻ “phiêu lãng” và sự “sa ngã” mà hiếm ai có thể tưởng tượng ra.
Tôi sinh ra trong một gia đình công chức nhà nước, có một ông bố nghiêm khắc và chuẩn mực đến cứng nhắc và một người mẹ đảm đang hết lòng thương con nhưng cũng rất ” rắn mặt” trong việc dạy dỗ con cái. Từ nhỏ tôi đã được kìm kẹp trong những lời khuyên răn của bố mẹ về một cuộc sống lành mạnh không cờ bạc, hút hít, trai gái hay ngủ lang.
Thời niên thiếu, trong đám bạn cùng trang lứa, tôi là thằng được đánh giá ngoan hiền nhưng “tồ” nhất hội, bởi thế so với chúng bạn, tôi không hề biết tham gia chuyện đánh bạc hay cá độ gì cả. Phải nói thêm, dù là xóm cán bộ viên chức nhưng những chuyện cờ bạc, hút hít hay lăng nhăng rồi các bang nhóm thanh niên đâm chém nhau, tôi đều có thể chứng kiến xung quanh mình.
Từ nhỏ, tôi đã thích đọc truyện đặc biệt là truyện kiếm hiệp của Kim Dung, bởi thế tôi có hơi hướng của tư tưởng phiêu lưu, mong có được một tình yêu lãng mạn sinh tử, cuộc sống phong phú với chủ nghĩa anh hùng kiếm khách. Và khi lớn lên, vòng kìm kẹp của bố mẹ lỏng dần và cái tôi của mình ngày càng khẳng định thì cũng đồng nghĩa với những rào cản về đạo đức lối sống trước kia bố mẹ hay răn dạy cho tôi cũng mục dần.
Khi bước vào thời học sinh cấp 3, giao du với chúng bạn nhiều hơn, tôi bắt đầu “nhiễm” dần những thói xấu của giới trẻ. Dù thành tích học tập vẫn rất tốt, được cô thầy quý mến và là học sinh có đạo đức tốt ở lớp ở trường nhưng cũng không cản được việc tôi đã từng cùng đám nam học sinh trong lớp tìm hiểu “chuyện người lớn” qua những thước phim con heo mà chúng bạn “lượm lặt” được và còn những cuộc đánh bạc nhỏ lẽ hay cá độ bi da, banh bóng sau giờ học.
Sau khi đỗ đại học, tôi hầu như đã bắt đầu mặc kệ những lời khuyên răn “xưa như quả đất” mà bố mẹ thường hay nói với mình, tôi bắt đầu tập hút thuốc, uống rượu bia, cá độ bóng đá và nếm thử “mùi đời” với gái mát xa sau một cuộc nhậu tưng bừng với bạn bè.
Cũng từ giai đoạn đại học, tôi cảm nhận rằng cuộc sống của mình nếu cứ khuôn phép thì thật là tẻ nhạt, tiêm nhiễm bởi lối suy nghĩ đương thời “sống là phải ăn chơi tận hưởng”; “tuổi trẻ không chơi, già hối hận”… Có thể nói các món tứ đổ tường tôi không bỏ sót món nào. Tuy nhiên cũng chưa bao giờ tôi để bố mẹ mình biết và cũng bởi tôi biết giữ mình không vung tay quá trán nên tôi không bao giờ phải lâm vào cảnh nợ nần nhưng những đám bạn khác.
Vốn có máu phiêu lưu trong người nên chuyện gái gú với tôi là vô kể (Ảnh minh họa)
Và rồi tôi ra trường đại học với tấm bằng khá và một lý lịch sạch sẽ. Những người xung quanh vẫn đánh giá tôi là thanh niên tốt. Nhờ mối quan hệ quen biết của bố mẹ, tôi đi làm cho một công ty xây dựng công trình thu nhập khá cao, tuy nhiên tính chất công việc lại thường xuyên xa nhà, sống xa thành phố và được đi khắp các miền trên tổ quốc.
Một cuộc sống sinh hoạt tùy tiện, có tiền để tiêu lại không bị gò bó như những công việc công sở khác nên tôi cuộc sống của tôi rất thoải mái. Cũng vì thế nên một kẻ có máu phiêu lưu như tôi càng thêm không giữ được mình, chuyện bài bạc là thường xuyên, còn gái gú thì vô kể.
Video đang HOT
Kể cũng lạ, trong mắt những cô gái, tôi vẫn là một anh chàng khá đẹp mã, vui tính, biết ăn nói và có nhiều tài lẻ, bởi thế nên từ thời đi học, tôi đã có nhiều cô thích nhưng có lẽ do nhiễm tư tưởng kiếm hiệp nên tôi vẫn không tìm được cô gái nào cho tôi cảm giác rung động (và sự thực đến khi qua tuổi 30, tôi mới gặp được đối tượng khiến trái tim tôi lần đầu tiên phải hồi hộp, đó chính là người “vợ yêu” của tôi bây giờ).
Đối với những cô gái tôi đã từng cưa cẩm thì dù tôi biết sẽ rất dễ để có thể “quan hệ tình cảm” với họ nhưng tôi lại luôn quan niệm rằng, nếu đã không yêu thì không nên làm hại đời con gái người ta. Mâu thuẫn một điều là trong tâm tưởng của mình, tôi lại theo “chủ nghĩa phương Tây”: Chuyện tình dục là nhu cầu bình thường của cuộc sống. Chính với cái suy nghĩ kỳ quái và mâu thuẫn như thế khiến tôi dễ dàng lên giường với gái làm tiền nhưng rất sợ sệt “chuyện ấy” với gái nhà lành.
Còn trong chuyện tiền bạc, với cái tính ăn tiêu vô độ và không quý trọng tiền bạc mà mình kiếm được, tôi dễ dàng nướng tiền vào chiếu bạc và cá độ bóng đá. Khoảng thời gian năm đầu đi làm tôi vẫn chơi trong tầm kiểm soát, tức có thua thì cũng nhịn không dính tới nợ nần. Nhưng đến năm thứ 2 khi nở rộ phong trào cá độ banh bóng qua mạng internet, nhờ sự quen biết tôi cũng có một tài khoản và thường xuyên đánh rồi chung tiền bằng tài khoản ngân hàng.
Tôi cá độ có thắng có thua nhưng thắng ít thua nhiều, hầu như tiền tôi tiết kiệm được đều nướng vào đó hết. Với suy nghĩ “Thôi thì tiền của mình có mất thì do xui xẻo mình chịu, miễn không ảnh hưởng đến ai là được” bởi vậy, dù biết là chơi như thế chỉ hại thân nhưng tôi không kiềm chế được máu cờ bạc đã ăn sâu trong người.
Và rồi điều gì đến đã phải đến… Trong 2 ngày cuối tuần đen đủi giữa tháng 12, tôi đánh đâu thua đó, càng đánh càng thua, càng gỡ càng không được và khi tôi quyết định “một sống hai là chết” thì tôi đã mất sạch sành sanh mà theo ngôn ngữ của các con bạc gọi là “sập mạng”. Nợ nần chồng chất đã vượt xa khả năng chi trả của mình, với ác mộng bị giang hồ đòi nợ, tôi đã phạm vào cái điều tối kỵ trong tư tưởng của bản thân, đó là cầu xin sự giúp đỡ từ mẹ.
Khi nhận được tin nhắn từ phương xa gửi về của thằng con trai vào 4 giờ sáng thứ hai đầu tuần, mẹ tôi đã sốc nặng. Hai ngày tiếp theo mẹ gọi điện và nhắn tin cho tôi liên tục….
Nước mắt tôi chảy dài khi nghe những lời tâm sự và sự thất vọng não nề về thằng con trai yêu quý qua giọng nói sụt sùi trên điện thoại của mẹ. Lần đầu tiên tôi thấy hối hận về cái suy nghĩ lệch lạc của mình và cũng là lần đầu tiên tôi nhận thấy mẹ yêu tôi biết dường nào, còn bố khi nghe tôi mượn tiền chỉ bỏ ngoài tai mà không thèm quan tâm gì đến tôi.
Trong nhà tôi, có những điều mà tôi khó nói rõ với các bạn, đó là bố mẹ tôi tự quản lý tiền bạc của riêng mình, dù vẫn sống với nhau dưới một mái nhà, hai người vẫn hòa hợp nhưng kì lạ một điều là chuyện tiền bạc lại rất phân mình. Chính vì thế số tiền thua bạc của tôi quá lớn nên một mình mẹ phải chạy vạy để vay cho đủ số trong 3 ngày.
Cũng trong ba ngày đó, tôi mất ăn mất ngủ nghiêm trọng, những tin nhắn xin lỗi mẹ và cùng lời hứa, sẽ từ bỏ tất cả để tu tỉnh bản thân đã được tôi khắc ghi trong lòng.
Khi mẹ trả hết nợ cho tôi, cũng là lúc tôi bắt đầu “tu” thân. Tết năm đó, tôi nằm ở nhà không đi đâu cả, chỉ đi chúc tết những người thân và bạn bè chí cốt. Tôi cũng không đi nhậu nhét thâu đêm suốt sáng như những năm về trước bởi lẽ, có bao nhiêu tiền tôi đều đưa hết cho mẹ để mẹ lo tiền trả nợ. Và gần cả một năm sau đó, tiền lương, tiền thưởng và mọi khoản thu nhập khác tôi đều tích góp gửi về cho mẹ. Một năm trời tôi không hề đụng đến thuốc lá, rượu bia, gái gú. Để quên đi tất cả, tôi cố tập trung vào học tiếng Anh và tìm sách chuyên môn trong nghề kĩ sư của mình để nâng cao trình độ. Phải nói thêm với các bạn, đây cũng là một lời hứa khác của tôi với mẹ bởi lúc ra trường trước khi đi làm, tôi đã từng vay tiền mẹ để tham gia lớp học ngoại ngữ với mơ ước đi du học nhưng với khả năng ngoại ngữ kém cỏi của mình và không có sự chịu khó nên tiền mất mà chẵng được tích sự gì.
Sau năm đó, tôi trả xong mọi khoản nợ nần, tranh thủ thời gian xin nghỉ phép tôi đăng ký thi chứng chỉ TOIEC với thành tích trên 700 điểm. Ngày đó khi tôi khoe với mẹ, mẹ chúc mừng tôi trong niềm hạnh phúc đẫm nước mắt.
Ba tháng sau đó, tôi kiếm được một công việc khác, thu nhập khá và ổn định tại thành phố quê nhà chứ không còn phiêu bạt nơi công trình nữa. Tôi sống đúng trong khuôn khổ đạo đức mà bố mẹ giáo dục trước đây, “Không cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút hít….” Đó là tất cả những trải nghiệm tuổi trẻ của tôi… Còn giờ đây, tôi đã có một gia đình hạnh phúc cùng một người vợ và đứa con trai đầu lòng vô cùng đáng yêu.
Theo VNE
Chạm ngưỡng yêu?
Mong chờ 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi. Có khi nào, con tim nó đã chạm ngưỡng yêu? Có khi nào nó đã có 1 chút gì đó, mà cố tình không nhận ra hay không muốn chấp nhận? Có khi nào, đó đơn giản chỉ là ngộ nhận khi thiếu vắng những tin nhắn yêu thương?
Nó đã tự hỏi mình như vậy khi đã 3 ngày, kể từ ngày nó từ chối lời tỏ tình của hắn. Nó nằm trong chăn, vùi đầu suy nghĩ. Chủ nhật được nghỉ, mưa phùn kèm theo cái lạnh căm căm dưới 10 độ C càng khiến nó khắc khoải và nỗi buồn choán ngập đầu óc.
Nó đã quen với những tin nhắn tràn ngập yêu thương, quan tâm mà có phần củ chuối của hắn. Sáng nào, nó cũng bị đánh thức bởi cái tin nhắn chúc ngày mới tốt lành, nhớ giữ ấm và tham gia giao thông an toàn của hắn. Cái tin nhắn mà nó cho là quá ư sến sẩm ở cái độ tuổi 25 (đấy là chưa kể tuổi mụ). Đôi khi còn khiến nó phát cáu vì bị phá giấc ngủ lúc 5h sáng, lẽ ra phải 2 tiếng nữa nó mới phải dậy để tất bật đi làm. Nhiều lúc, hắn trách:
- Tớ nhắn tin mà không bao giờ thấy cậu nhắn lại gì cả?
- Đấy là tớ còn chưa chửi cho là may lắm rồi. Ai đời người ta đang ngủ mà làm phiền không đúng lúc
Hắn chỉ bảo "Ờ thì, tớ quen dậy lúc 5h sáng, tớ nghĩ ngay đến cậu và muốn nhắn tin cho cậu. Biết làm sao được, tớ nhớ cậu". Đúng là con người của Đảng, hắn làm cảnh sát giao thông nên lúc nào cũng dậy rất đúng giờ.
Nghe những lời nói đó, nó thấy sao mà giống phim, giống truyện thế chứ? Nó cóc tin mấy lời nói kiểu có cánh như thế. Nó đã qua rồi cái tuổi mộng mơ, tin tình yêu là tất cả, chỉ cần có tình yêu thôi sẽ vượt qua mọi thứ. (mặc dù nó cũng là người rất mộng mơ và thích những anh chàng lạnh lùng, đẹp trai như phim Hàn).
Đấy là còn chưa kể, hắn bằng tuổi nó. Kinh nghiệm của các bậc tiền bối khuyên rằng không nên yêu người bằng tuổi. Thứ nhất, Sau này, mình sẽ già hơn nó, nó rất dễ đi bồ bịch. Thứ hai, Yêu nhau có mà chí choé suốt ngày, bọn con trai nó suy nghĩ trẻ con nên không có chuyện nhường nhịn đâu. Vậy nên nó khắc cốt ghi tâm với khẩu hiệu "nhất định không yêu con trai bằng tuổi"
Lại thêm một yếu tố cấu thành nữa (đấy là theo ngôn ngữ của hắn) khiến nó không thể nhận lời yêu hắn. Hắn cao 1m8 có lẻ trong khi nó chới với với chiều cao chưa đầy 1m5. Có điên đâu mà yêu 1 người chân dài tới nách, lúc nào đi bên cạnh cũng phải vác theo đôi guốc cao hơn chục phân. Nó không muốn bị tố có chiều cao quá ư khiêm tốn khi đi bên cạnh hắn, nó ghét bị ai đó gọi là "lùn". Nó ghét cay ghét đắng. (Mặc dù nó luôn tâm niệm sau này nhất định sẽ yêu anh nào cao cao 1 chút để cải thiện giống nòi nhưng không đến nỗi cao quá như hắn).
Vậy là, nó luôn tỏ ra thờ ơ với những tin nhắn mùi mẫn của hắn. Lạnh nhạt với những cuộc gọi đến của hắn. Có hôm, hắn gọi đến chục cuộc nhưng nó cứ bấm im lặng chả thèm nghe. Nhiều lúc, hắn phát cáu:
- Cậu làm gì mà không nghe máy? Cậu ghét tớ đến thế ah?
- Ghét gì đâu, chỉ là tớ bận, không có thời gian nghe máy
- Bận gì thì cậu có thể nhắn lại 1 cái tin, để tớ đỡ phải lo lắng. Nhắn tin để tớ biết cậu vẫn ổn
Nghe xong mà nó xuýt sặc. Không có hắn, nó vẫn khoẻ mạnh nhăn răng
- Hơn 20 năm nay, không có cậu tớ vẫn rất ổn đó thôi. Cậu chả cần phải lo lắng thái quá như thế làm gì. Tớ nghe mà buồn cười. Như trẻ con không bằng
- Cậu thì người lớn với ai, người thì bé tí, được 1 mẩu....
- Này, thích gọi điện gây sự ah? Thế thôi, cúp máy đây
- Ấy, từ từ đã,....
Chả cần biết hắn muốn nói gì nữa, nó vẫn cúp máy. Bực cả mình. Nhiều lúc nói chuyện cứ như muốn gây sự. Nói chung, với những cuộc gọi của hắn, nếu hứng lên, buồn buồn không biết làm gì thì nó mới nghe máy. Còn không, nó cho tất thành Miss Call.
Thế nhưng không hiểu sao hắn vẫn dai như đỉa đói, vẫn nhắn tin đều đặn, vẫn gọi đều đặn. Và nó vẫn nhắn tin hoặc đáp lại tuỳ theo cảm hứng.
Nó nhớ không nhầm, đã ít nhất 3 lần hắn tỏ tình và muốn nó làm bạn gái của hắn. Hắn nói hắn muốn mơ về gia đình và những đứa trẻ. Và hắn muốn nghiêm túc. Nhiều lúc nó phát bực
- Cậu hiểu gì về tớ mà hỏi nó những câu đó?Cậu nghĩ thời gian chúng ta quen nhau, đủ để tớ trả lời là đồng ý ah?
- Tớ biết những gì mình nói. Tớ có đủ yếu tố cấu thành để nói những lời đó với cậu. Thứ nhất, tớ với cậu cùng quê, tớ lại là bạn của bạn thân cậu. Thứ hai, tớ yêu cái ngáp của cậu(cái ngáp mà hôm đi uống cafe, vì hắn nói nhiều quá, nó không chịu được nên tự nhiên ngáp 1 cái, rõ ràng nó nhớ là mình đã che miệng khi ngáp, không hiểu sao hắn vẫn nhìn thấy và sau này bảo nó vô duyên, ngáp mà không che miệng). Thứ nữa, tớ cảm thấy thích cậu mà không hiểu tại sao và muốn tiến xa hơn, muốn cậu làm người yêu tớ
- Thôi cậu đừng nói mấy lời đó. Tớ chỉ coi cậu là bạn chứ không hơn không kém
- Tớ biết, công việc của tớ bận, không có nhiều thời gian cho cậu nhưng cậu hãy cho tớ cơ hội,.....
- Thôi, mẹ tớ đang gọi. Nói chuyện với cậu sau...
Nó cúp máy. Vì biết, mỗi lần nói chuyện với hắn dây dưa rất là lâu. Có khi cả tiếng đồng hồ mà câu chuyện chẳng ra đâu. Chợt thấy lòng buồn vu vơ. Đã mấy lần từ chối, đã mấy lần nói thẳng với hắn chúng ta không hợp nhau, chẳng thể tiến xa được đâu. Vậy mà, nói xong lại thấy lòng nặng trĩu. Không thấy tin nhắn, không thấy cuộc gọi, chắc hắn đã bỏ cuộc. Thôi, nếu hắn là người bỏ cuộc dễ thế thì bỏ cũng đáng. Chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều.
Nó quyết định mua vài quyển truyện về đọc để lấy lại tinh thần, tĩnh tâm và vui vẻ hơn. Nhưng mà đúng là éo le, thấy nhân vật trong truyện có gì đó thật giống mình. 1 cô nàng chân ngắn và lại liên quan đến anh chàng cảnh sát giao thông. Haizzz. Lại nghĩ và liên tưởng đến hắn.
Cầm điện thoại lên. Mong chờ 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi. Có khi nào, con tim nó đã chạm ngưỡng yêu? Có khi nào nó đã có 1 chút gì đó, mà cố tình không nhận ra hay không muốn chấp nhận? Có khi nào, đó đơn giản chỉ là ngộ nhận khi thiếu vắng những tin nhắn yêu thương?
Theo VNE
Về nhà với mẹ Năm nào cũng vậy, tôi trở về nhà khi tiết đông đã tàn và Xuân non chơm chớm. Tạm biệt cái sân ga nhỏ đang rộn rã mùa đoàn viên, tôi chân sáo về phía làng. Sương lam che phủ, làm xa mờ ngôi nhà của mẹ. Lòng rộn rã, tôi lội bộ trên con đường đất để hà hít cho thỏa thích...