Lỗi lầm
Anh! Em cứ nghĩ trái tim em sẽ không bao giờ bị đập lỗi nhịp vì bất cứ người đàn ông nào khác bởi em đã có chồng, vậy mà điều đó lại xảy ra khi em gặp anh…
Em đã rất ghét và rất giận bản thân mình vì điều đó, em cũng đã làm mọi cách để quên anh nhưng càng cố quên em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Em cũng không hiểu tại sao em lại dành cho anh một tình cảm đặc biệt đến vậy, khi mà em chẳng hiểu gì về anh, chỉ biết rằng giờ đây trong trái tim em anh có một vị trí thật quan trọng.
Em có lỗi khi để hình ảnh anh ngự trị quá lớn trong trái tim em để rồi ngày qua ngày nó luôn hiện hữu ngay cả trong giấc ngủ. Nhiều hôm em cũng mơ thấy anh và thế rồi mỗi khi vui hay buồn người em nghĩ đến đầu tiên lại là anh.
Trong tâm trạng buồn chán em đã sai lầm đến mức điên rồ khi đưa ra lời mời anh đi uống café, có lỗi vì hiểu nhầm em đã giận anh một cách vô lý, có lỗi khi vẫn biết anh chỉ coi em như một trò đùa vậy mà vẫn cứ làm phiền anh!!! Có lỗi khi cứ tin rằng tuổi và mệnh của em và anh rất hợp nhau nên có thể mãi mãi là bạn tốt và rồi em cứ cố đi tìm những cái giống như ngày đầu mình mới quen nhau trong con người hiện tại của anh nhưng càng tìm em càng thất vọng. Em biết cái gì đã qua đi thì không bao giờ lấy lại được nhưng em vẫn hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng tiếc rằng điều đó không bao giờ xảy ra.
Video đang HOT
Thời gian này quả thực là quá sức đối với em, có quá nhiều việc đến dồn dập cùng một lúc. Bố em ốm nặng nên có nhiều chuyện làm em phải lo lắng và suy nghĩ, anh còn nhớ có lần em nói với anh ngày nào em cũng đi qua chỗ anh làm đó là thời gian bố em phải nằm viện. Có rất nhiều con đường để đi tới đó nhưng em vẫn chọn con đường đi qua chỗ anh với một hy vọng mong manh rằng biết đâu một ngày nào đó em vô tình được nhìn thấy anh…
Em đã phải đấu tranh với nỗi nhớ anh luôn day dứt trong tim và luôn bị mâu thuẫn một bên là mái ấm gia đình một bên là tình cảm riêng của cá nhân… (Ảnh minh hoạ)
Kể từ ngày trong trái tim em có chỗ dành cho anh em đã luôn phải sống trong tâm trạng bất ổn, luôn phải gồng mình để tự đấu tranh với chính bản thân mình, đấu tranh với nỗi nhớ anh luôn day dứt trong tim và luôn bị mâu thuẫn một bên là mái ấm gia đình một bên là tình cảm riêng của cá nhân mình vì em có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng đức độ và khá thành đạt trong kinh doanh, hai đứa con một gái một trai ngoan ngoãn và đẹp như tranh vẽ nên gia đình em thực sự là niềm mơ ước của nhiều người. Chính vì vậy em luôn mặc cảm là người có lỗi với gia đình và tự thấy rất xấu hổ với anh, với vợ anh vì tình cảm tội lỗi đó.
Em không phải là đứa ngốc đến mức không hiểu được những gì anh dành cho em là như thế nào, nhiều khi em còn ước giá như em đừng quá nhạy cảm và ngốc hơn một chút thì có lẽ mối quan hệ giữa em và anh sẽ bình yên hơn, sẽ thoải mái hơn. Em không ngốc đến mức để không hiểu được rằng cái mất sẽ nhiều hơn cái được trong những cái người ta thường gọi là phù phiếm. Em không ngốc đến mức đánh đổi những cái em đang có và để nhận lại một thứ tình cảm nhạt nhẽo nhiều khi thờ ơ đến nhẫn tâm trước nỗi buồn, nỗi đau của người khác nên dù quý anh là vậy nhưng em luôn phải tạo ra một khoảng cách để không thể đến gần anh.
Em không phải là người đàn bà lăng loàn để làm được những việc bậy bạ như người ta vẫn gọi là cặp bồ nhưng thật sự em chưa bao giờ có được tình cảm như thế này với bất kỳ một người đàn ông nào như với anh. Chính vì lẽ đó mà lương tâm em luôn bị dằn vặt. Thật sự nhiều lúc nhớ anh không chịu nổi em đã ước có được anh bên cạnh và được ôm anh thật chặt nhưng em lại rất sợ điều đó là có thật nên em đã làm anh luôn cảm thấy rất khó nói chuyện với em đúng không anh?
Đến bây giờ mọi sóng gió trong lòng em đã qua đi, bình yên đã trở lại em vẫn không tìm ra được câu trả lời cho việc em đã làm gì sai mà sao anh cứ nỡ đem em ra làm trò đùa như vây??? Chẳng lẽ giữa con người với con người dành cho nhau một chút tình cảm, một chút lòng tốt, một chút chân thành lại là có lỗi đến thế sao? Hình như anh có một thú vui kỳ lạ là rất thích làm người khác buồn. Anh kể chuyện người yêu của anh với em như vậy còn chưa đủ hay sao mà hoa em tặng sinh nhật anh cũng lại cố nghĩ đó là của người tình cũ, anh có biết rằng anh làm như vậy là đã xúc phạm tình cảm của em đến mức nào không? Anh đã làm em rất thất vọng…
Đừng bao giờ đem tình cảm của những người yêu quý mình ra làm trò đùa như đã làm với em anh nhé… (Ảnh minh hoạ)
Không dưới ba lần anh hẹn đến nhưng rồi cũng không đến và cũng không nói vì sao không đến. Lần gần đây nhất anh có nói đang ở Đại sứ quán Úc rất gần chỗ em hãy chờ anh đến rất may lần đó em đã không bị mắc lừa vì em biết chỗ đó không gần chỗ em như anh nói, còn lần này anh đã nhận lời rồi lại thông báo anh phải đi họp mà lại họp rất gần chỗ em làm. Anh đã nói với em đồng ý làm bạn tốt của em và khi nào buồn em có thể đi uống café với anh vậy mà một lần nữa anh lại làm em phải tự thấy xấu hổ và thấy mình thật vô duyên. Chưa bao giờ em tin anh nói thật với em lấy một lần mặc dù em luôn mong và hy vọng trong những lời nói đó chỉ cần có 1% là sự thật thì đối với em cũng là hạnh phúc lắm rồi và đó cũng là điều làm em buồn nhất mỗi khi nghĩ về anh…
Vẫn biết em không tốt nên anh mới đối xử như vậy vậy mà sao em vẫn thấy buồn thấy xót xa cho chính mình vì những gì tử tế nhất anh dành cho em. Từ nay chắc chắn không bao giờ em để anh xúc phạm tình cảm em dành cho anh thêm một lần nào nữa, cái gì cũng có giới hạn của nó và em nghĩ đây là điểm cuối cùng em phải dừng lại, có lỗi thì phải sửa em không thể cứ tiếp tục mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác như thời gian qua. Em xin anh đừng bao giờ đem tình cảm của những người yêu quý mình ra làm trò đùa như đã làm với em anh nhé.
Cầu chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ bên người vợ hiền và các cô bồ đáng yêu của anh.
Nhím
Theo Bưu Điện Việt Nam