Lỗi hẹn đêm giao thừa
Anh chưa bao giờ nói lời yêu nhưng trong em tình yêu dường như đã bắt đầu từ rất lâu rồi, vậy mà em và anh đã lạc mất nhau cũng trong cái đêm giao thừa ấy…
Chiều nay gió mùa Đông Bắc thổi về làm rụng rơi những cánh hoa bằng lăng nhỏ xinh màu tim tím, cái không khí se lạnh của mùa đông với những cơn mưa phùn bất chợt càng làm cho trái tim em thêm ngàn lần buốt giá. Em ước gì mình có thể hóa thành những cơn mưa để được ở bên anh thêm một lần nữa. Nhớ những ngày cuối mùa đông ngày xưa ấy, khi ánh nắng ban mai của mùa xuân sắp gõ cửa mọi nhà, trong không khí rộn ràng của đêm giao thừa chào đón một năm mới, em và anh lại được ở bên nhau để lắng nghe từng bước chân mùa xuân đang đến thật gần, còn bây giờ khúc giao thừa chỉ còn một mình em lặng lẽ. Em và anh cùng lớn lên theo những câu chuyện cổ tích của bà, lời ru ngọt ngào của mẹ trong những ngày giao mùa khi gió thu bất chợt ùa về.
Tuổi thơ của em và anh là những buổi chăn trâu, thả diều bên bờ sông quê hương. Anh còn nhớ không, ngày ấy em rất thích gấp thuyền giấy thả trôi xuống dòng sông quê mang theo những ước mơ chân thành của cô bé con 8 tuổi. Em ước nhiều lắm nhưng duy nhất có một điều mãi đến bây giờ em vẫn còn nhớ rất rõ, em ước anh sẽ trở thành dòng sông và em là con thuyền để chúng mình sẽ được mãi mãi bên nhau không bao giờ xa rời dẫu cho hiện tại và tương lai là một khoảng không riêng biệt vô hình.
Mình quấn quýt bên nhau như đôi chim non không muốn rời xa tổ ấm. Cùng học chung một trường, một lớp, cùng sống tại một thôn nhưng em và anh hầu như chẳng chơi thân cùng ai cả. Có những món quà ngon của mẹ anh đều để dành đem qua cho em, nhiều lúc em thấy anh rất thích món quà ấy, em ngỏ lời chia sẻ cùng anh nhưng anh lắc đầu giận dỗi và nhường hết phần cho em. Có những lần em nghịch phá bị mẹ đánh đòn, anh là người đầu tiên chạy sang xin mẹ tha lỗi cho em và đừng đánh đòn em nữa… Kỷ niệm của chúng mình nhiều lắm phải không anh? Nhưng im đậm trong trái tim em là hoài niệm về những ngày giáp tết, lúc ấy em và anh lại bận rộn với những tác phẩm thủ công trang trí nhà cửa để đón chào một năm mới, cùng mẹ đi chợ tết sắm sửa những bộ quần áo mới, lựa chọn những giỏ hoa tươi xinh và những món quà tết để đặt lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Anh có biết điều mà em chờ đợi nhất lúc ấy là gì không, là được ngồi bên nồi bánh tét đang sôi sùng sục để thưởng thức cặp bánh ú tròn anh gói tặng cho riêng em. Năm nào cũng vậy, em chỉ chờ có mỗi điều đó thôi, có những năm cận kề tết anh lại bị ốm thế là em phải một mình tự gói bánh cho mình và lại cũng một mình thưởng thức, buồn ơi là buồn. Dường như lúc ấy nỗi buồn của em lan tỏa đến cả nồi bánh tết làm cho nó cũng không buồn sôi lên nữa. Như thường lệ mỗi năm cứ gần đến giao thừa là em và anh lại được ngoại lì xì cho những phong bì đỏ chóe và khi nào anh cũng lì xì lại để mừng tuổi cho em, sau đó hai đứa lại chạy tung tăng ra đầu ngõ để đón giao thừa hái lộc đầu năm.
Video đang HOT
Em thấy lòng buồn mênh mang khi một cái tết nữa lại sắp sửa gần kề… (Ảnh minh họa)
Tết nào cũng vậy cứ sau giây phút giao thừa anh lại tặng em 5 con hạc giấy, anh nói rằng hạc giấy sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhât cho em trong suốt một năm, đều đặn suốt 10 năm trôi qua em đã nhận được 500 con hạc giấy từ phía anh và cho đến cái đêm giao thừa khi em và anh vừa tròn 15 tuổi anh rụt rè cầm tay và ôm em vào lòng. 15 tuổi – cái tuổi không phải đủ lớn nhưng cũng không còn quá nhỏ để hiểu được tình yêu là gì, anh bảo rằng hai đứa mình sẽ thay nhau cất giữ một nửa hạc giấy để khi nào đó lỡ thất lạc nhau trong cuộc đời mình lại sẽ tìm về bên nhau, anh hứa anh sẽ ở bên em mãi mãi và điều hạnh phúc trong cuộc đời anh là được đón giao thừa cùng em. Anh không tỏ tình cũng chưa bao giờ nói lời yêu nhưng trong em tình yêu dường như đã bắt đầu từ rất lâu rồi, vậy mà em và anh đã lạc mất nhau cũng trong cái đêm giao thừa ấy. Thời buổi loạn lạc anh đã cùng gia đình dọn đi nơi khác sinh sống, không một lời từ biệt, tất cả đều lắng đọng lại trong sự im lặng để em một mình đón giao thừa và một mình ngồi chờ anh. Em đã tìm anh khắp nơi cả trong những giấc mơ em vẫn không ngừng làm điều đó, em tin rằng hạc giấy sẽ đưa anh về bên em. Suốt 8 năm qua em vẫn chờ đợi dẫu biết rằng ngày anh về sẽ chỉ là giấc mơ, mỗi năm cứ đến khoảnh khắc giao thừa chỉ còn mình em ngồi lặng lẽ đếm thời gian, em đã gừi biết bao nhiêu điều ước vào hạc giấy nhưng tất cả em nhận lại được là sự thất vọng trong nỗi ê chề. Em đã từ chối tất cả những cuộc tình chỉ để dành khoảng riêng trọn vẹn trong trái tim em cho mình anh thôi.
Con đò và dòng sông chỉ lạc mất nhau một lần thôi rồi sẽ quay về nhưng bây giờ thì mình đã vĩnh viễn xa nhau rồi phải không anh. Anh đã tìm về để gặp lại em, qua những lần nói chuyện trên điện thoại em biết rằng tình yêu trong anh vẫn nguyên vẹn như ngày xưa, có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của anh trong suốt 8 năm qua là đón giao thừa không có em bên cạnh, chỉ trong khoảnh khắc nữa thôi là mình sẽ được gặp nhau được tìm lại tình yêu sau 8 năm xa cách, nhưng một lần nữa anh lại tàn nhẫn một cách vô tình bỏ em một mình mà lặng lẽ ra đi về bên kia thế giới. Anh đã lao mình vào đoàn tàu để cứu giúp một người phụ nữ và rồi thân xác anh nằm lại vĩnh viễn nơi đó, có lẽ anh sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi. Em tiễn đưa anh đi cúng đúng vào đêm giao thừa, mới đó mà cũng gần một năm trôi qua sau cái ngày định mệnh ấy, em lại thấy lòng buồn mênh mang khi một cái tết nữa lại sắp sửa gần kề. Có còn ai đón giao thừa cùng em nữa đâu, và cả những cặp bánh ú trón của ngày xưa bây giờ em biết tìm đâu nữa.
Chiều nay mưa mùa đông bay lất phất bên ngoài khung cửa sổ, em lại thấy nhớ anh vô cùng, em đã đợi chờ mãi một lời hứa nhưng có lẽ bây giờ em sẽ để dành đến ngày mình được ở bên nhau nơi thiên đường hạnh phúc, để lại được cùng nhau đón giao thừa và cũng để bắt đầu lại tình yêu thêm một lần nữa anh nhé?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy để anh một lần được nói lời yêu em!
Đã bao đêm tôi tỉnh dậy sau những giấc mơ ú ớ gọi tên em, giá như số phận đừng để tôi gặp em...
Giá như tôi đừng yêu em nhiều như thế, giá như tôi có thể là 1 người đàn ông lăng nhăng thì tôi đã có thể quên em và chấp nhận một người khác thay thế em dễ dàng hơn. Giá như giờ đây tôi không phải nói "giá như" thì tôi đâu đau khổ và mệt mỏi thế này. Có lẽ tôi đã sai làm khi nghĩ rằng tôi có thể quên được em dễ dàng như quên những người đến bên tôi trước em.
Tôi gặp em như một sự sắp đặt của số phận nhưng số phận lại trớ trêu thay khi để tôi gặp em nhưng em sinh ra lại không phải để dành cho tôi. Ngày đó em vào công ty tôi làm việc cũng được một khoảng thời gian dài nhưng tôi không biết em là ai cả bởi đã từ rất lâu rồi tôi không có thói quen để ý đến những người mới xuất hiện xung quanh mình đặc biệt là các bạn nữ, có lẽ do những cuộc tình đã qua để lại trong tôi quá nhiều tổn thương nên đã làm tôi sống thu mình hơn, cẩn trọng hơn với phụ nữ. Nhưng rồi buổi tối định mệnh hôm đó (do yêu cầu của công việc) số phận đã đưa em đến và trở thành một phần của cuộc đời tôi. Nói thật lần đầu tiên gặp em tôi cũng không có ấn tượng nhiều về em cho lắm nhưng vì giữ đúng lời hứa với một người bạn là "Sẽ đưa em về tới nhà an toàn" nên tôi đành gác lại mọi công việc đang dở dang lại để đưa em về trên suốt chặng đường từ công ty tới nhà em.
Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau theo cách xã giao, tôi trở về nhà nhắn tin cảm ơn em vì đã giúp đỡ tôi hoàn thành công việc và nghĩ vậy là mọi chuyện kết thúc tại đây nhưng số phận lại khéo trêu đùa con người ta, một lần nữa công việc lại đưa tôi và em gặp nhau. Lần này sau khi xong việc tôi đã chủ động mời em đi ăn vì tôi nghĩ mình cần làm gì đó để cảm ơn em, cảm ơn sự giúp đỡ của em cho công việc của tôi nhưng đó có lẽ là một quyết định đã làm thay đổi con người tôi quá nhiều. Khi mời em đi ăn tôi đã có dịp nhìn rõ khuôn mặt của em hơn và tôi đã bị thu hút bởi nụ cười hiền hậu và đôi mắt thoáng buồn ngay cả khi cười của em, khi đó tôi hiểu em là người số phận đã đưa tới để mở cửa trái tim đang đóng chặt trong con người tôi. Từ đó tôi đã chủ động liên lạc làm quen với em, em quen tôi và xem tôi như một người bạn còn tôi thì khác, tình cảm tôi dành cho em cứ lớn dần lên theo mỗi ngày. Tôi thật sự mệt mỏi và đau khổ trước thái độ hờ hững của em dành cho tôi. Có những lúc vì quá mệt mỏi với công việc, gia đình.... tôi đã làm em buồn và sau những lúc như vậy tôi luôn tự hỏi "Tại sao tôi luôn nói yêu em mà tôi cứ làm em buồn hoài vậy? Có phải tình yêu là như vậy?" nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng tất cả lý do tôi đưa chỉ là biện minh cho bản thân tôi, lý do duy nhất tôi có thể tìm ra đó là vì tôi sống quá ích kỷ.
Tôi sẽ ra khỏi cuộc đời em khi mang trong mình một mối tình đơn phương... (Ảnh minh họa)
Tôi yêu em, tôi muốn chấp nhận và gắn bó với tất cả những gì thuộc về em, tôi muốn được thương yêu, quan tâm, lo lắng đến em và những người trong gia đình em như những người trong gia đình tôi. Tôi muốn bạn bè em cũng là bạn bè tôi và ngược lại, tôi muốn em được tự hào về tôi, tôi muốn mọi buồn, vui của em cũng là của tôi, tôi muốn được nhìn thấy nụ cười của em nhiều hơn mà trong đôi mắt em không còn phải đượm buồn nữa, tôi muốn mang tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm đến cho em... nhưng tất cả những điều tôi muốn đó tôi đều không làm được để đến hôm nay đây tôi nhận ra tôi đã và đang cản bước em trên con đường em đi. Tôi đã làm em mệt mỏi thật nhiều, buồn thật nhiều, thất vọng thật nhiều... và tôi quyết định sẽ quên em như những gì em muốn dù lúc này đây tôi đang rất mệt mỏi và đau khổ. Tôi muốn chạy đến bên em và hét lên thật to rằng "Tôi rất nhớ em!" nhưng tôi sẽ không làm vậy bởi vì tôi "yêu em". Tôi cố tìm niềm vui trong công việc những tưởng như thế có thể giúp tôi quên được em nhưng không càng xa em tôi càng nhớ em nhiều hơn. Tôi nhớ em da diết. Có nhiều đêm tôi không khóc nhưng nước mắt tôi cứ tuôn ra, nó chảy ra cho cái tình yêu đơn phương của tôi. Dù cho tôi có yêu, có cố gắng biết bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào quên được em. Em sinh ra không để dành cho tôi. Tôi sẽ tìm đủ mọi cách để có thể quên em. Tôi sẽ ra khỏi cuộc đời em khi mang trong mình một mối tình đơn phương.
Tôi sẽ quên em vì tôi chẳng hiểu vì sao có thể ngồi chờ em hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy em. "Em à! Lúc đợi em anh lạnh lắm đấy khi đó anh đã định cầm điện thoại nhắn tin hỏi em xem đã chuẩn bị về chưa nhưng anh đã không làm thế bởi anh sợ em đang đi ăn cùng mọi người sẽ không được vui", tôi không hiểu tại sao mình có thể kiên nhẫn đợi em được như vậy bởi trước đây tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn chờ một ai đó quá 30 phút và cũng chưa từng có ai có thể làm tôi rời bàn nhậu khi đang nhậu cùng Sếp để đến bên em khi em cần tôi cả trừ khi người đó là em. Tôi không biết tại sao lại nghĩ đến em nhiều đến thế, có lẽ vì tôi chẳng hiểu gì về em hết, tôi muốn kể em nghe và hiểu về quá khứ, hiện tại của tôi, tôi muốn em hiểu về tôi và gia đình tôi, bạn bè tôi nhưng có lẽ em không muốn điều đó, ngược lại tôi muốn được nghe em nói về em, gia đình em, bạn bè em để tôi có thể hiểu hơn về em nhưng dường như em cũng không muốn điều đó phải không em? Tôi nói em nghe những chuyện như thế này không vì 1 điều gì cả mà chỉ muốn em biết rằng tôi đã cố gắng để em và tôi có thể yêu thương nhau nhưng những cố gắng của tôi là chưa đủ với em? Hay tất cả đều vô nghĩa và chở thành vật cản trên con đường em đi? Có lẽ là cả 2? Vậy nên giờ đây tôi phải tập quên em bởi vì tôi không muốn làm em buồn thêm nữa và tôi cũng muốn giữ lại một chút hình tượng nào đó của tôi còn xót lại trong em.
Tôi sẽ quên em vì tất cả những điều đó... "Anh thật sự xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, Hãy mỉm cười với tất cả mọi thứ, mọi người, trừ anh em nhé... vì em thật tuyệt khi cười"... muốn nói với em thật nhiều nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào cả bởi từ trước tới giờ tôi không phải là người của văn chương, viết lách. Điều cuối cùng anh có thể làm được cho em là cầu chúc cho em và gia đình em luôn luôn hạnh phúc và may mắn. "Tôi sẽ cố quên em và mang tất cả mọi thứ về em cất vào một ngăn kỷ niệm nơi con tim tôi, để bước tiếp con đường của tôi mà ở đó không có em".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời yêu đến muộn Em, thât lạ, trước đây anh chẳng hê biêt đên trang web này, nhờ em chỉ mà anh mới biêt. Chuyên mục này thì anh lại chẳng bao giờ ghé thăm cả. Anh chỉ chăm chú đọc tin thời sự và những tin khác thôi. Vây mà hôm nay, anh ngôi đây viêt những dòng này cho em hay là tự sự của...