Lỗi nhịp trái tim
Ngày ấy tôi và em gặp nhau thật tình cờ trên mạng vào trưa hè tháng sáu, tôi nói đùa yêu em và em đã nhận lời. Tôi là sinh viên năm đầu đầy ước mơ và hoài bão, còn em là cô học sinh lớp 11 chuyên văn đầy mộng mơ và nhí nhảnh.
Tình yêu trao cho nhau thật hồn nhiên và đơn giản bằng nhũng dòng tin nhắn tình tứ, kèm theo những vần thơ ảo mộng về một tương lai ngập hoa với vườn ngọc lan thơm ngát.
Thời gian dần trôi, em tốt nghiệp cấp ba và thi đại học, tôi vui lắm. Hôm đó mẹ đưa em ra thi ở nhà bác, trốn mãi tôi mới được gặp và đưa em đi công viên. Tôi giới thiệu cho em về nhiều thứ mình biết, em tủm tỉm cười ngờ ngệch và say sưa nghe tôi nói.
Em đậu đại học, chúng tôi có không gian và thời gian gần nhau hơn. Cứ thế những kỷ niệm của hai đứa là những chuyến đi chơi xa, bổ ích, tay trong tay và nhịp bước trên con đường mỗi tối, hòa lẫn những tiếng cười giòn tan đùa giỡn nhau khi nghịch thú bông trong siêu thị, hay lúc ăn những que kem lạnh ngắt rồi được ôm em thức trắng đêm ngủ ngoài đường.
Ảnh minh họa
Em yêu tôi nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân; còn tôi tính thích đơn giản. Chính vì điều ấy mà đôi lúc chúng tôi lỗi nhịp trong tình cảm. Em ảo mộng, hay vẽ lên trong đầu những khoảng trời thần tiên và tình yêu đẹp như blog radio em hay nghe vậy. Chuyện gì đến cũng đến, tôi đi làm thêm nên ít thời gian bên em hơn, vì thế có thể tình cảm phai nhạt dần làm em thay đổi để rồi phụ tình tôi. Buồn, đau, chết lặng… em khóc, em ân hận và xin tha thứ.
Cứ thế tình yêu và sự hờn dỗi cũng kéo dài gần 8 năm. Giờ đây chắc em đã bên tình yêu mới, hạnh phúc và ấm áp hơn tôi. Tôi ở đây một mình để gợi nhớ lại những kỷ niệm nào đó mà chúng tôi vừa đi qua: con đường, vườn hoa, ánh đèn… Tôi biết đó có lẽ là những điều tô điểm thêm cho cuộc sống thêm màu.
Video đang HOT
Cảm ơn em về tình yêu ấy và vui buồn tám năm qua, tôi luôn trân trọng và gìn giữ, không hối hận hay oán trách gì; có trách âu cũng tại chúng ta lỗi nhịp trái tim.
Theo Iblog
Phụ tình gái nghèo, cưới vợ giàu sang và cái kết đau lòng
Một người đầu gối tay ấp suốt mấy năm trời sống với nhau như vợ chồng, chỉ còn thiếu một đám cưới mà giờ họ chia tay chỉ vẻn vẹn một tin nhắn, ngoài ra không một lý do, không một lời giải thích khiến Trang đau đớn vô cùng. Cô lồng lộn như con thú bị thương, vật vã đến mất ăn, mất ngủ.
Nỗi đau tưởng đã nguôi ngoai lại một lần nữa trỗi dậy. (Ảnh minh họa)
Tình yêu đẹp từ những ngày thiếu thốn
Trang là một cô gái nhỏ nhắn sinh ra và lớn lên tại Hà Nam. Khi đang theo học kế toán tại một trường Cao đẳng trên Hà Nội, Trang đã gặp Quyền, một chàng trai đến từ miền Trung nắng gió. Họ yêu nhau từ những ngày sinh viên thiếu thốn nhưng tình cảm rất gắn bó và nồng đượm.
Những ngày nghỉ, Quyền thường xuyên về nhà cô chơi, còn cô cũng được gia đình anh quý mến và coi như con cái trong nhà. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng đi làm tại một cửa hàng phân phối xe máy ở Hà Nội. Ngoảnh mặt cũng đã 4 năm, hai người vẫn sống với nhau đầm ấm dù thu nhập của cả hai chỉ đủ sống eo hẹp nơi thủ đô đông đúc này.
Yêu thương nhau một thời gian dài, hai bên gia đình đã nhắc nhở hai đứa chuyện cưới xin. Sau một lần bị lỡ mang thai ngoài ý muốn và phải bỏ, bây giờ Trang cũng bắt đầu khát khao làm mẹ, làm vợ như những người phụ nữ khác. Thế nhưng, mọi chuyện không như cô mong đợi.
Những lần tự tử không thành và tháng ngày vượt qua cay đắng
Tháng 6.2012, khi mà ngày đính ước đã tới gần, Trang phát hiện người yêu mình có biểu hiện lạ. Tự nhiên cô thấy Quyền xin nghỉ việc, không làm ở đó nữa, đồng thời anh ta cũng dọn đồ ra khỏi nhà, không ở cùng Trang.
Anh quyết định vội vàng và tránh gặp cô ngay sau đó. Chỉ vỏn vẹn một tin nhắn ngắn ngủi để kết thúc mọi chuyện: "Anh thấy nhạt nhẽo quá, chúng mình chia tay em nhé. Anh xin lỗi".
Một người đầu gối tay ấp suốt mấy năm trời sống với nhau như vợ chồng, chỉ còn thiếu một đám cưới mà giờ họ chia tay chỉ vẻn vẹn một tin nhắn, ngoài ra không một lý do, không một lời giải thích khiến Trang đau đớn vô cùng. Cô lồng lộn như con thú bị thương, vật vã đến mất ăn, mất ngủ.
Đau đớn thay đúng thời điểm này cô phát hiện ra mình đang mang thai đứa con thứ hai của Quyền. Còn yêu, còn muốn níu kéo, đặc biệt đứa trẻ này nhất định phải đầy đủ tình thương từ bố mẹ. Nghĩ vậy, cô lại càng hy vọng anh quay trở về. Cô bỏ công việc đi tìm anh, cô tìm qua bạn bè, người quen, qua tất cả nơi nào cô nghĩ là anh sẽ đến. Nhưng anh vẫn bặt vô âm tín.
Không biết bao tin nhắn đã gửi, bao cuộc gọi đến số của anh, cô chỉ nhận lại sự im lặng đến rợn người. Cái thai ngày một lớn dần, cô không đủ mạnh mẽ để làm mẹ đơn thân dù ở tuổi đã trưởng thành. Cuối cùng, Trang lẳng lặng đau đớn đi phá thai lần nữa vì nghĩ mình không thể đủ khả năng để nuôi con một mình.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô bắt xe về quê và ngã vào vòng tay mẹ òa khóc... Những ngày tháng ở nhà, cô chẳng nguôi ngoai hơn chút nào. Quá phiền muộn và stress nghiêm trọng, Trang chỉ nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời mình.
Buổi trưa định mệnh ấy, khi mọi người trong gia đình cô đã đi làm hết. Mẹ cô cũng vừa qua nhà hàng xóm có chút việc. Trong tâm trạng rối ren quẫn trí, Trang xuống bếp tìm kiếm bâng qươ, bỗng thấy lọ thuốc trừ cỏ bố cô mua chưa dùng đến, Trang mở nắp tu vội vàng trong tích tắc và nằm vật xuống nền đất.
May mắn, sự việc được mẹ cô phát hiện. Bà hô hoán lo lắng gọi xe cấp cứu xuống bệnh viện tỉnh Nam Định. Cô thoát chết khi được phát hiện kịp thời và bác sỹ tiến hành rửa ruột.
Năm tháng sau, khi quá khứ nguôi ngoai phần nào, cô tiếp tục lên Hà Nội tìm việc làm. Sau hai tháng ổn định, bất ngờ qua một người bạn, cô biết Quyền đã lấy vợ - một phụ nữ giàu có tài sản kếch xù sau khi chia tay cô hai tháng. Nỗi đau tưởng đã nguôi ngoai lại một lần nữa trỗi dậy.
Cô ta hơn anh 4 tuổi, nhà ở Hà Nội. Họ cưới nhau vì cô gái kia có thai. Dù vẫn hận và đau lắm nhưng cô chưa nguôi ngoai . Biết nơi Quyền làm việc, thỉnh thoảng cô lại ghé qua, đứng từ xa nhìn ngắm anh. Trang cũng hỏi bạn Quyền về anh nhiều hơn, được biết cuộc sống của anh không hạnh phúc. Anh bị nhà vợ khinh bỉ, mắng chửi thậm tệ. Cuối cùng Quyền phải dọn ra ngoài thuê nhà trong khi vợ con anh vẫn ở nhà mẹ đẻ của cô ta.
Thời gian trôi đi, Trang có tình yêu mới, cô đổi số điện thoại và đón nhận hạnh phúc nhỏ từ một người đàn ông rất hiểu và thương cô. Chẳng lâu sau cô có con, một gia đình thực sự hạnh phúc và yên ấm. Kể từ ngày lấy chồng, chiếc sim cũ như một vật kỷ niệm, cô cất vào sâu trong ví. Thấm thoát hai năm trôi qua, bỗng một ngày cô thấy nôn nao trong lòng.
Trang vội điện thoại về quê ngoại nhưng gia đình vẫn bình yên. Không hiểu tại sao ruột gan cô như lửa đốt. Buổi tối hôm đó, như ma xui quỷ dẫn lối, cô lắp chiếc sim điện thoại cũ vào máy. Một phút sau có tin nhắn đến. Mở từng tin nhắn của bạn bè, cô dừng lại ở tin nhắn người bạn chung của cô và người yêu cũ. Mở tin nhắn ra cô bỗng bàng hoàng: "Trang ơi, thằng Quyền tự tử, đang rất nguy kịch". Chỉ vẻn vẹn mấy từ khiến cô như chết lặng.
Đúng lúc số điện thoại đó gọi đến, cô nghe máy được biết, Quyền đi lấy vợ nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Vì anh ham giàu có nên bị nhà vợ khinh ra mặt. Ngày vợ Quyền sinh con, mẹ anh lên chăm sóc nhưng nhà vợ không cho động vào cháu, sợ tay bà bẩn sợ gây bênh cho cháu. Anh ở đó như cái gai trong mắt của gia đình họ. Đi ra họ lườm, đi vào họ nói mỉa mai. Hai mẹ con anh như những kẻ tội nghiệp ăn nhờ ở đậu nhà họ vậy.
Buổi chiều hôm ấy, nỗi uất ức chắc đã nghẹn đắng trong mình. Quyền lẳng lặng đưa mẹ về quê. Sau khi chuyến xe đưa mẹ anh chuyển bánh, Quyền đi về nhà vợ và để lại tin nhắn từ biệt. Trên đường về anh đã lao xe mình vào một chiếc ô tô khác, anh chấn thương nghiêm trọng và cho tới giờ vẫn chưa thể hồi tỉnh.
Theo Eva
Phụ tình bạn gái nuôi ăn học để "bán thân" cho sếp già Loá mắt trước tiền và sự mơn trớn của sếp già cô đơn, tôi đã thành người tình phục vụ bà. Phượng vừa học giỏi, vừa hiền lành nhất lớp tôi, suốt 3 năm cấp III Phượng hoàn thành xuất sắc vai trò lớp trưởng của mình. Thế nhưng Phượng không hề xinh đẹp như người ta hay gọi "phái đẹp" mà ngược...