Lời khuyên cay đắng ‘hãy yêu người đàn ông có tất cả’ của cô vợ 8 năm chờ chồng thành đạt
Cô chua chát thừa nhận: “Em xinh đẹp, em trẻ và em biết nũng nịu, yếu đuối nhờ vả khi cần để những người đàn ông bao bọc, chở che, như chồng tôi, như cậu em tôi!”.
“Sau cùng, mọi thứ đã kết thúc, cuộc tình trải dài cả tuổi thanh xuân của cô, những yêu thương cô từng trao trọn vẹn cho 1 người đàn ông và cả những mong ước, hi vọng của cô về tương lai
Là một câu chuyện buồn đầy đau xót và cay đắng được đăng tải trên NEU Confessions, về một người vợ đã dành 8 năm tuổi xuân tươi đẹp nhất để yêu và chờ đợi một người đàn ông từ lúc anh ta tay trắng tới khi đã thành công trong sự nghiệp…
Một tình yêu bền lâu, cả 2 người cùng cố gắng phấn đấu và nỗ lực cho tương lai, cùng lau cho nhau những giọt mồ hôi nhọc nhằn, cùng cười tươi chúc mừng thành công của nhau, hẳn là đẹp và nhiều ý nghĩa lắm. Ở bên người đàn ông của đời mình từ lúc anh ấy chưa có gì trong tay, tới khi anh ấy thành đạt được bao người ngưỡng mộ, hẳn người đàn ông ấy sẽ nâng niu và trân trọng mình lắm. Tình nghĩa của những ngày khó khăn, vất vả, hẳn bao giờ cũng đáng quý và khó quên.
Nhưng nhiều khi điều đó lại không diễn ra đúng như vậy. Câu chuyện buồn của một người vợ trẻ được đăng tải trên NEU Confessions là một trong số đó.
Mở đầu câu chuyện, người phụ nữ ấy đã kể về quá trình yêu nhau của cô và chồng, một tình yêu đẹp và lãng mạn bắt đầu từ những năm tháng trong trường phổ thông: “Năm lớp 11, anh là bí thư đoàn trường, còn tôi chỉ là uỷ viên ban chấp hành đoàn lớp. Chúng tôi có ấn tượng về nhau và anh đã đến bên tôi, nhẹ nhàng nhưng không có 1 lời tỏ tình chính thức. Mãi đến hết năm, khi anh chuẩn bị thi Đại học thì tôi mới biết anh đã tuyên bố với những người quen là anh đang theo đuổi tôi và tôi là của anh. Sau khi đậu NEU, có lẽ khi đã thoát ra khỏi những áp lực của năm cuối cấp và thoải mái hơn, anh mới tỏ tình vào 1 lần đi chơi và tôi đã đồng ý. Khi tôi lên 12 và anh năm nhất Đại học, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng ngọt ngào và lãng mạn nhất”.
Sau đó cô và chồng bắt đầu 4 năm yêu xa, như cô nói thì là “đầy nhớ nhung nhưng không 1 lần sóng gió, có lẽ là vì khi ấy chúng tôi vẫn hướng về nhau và cùng nắm tay nhau tiến về tương lai”. Ở bên xứ người, nhiều lúc cô cảm thấy cô đơn vô cùng, nhưng cô vẫn từ chối những anh chàng du học sinh khác dù họ có điều kiện rất tốt, để tự mình cố gắng vượt qua tất cả, dằn lòng xuống nỗi nhớ bạn trai.
Video đang HOT
“Khi tôi học xong năm 3, anh cũng tốt nghiệp đại học và qua đây du học tự túc thạc sĩ Tài chính (Master of Applied Finance). Năm học cuối chúng tôi bên nhau và cùng nhau nếm trải những cay đắng ngọt bùi bên này, vì qua trước nên tôi giúp anh tìm nhà trọ, tìm việc làm thêm, học thêm 1 bằng về khai thuế để làm part-time cho người Việt”, cô ấy viết về khoảng thời gian 2 người được đoàn tụ sau những đằng đẵng xa cách.
Học xong về nước, với năng lực và sự chăm chỉ, cô và chồng đều từng bước gây dựng được sự nghiệp thành đạt cho bản thân. Thậm chí bạn trai cô còn trở thành manager chỉ sau 2 năm và những khoản tiền anh kiếm được là không hề nhỏ. Lúc ấy cô và anh quyết định kết hôn.
Cô kể lại: “Chúng tôi quyết định kết hôn và với sự hỗ trợ của 2 bên gia đình, chúng tôi trả hết tiền mua nhà chung cư và đang trả góp mua 1 chiếc xe hơi giá khoảng 800 triệu để tiện cho việc sinh con sau này”. Tưởng chừng như lúc này đã là một cái kết viên mãn cho cuộc tình đẹp 8 năm của cô và anh, mà ngờ đâu sóng gió lại ập đến. Một cô gái là bạn của em trai họ cô, mà chính miệng cô nhờ chồng mình xin cho cô nàng ấy vào làm ở công ty anh, đã là kẻ thế chỗ cô sánh bước bên cạnh anh.
“Chuyện gì đến cũng đã đến. Bằng linh cảm của người vợ, tôi chết lặng khi bắt gặp cậu thư kí đáng lẽ đang đi công tác cùng chồng mình trong siêu thị và phát hiện chồng mình đang đi công tác riêng với em. Em không dám gặp tôi mà đi xát muối vào trái tim em họ tôi khi nói rằng: Em choáng ngợp trước 1 người đàn ông hơn mình 6 tuổi, đủ già dặn, phong độ và bản lĩnh, cấp trên của em, có nhà riêng và xe. Cậu em họ tôi chỉ bằng tuổi dù cho có giỏi đến mấy cũng không đảm bảo công việc thành công sau này, nếu lấy nhau em sẽ phải làm dâu, rồi thì em không đợi được…”, viết lên những dòng như thế, thật khó có thể tưởng tượng lòng cô đã đau đớn đến nhường nào.
Cô chua chát thừa nhận: “Em xinh đẹp, em trẻ và em biết nũng nịu, yếu đuối nhờ vả khi cần để những người đàn ông bao bọc, chở che, như chồng tôi, như cậu em tôi!”. Và cô đã chọn cách ra đi, không cần suy nghĩ lại, thậm chí là một lời xin lỗi từ chồng.
“Tôi không cần lời xin lỗi của chồng, tôi chỉ cần biết chúng tôi đã chấm dứt, đơn ly hôn đã nộp, tài sản thì chia đôi. Nhưng tôi không biết là may mắn hay bất hạnh khi đáng lẽ năm sau tôi sẽ sinh em bé nhưng giờ thì không còn nữa. Nếu có con, 2 mẹ con sẽ nương tựa nhau mà sống, tôi không đủ tự tin để bước vào tình yêu và hôn nhân 1 lần nữa. Nhưng nếu có con, chúng tôi sẽ không thể hoàn toàn dứt khoát với nhau”, những từ “nếu” ấy có lẽ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì sau cùng, mọi thứ đã kết thúc, cuộc tình trải dài cả tuổi thanh xuân của cô, những yêu thương cô từng trao trọn vẹn cho 1 người đàn ông và cả những mong ước, hi vọng của cô về tương lai của 2 người.
Lòng người luôn là một thứ khó nắm bắt nhất trên thế giới này. Nó chẳng bao giờ theo một quy luật nào hết, và tréo ngoe thay, nó còn không ngừng đổi thay. Bạn cho đi và hi sinh, nhưng chắc gì bạn đã nhận lại được trái ngọt như đáng lí bạn phải được. Bạn hết lòng vun đắp cho tình yêu ấy, chăm sóc cho người đàn ông ấy những ngày tháng anh ta còn khó khăn, cực nhọc, nhưng tới lúc có tiền tài, địa vị thì đáng buồn thay, rất có thể người anh ta chọn sánh bước lại không phải là bạn. Vì nhan sắc của bạn đã tàn phai và tuổi trẻ của bạn đã đi qua rồi, hoặc đơn giản, bạn chẳng còn mới lạ nữa.
Phải chăng vì đã thấm thía điều đó hơn bao giờ hết, nên người vợ trẻ trong cuối câu chuyện ấy đã gửi một lời nhắn nhủ tới các cô gái trẻ: “Con gái à, đừng yêu người đàn ông khoảng bằng tuổi mình, cùng phấn đấu với anh ta, cũng đừng nhờ cha mẹ mình bỏ 1 nửa tiền ra để mua nhà cho 2 vợ chồng. Hãy biết yêu cầu người đàn ông của mình có tất cả, rồi đổi lại là tuổi trẻ và sắc đẹp, như thế người phụ nữ mới không thiệt thòi khi nhan sắc bị phai tàn theo năm tháng”.
Thật khó để nói lời khuyên ấy là đúng hay sai, nhưng đó chắc chắn là kinh nghiệm xương máu, bài học và chiêm nghiệm mà cô ấy rút ra từ chính những vết thương khó mà lành miệng của bản thân mình.
Theo Afamily
Này các chị em, hãy chấm dứt ngay việc đối xử với chồng như... con trâu!
Đàn ông theo kiểu của chị, không cần nước hoa, không cần quần áo đẹp, đi làm về cung cúc bao nhiêu tiền nộp hết cho vợ, ra đường không được liếc dọc liếc ngang... Thế thì có khác gì con trâu, chỉ biết đi cày?
Hôm nọ ông xã đi công tác về, có mua tặng cho anh rể chai nước hoa. Chị gái tôi ngắm nghía thích lắm nhưng rồi chép miệng: "Nước hoa nam thế này thì chị đâu có xài được". Tôi bảo: "Thì để anh Kiên xài chứ sao!" Chị trợn mắt: "Đàn ông cần gì xịt nước hoa, đĩ đời cho gái nó theo à?". Đến lượt tôi há mồm... Nếu như đàn ông theo kiểu của chị, không cần nước hoa, không cần quần áo đẹp, đi làm về cung cúc bao nhiêu tiền nộp hết cho vợ, ra đường không được liếc dọc liếc ngang... Thế thì có khác gì con trâu, chỉ biết đi cày và đi thẳng?
Tôi tự hỏi, phải chăng có quá nhiều phụ nữ của ta lép vế đến mức phải dùng những tiểu xảo này để giữ chồng? Phải chăng các anh chồng đang được lừa phỉnh vờ vịt bằng hình ảnh đại trượng phu trụ cột nhưng sự thật lại chịu thiệt thòi hết sức mà không biết ? (hay biết mà không làm gì được?) Thế nhưng các chị có hiểu mình đang sai lầm thế nào.
"Phải vét sạch lương chồng"
Đó là những gì các cô dâu trẻ được khuyên từ kinh nghiệm của các bà, các mẹ, các chị đi trước. Nào là: phải nắm được thẻ lương của chồng, phải vét sạch túi chồng, không cho quỹ đen quỹ đỏ, không cho thừa một đồng dư thì nó mới không có tiền bao gái, gái mới không theo; mình giữ tiền thì nó mới SỢ mình, không dám tòm tem bên ngoài, gia đình mới vì thế mà yên ấm...
Nhưng các chị à,...
Chị trợn mắt: "Đàn ông cần gì xịt nước hoa, đĩ đời cho gái nó theo à?" - Ảnh minh họa
Tiền lương là công sức lao động của anh ấy, dù ít dù nhiều thì cũng không phải tự nhiên mà có được. Hằng ngày vẫn là anh đội nắng đội mưa đi làm. Áp lực phải lo cho cả gia đình của một người chồng, áp lực phấn đấu khẳng định bản thân của một thằng đàn ông, vốn chẳng nhẹ nhàng gì. Lại thêm những câu chuyện dở khóc dở cười trên cơ quan với sếp, với đồng nghiệp cạnh tranh... đôi khi chị chẳng biết được. Lương càng nhiều, đồng nghĩa anh càng phải làm việc vất vả.
Từ xưa đến nay, làm chồng là có trách nhiệm gánh vác gia đình, nhưng không luật pháp hay nền văn hóa đạo đức nào quy định chồng làm được bao nhiêu phải đưa hết cho vợ như tô thuế phải cống nạp cho địa chủ. Rồi đợi vợ thương tình thì phát lại cho vài đồng đổ xăng, dằn túi. Hình ảnh một người đàn ông cặm cụi đi làm đi làm mãi mà trong túi lúc nào cũng rỗng tuếch, có tội hay không? Một người đàn ông mà phải ngửa tay xin tiền vợ những lúc tụ họp với anh em, hay mua lấy cái áo mưa... có đẹp hay không? Mà xấu chàng thì hổ ai đây?
Anh có thể làm ra tiền từ bàn tay, thì cũng có thể nắm chặt tay lại không đưa cho chị. Nếu một ngày tự dưng trong lòng không còn thấy thương nhau nữa, không còn muốn lo cho nhau nữa, anh vẫn chi trả mọi hóa đơn trong nhà, thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm luật pháp gắn cho một người chồng, chị không thể kiện anh lên tòa. Anh không để chị thiếu, chị cũng chẳng thể tố anh bạc bẽo với người ngoài. Chỉ là anh không còn muốn đưa hết mọi thứ cho chị nữa, chị có thể làm gì đây?
Phải chăng, chị đang nắm được túi chồng là vì anh để chị nắm mà thôi, là vì anh ấy còn yêu chị yêu gia đình này mà thôi. Vậy thì có lẽ, cái chị cần nghĩ cách cột chặt không rời là trái tim chứ không phải ví tiền anh ấy đâu.
"Chồng đẹp là chồng người ta/ Xấu xấu bẩn bẩn mới là chồng em"
Một trong những "tuyệt chiêu giữ chồng" mà các bà, các mẹ truyền lại là phải tích cực "nịnh" chồng, mà phải là "nịnh ngược": cái gì chồng mặc xấu thì bảo đẹp, cái gì chồng mặc đẹp thì phải chê tích cực để lần sau không đụng vào nữa... Cũng là để xấu bớt đi (cộng thêm với vét sạch lương cho túi rỗng tuếch) thì gái mới không theo, mà theo gái thì cũng không con nào thèm. Như vậy là hạnh phúc mãi về sau.
Bỏ bê chồng, để chồng lôi thôi, chị nghĩ thế là giữ được anh, nhưng có biết mình đang tạo cơ hội rất dễ dàng cho kẻ thứ ba? Chỉ cần một ánh mắt dịu dàng: "Em thương anh, nhìn anh không có bàn tay của phụ nữ chăm sóc, để em chăm sóc anh...", chưa kể đến những thủ thỉ ngọt ngào, những món quà giúp anh thay đổi, giúp anh thấy mình hấp dẫn hơn khi bên vợ, thấy mình được chiều chuộng... Chị nghĩ anh có động lòng?
Nói vui một chút thì không dám để chồng đẹp là vì sợ mất chồng. Thế nhưng, bị một người đẹp phản bội vẫn dễ chịu hơn cảm giác đến cái thằng vừa xấu vừa bẩn đấy còn cắm được sừng lên đầu mình đúng không nào?
Vả lại, người đàn ông chị chọn chung sống cả đời mà chị lại không có lòng tin là anh ấy biết quản lí tiền bạc và bản lĩnh trước cám dỗ ư? Không tin nhau, chẳng lẽ cả đời cứ phải theo dõi, kiểm tra rồi quản lí nhau? Vừa làm mình tốn sức, mà còn khiến người buồn thêm. Mệt như vậy thì anh và chị sẽ cùng nhau đi được bao xa trên đường đời đây, chị nghĩ mà xem.
Theo Trí Thức Trẻ
Tôi nông nổi nên có nguy cơ đánh mất tình yêu với bạn trai Trước hết, tôi xin nói sơ qua về mối quan hệ của bản thân để mọi người có cái nhìn toàn diện nhất. Tôi và bạn trai năm nay đều 26 tuổi, quen nhau được 5 năm. Tôi muốn nhờ mọi người góp ý. Ảnh minh họa Đợt vừa rồi có mợ anh ở nước ngoài về, anh lại mới biết lái xe...