Lời mẹ chồng dặn dò con trai khiến đứa con dâu là tôi đây giật mình sửng sốt
Bản thân tôi thầm nghĩ sao mình dốt thế, kể lể làm gì, mẹ chồng chắc gì đã thông cảm với mình. Bà chắc chắn chỉ bênh con trai bà mà thôi.
Tôi đã từng nghĩ mình thật may mắn khi không phải sống chung với mẹ chồng. Chúng tôi mua được một căn chung cư nhỏ sau khi kết hôn. Họ hàng đều khuyên mẹ chồng lên ở cùng chúng tôi cho tiện bề chăm sóc nhưng bà vẫn muốn ở quê. Mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ không hợp nhau nên cứ ở riêng cho tình cảm mẹ con đỡ sứt mẻ. Hàng tháng, chúng tôi thu xếp về thăm bà thường xuyên cũng coi như là báo trọn đạo hiếu.
Thế nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Chồng tôi suốt ngày chỉ biết đến công việc, bỏ bê gia đình. Tôi phàn nàn về sự vô tâm của chồng thì anh lại mang lý do kiếm tiền vì tôi, vì con ra mà trách móc ngược lại. Chán nản, tôi tìm về quê để tố tội chồng với mẹ chồng. Tôi khóc lóc mà chỉ thấy mẹ chồng im lặng rồi quay lưng đi vào phòng. Bản thân tôi thầm nghĩ sao mình dốt thế, kể lể làm gì, mẹ chồng chắc gì đã thông cảm với mình. Bà chắc chắn chỉ bênh con trai bà mà thôi.
Tối hôm đó, trước khi tôi lên thành phố, mẹ chồng có chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ, dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe và có gửi kèm một lá thư cho chồng tôi.
Tối đó chồng tôi lại về rất muộn. Nghĩ đến lá thư của mẹ chồng, tôi thật sự tò mò, không nhịn được nên tôi đã bóc ra để đọc.
“Con trai ạ! Giờ này ngồi viết vài dòng chữ cho con, mẹ không phải muốn dạy con cách phải sống như thế nào cho tốt mà chỉ muốn tâm sự, chia sẻ với con một đôi điều về cách giữ gìn hôn nhân, hạnh phúc gia đình.
Video đang HOT
Mẹ chưa từng một ngày nào không nghĩ đến các con, không lo lắng cho cuộc sống của các con. Mẹ vui lắm khi biết rằng mẹ sắp có cháu bế. Nhưng mẹ lại buồn khi vợ con về thăm mẹ mà gầy và xanh xao quá! Mẹ cũng biết công việc của con rất bận rộn nhưng bận thế nào thì cũng không được quên mất mình vẫn còn có gia đình, có vợ con để chăm sóc. Mẹ rất buồn và lo lắng cho hạnh phúc của con khi nghe con nói rằng con kiếm tiền là vì vợ con. Đàn ông mà lúc nào cũng mang trong mình cái suy nghĩ đang kiếm tiền vì vợ, vì con thì sự nghiệp không những không thể phát triển mà hạnh phúc hôn nhân cũng lao đao.
Con kiếm tiền trước hết là vì bản thân con, chăm lo cho cuộc sống của chính con trước. Con được đủ đầy rồi thì con mới có thể chăm sóc được cho cuộc hôn nhân của mình. Cái vợ con cần lúc này không phải là tiền bạc mà chính là sự quan tâm của con. Tiền bạc chỉ là thứ yếu, không phải là thứ quyết định hạnh phúc gia đình. Con hãy nhớ kĩ lấy để giữ gìn cuộc hôn nhân của mình được hạnh phúc con trai ạ.”
Tôi không biết nước mắt của mình đã rơi xuống từ bao giờ. Tôi lúc này chỉ thấy giận sự ích kỉ của bản thân mình khi đã nghĩ sai về mẹ chồng. Tôi có một người mẹ chồng tốt đến như vậy, luôn suy nghĩ cho con dâu mà tôi thì lại tìm đủ cách trốn tránh bà. Lá thư này tôi sẽ dán kĩ lại như ban đầu để đưa chồng tôi. Sau đó, tôi nhất định sẽ về quê thuyết phục mẹ chồng lên sống cùng vợ chồng tôi mới được. Tôi sẽ dùng những tháng ngày còn lại để phụng dưỡng, báo hiếu bà, coi bà như mẹ đẻ của tôi vậy.
(Xin giấu tên)
Mẹ chồng hay lấy trộm tiền của con trai tiêu xài, tôi phát hiện ra chưa kịp nói gì đã trở thành "nạn nhân" trong màn kịch khó tin
Dù nghi ngờ mẹ chồng đã lâu nhưng không có bằng chứng nên tôi im lặng. Đến khi bắt quả tang thì tôi lại "bại trận" vì mẹ chồng quá mưu mô!
Hôm nay tôi vô tình đẩy chồng vào thế khó xử các mẹ ạ. Giờ anh đang bỏ đi nhậu bên ngoài chưa về, tôi gọi điện mãi mà anh không nghe. Tính ôm con về ngoại "lánh nạn" cũng không được, mà ở lại nhà với mẹ chồng càng không xong. Thực sự muốn phát điên lên được!
Từ lúc kết hôn đến bây giờ đã được 7 năm, vốn dĩ vợ chồng tôi rất hòa hợp cho đến khi mẹ chồng về nước. Không phải bà ấy giàu có nên ra nước ngoài sống đâu, mà từ lúc chồng tôi còn bé bà ấy đã bỏ đi, mặc kệ bố chồng tôi nuôi 2 đứa con đến bạc cả mặt. Tới năm chồng tôi tốt nghiệp đại học thì bố chồng gặp tai nạn qua đời, lại đến lượt anh vất vả một mình nuôi em gái học cấp 3.
May mà ông bà nội với họ hàng tốt bụng nên cũng cưu mang chồng tôi rất nhiều, còn mua xe cho anh và em gái đi học đi làm. Giờ chồng tôi đã 35 tuổi, cũng gọi là có chút thành đạt, công việc ổn định, anh cũng báo đáp công ơn của mọi người rất nhiều. Hồi xin bố mẹ cưới anh tôi cũng bị phản đối vì ai cũng chê anh mồ côi nghèo khó, nhưng tôi biết người đàn ông nghị lực như anh thì không bao giờ là thằng hèn kém cả.
Ở bên chồng 5 năm cùng anh xây dựng sự nghiệp, đến khi chúng tôi có văn phòng du lịch riêng với thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng thì tôi mới dám sinh con đầu lòng. Ông bà ngoại lúc ấy mới công nhận con rể, hỗ trợ vợ chồng tôi mua nhà mua xe và giúp trông cháu. Bao khó khăn được bù đắp khiến tôi nghĩ cuộc sống của mình như thế là quá đủ, chẳng dám mong ước gì hơn.
(Ảnh minh họa)
Nhưng đùng cái không biết mẹ chồng ở đâu xuất hiện, bà đến nhận con trai và đòi ở chung với chúng tôi. Tôi đã rất hoang mang nhưng sau khi nói chuyện với chồng thì tôi chấp nhận cho mẹ anh đến ở, dù sao đó cũng là người có công sinh thành ra anh. Bố anh mất lâu rồi, chuyện cũ cũng nên bỏ qua.
Thấy con trai thành đạt và có tiền nên mẹ chồng tôi dần lộ rõ mục đích khi quay lại. Hóa ra bao năm nay bà đi Trung Quốc, rồi sang Singapore làm giúp việc. Bà cũng có một gã chồng hờ và một đứa con gái nhưng chẳng biết sao ông chồng lại mang con đi mất. Gần đây bà vô tình liên lạc lại với một người họ hàng thì biết tin con trai đã giàu có và lập gia đình riêng, nên bà về nước quyết tìm anh bằng được.
Mấy tuần đầu mẹ chồng tỏ ra khá biết điều, hay dọn dẹp nhà cửa và trông con hộ tôi rất khéo. 20 năm ở nước ngoài làm giúp việc cũng có ích, tôi đỡ phải tốn tiền thuê osin. Tuy nhiên trực giác phụ nữ khiến tôi thấy có gì đó không bình thường, nên tôi vẫn đề phòng mẹ chồng lắm. Tôi bí mật lắp camera trong nhà, song 2 tháng đầu tiên không có gì xảy ra cả.
Đến tháng thứ 3 thì chồng tôi tự dưng hay hỏi có phải vợ lấy tiền trong ví anh không. Chưa bao giờ tôi đụng đến tiền riêng của anh cả, từ lúc cưới nhau đã thỏa thuận rằng tài chính do chồng cầm để lo các việc lớn, anh thích đưa vợ bao nhiêu thì đưa còn tiền lương cá nhân tôi được phép tiêu theo ý muốn. Tiền nuôi con mỗi tháng anh cho tôi 15 triệu, sinh hoạt phí 10 triệu, nói chung toàn dư ra tôi cho vào tiết kiệm chứ cũng không xài hoang. Thi thoảng chồng dẫn tôi đi shopping thì mới đưa ví cho vợ cầm thoải mái, chứ tôi không bao giờ tự tiện lục ví anh hết.
Tôi bảo không lấy nên chồng thở dài kêu mất không ít, lúc thì 500 lúc thì 700, có hôm hụt hẳn 1 triệu. Anh cũng không hay để ý trong ví có bao nhiêu, nhưng số tờ tiền thì anh nhớ. Chẳng hạn như đợt anh đi công tác tháng trước, hôm về anh đưa tài xế taxi 500k họ trả lại hơn 100k, trong ví còn gần 5 triệu tiền mặt nhưng tới lúc về nhà thì 100k đã bốc hơi cùng 1 tờ 500k nữa. 1-2 lần đầu thì chồng nghĩ do anh bất cẩn làm rơi, nhưng sau thì nghĩ... nhà có ma!
Tôi xem lại cam thì thấy mấy lần mẹ chồng lén lút vào phòng ngủ 2 vợ chồng khi chúng tôi đang ăn cơm dưới bếp. Nhưng lúc ra bà không cầm gì trên tay nên tôi chẳng có bằng chứng rõ ràng. Cơ mà tối hôm qua, tôi may mắn bắt quả tang mẹ chồng ăn trộm tiền của chính con trai khi tôi đang ngủ! Thấy tôi bật dậy mẹ chồng có vẻ hoảng hốt, nhưng sau đó bà bình tĩnh để lại tiền vào ví rồi ra ngoài như không có gì.
Chồng lúc ấy đang dắt chó đi dạo, thấy tôi nhắn tin báo chính mẹ anh là kẻ ăn cắp thì vội vàng chạy về luôn. Anh gọi mẹ ra đối chất, nhưng bà khoanh tay chối thẳng căng! Tôi cứng giọng hỏi bà lấy cắp tổng cộng bao nhiêu tiền rồi, tuần nào tôi cũng biếu bà tiền tiêu mà sao bà lại cư xử như thế. Mẹ chồng liền quát lên khiến tôi giật mình.
- Cô láo thật đấy, dám vu oan cho tôi. Bằng chứng đâu mà cô bảo tôi lấy?
- Con vừa tận mắt nhìn thấy mà mẹ?
- Có mà cô mới là quân trộm cắp, đã ăn cướp còn la làng. Tôi mất 2 cái nhẫn ngọc tài sản bao năm đi làm thuê tích cóp, tôi định mang về tặng con dâu mà cô đã lấy trộm trước rồi. Lúc nãy tôi nghĩ cô ngủ nên mới liều vào phòng ngủ để tìm chứ, tôi thấy trong ngăn tủ của cô 2 cái nhẫn của tôi đấy.
Chồng tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn vợ, tôi nghe mẹ chồng đổ tội ngược cho mình mà cũng choáng váng! Cả 2 vợ chồng đi vào mở tủ xem thì đúng có 2 cái nhẫn mặt ngọc màu xanh to đùng nhét ngay trên đống quần áo của tôi, mà rõ tôi chưa từng thấy món đồ đó bao giờ! Khốn nạn thật, mẹ chồng quá mưu mô lươn lẹo khiến tôi không ngờ đến. Chồng tức giận trách mắng cả tôi, anh nói không tin ai cả rồi bỏ ra ngoài.
Giờ tôi phải làm sao để giải quyết mớ bòng bong này đây hả chị em? Mẹ chồng đang đắc ý lắm, nằm rung đùi xem tivi như không có chuyện gì. Muốn đuổi bà ấy đi mà chẳng được, ức chế quá!
Mẹ chồng đưa bồ của con trai về cung phụng, 5 năm sau tôi cười khẩy khi gặp lại Tôi và anh yêu nhau qua mai mối của một người quen biết. Ngày đó tôi đã gần 30 tuổi, cũng mong nhanh chóng tìm được người ưng ý để lấy. Bố mẹ tôi thúc giục quá nhiều sau nhiều nằm tôi bôn ba trên thành phố không chịu lấy chồng. Anh đi học nước ngoài về, cũng là người có công việc...