Lời dỗ con của chồng khiến tôi bật khóc
Anh ôm lấy con bé, lau nước mắt trên mặt nó rồi nghẹn ngào “Ba phải đi làm kiếm tiền mua sữa cho con. Con ngoan nhé”
Lời nói dối của anh khiến tôi bật khóc. (Ảnh minh họa)
Đến tận lúc viết những dòng này, tim tôi vẫn thắt lại, đau đớn. Tôi rất tự hào, hãnh diện về chồng mình. Sống với nhau 5 năm, vợ chồng tôi chưa từng có một trận cãi vã nào lớn. Chồng tôi rất tinh ý, chỉ cần thấy tôi nhăn mặt là anh biết tôi đang khó chịu. Khi đó anh lại hỏi han hoặc chuẩn bị bữa tối, pha nước tắm cho tôi.
Giai đoạn khó khăn nhất của chúng tôi có lẽ là việc chạy chữa vô sinh. Tôi bị teo một bên buồng trứng nên rất khó thụ thai. Cưới nhau gần 3 năm, vợ chồng đưa nhau đi khắp nơi chữa trị, tôi gần như bị trầm cảm. Tâm lí mình vô dụng luôn thường trực trong đầu tôi. Cũng may bên cạnh tôi đều là những người hiểu chuyện và thông cảm với tôi. Nhưng người tôi biết ơn nhất vẫn luôn là chồng mình. Anh không ngại ngần làm theo mọi lời khuyên của bác sĩ. Mỗi lần thấy tôi khóc, anh lại khuyên can, an ủi tôi. Anh còn nói rằng nếu như thật sự không thể sinh con thì anh sẽ thương yêu tôi luôn phần con cái sau này.
Trời thương nên run rủi tôi cũng có con. Những giây phút đau đớn trong phòng sinh, chồng tôi luôn ở bên cạnh, nắm tay tôi thật chặt. Lúc bé con chào đời, anh tự cắt dây rốn cho con mà tay cứ run bần bật. Và lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt ngay chỗ đông người chính là lúc anh ôm con bé vào lòng.
Từ lúc có con, với anh con bé chính là cả thế giới. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Từ lúc có con, cuộc sống vợ chồng tôi thay đổi đáng kể. Chồng tôi chăm con bé kĩ còn hơn tôi. Đêm nào cũng vậy, cứ hai tiếng anh lại thức dậy pha sữa cho con uống để tôi được ngủ ngon giấc. Tôi đã nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi như vậy cho đến một ngày.
Ngày hôm ấy, con gái tôi gần 2 tuổi, anh cõng nó trên lưng chơi trò ngựa phi. Tôi đang nấu ăn dưới bếp, nghe tiếng cha con đang cười giòn tan bỗng nhiên dừng lại. Con gái tôi lẫm chẫm đi xuống bếp, kéo tay tôi và lắp bắp: “Ba, máu, ba, máu”.
Tôi vùng chạy lên thì thấy anh nằm gục dưới sàn nhà. Tôi hô hoán cả nhà chồng và hàng xóm đưa anh vào viện. Kết luận khiến tôi bàng hoàng: chồng tôi bị ung thu máu.
Từ hôm đó, cuộc sống của tôi gần như đảo lộn hoàn toàn. Vừa chăm chồng ở bệnh viện, vừa chăm con gái nhỏ ở nhà, vừa công việc cơ quan, chỉ một tuần tôi đã sụt 5kg. Tôi vẫn đưa con gái vào viện thăm bố mỗi tối, nhưng con bé đều không chịu vào vì sợ kim tiêm và ống truyền máu luôn có trên tay ba.
Chồng tôi càng lúc càng yếu đi dù xạ trị đều. Một hôm, anh cầm tay tôi rồi nói: “Từ mai em đừng đến đây nữa. Ở nhà chăm sóc con gái giúp anh. Đừng đưa con bé đến đây. Dù sao anh cũng không còn sống được lâu nữa nên hai mẹ con em cần tập cuộc sống không có anh bên cạnh”.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ chồng đã gọi tôi ra và nhắc lại. Hóa ra anh đã sang tên nhà đất cho tôi và không cho tôi vào bệnh viện nữa. Nếu tôi cố chấp vào, anh đều lạnh nhạt không nói chuyện hoặc tìm cách đuổi tôi về. Con gái tôi nhớ bố cũng không được gặp vì anh phải ở phòng cách ly cả tháng trời.
Sức khỏe anh xuống dốc không phanh. Một hôm, anh gọi điện cho tôi đưa con gái đến căn tin bệnh viện gặp anh. Anh ngồi trên xe lăn, được mẹ chồng tôi đẩy ra. Đặc biệt hơn, anh còn đội tóc giả để con khỏi sốc. Vừa thấy ba, con bé đã chạy ào tới ôm chặt lấy anh. Nhìn hai cha con cứ ôm lấy nhau không rời, lòng tôi thắt lại.
Ngồi được một lúc thì anh mệt nên phải về phòng lại. Con bé cứ ôm lấy ba không chịu buông, anh phải dỗ dành mãi nó mới chịu thả ra. Nó còn hỏi anh khi nào ba về nhà với con? Lúc ấy, tôi thấy anh len lén lau nước mắt rồi quay lại ôm con, nói rất nhỏ: “Ba phải đi làm để kiếm tiền mua sữa cho con nữa chứ? Ngoan về nhà với mẹ nhé”. Lời nói dối của anh đã khiến tôi bật khóc.
Hôm qua, mẹ chồng tôi về, mặt buồn rười rượu nói anh chắc không cầm cự được lâu nữa. Bà còn đưa tôi đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của anh. Bà còn nói anh hối tôi đi nộp nhanh để anh còn đủ sức ra tòa giải thoát cho tôi. Tôi đau khổ quá, phải làm sao đây? Tôi đã xác định nếu anh không còn nữa thì cả đời này tôi cũng sẽ không yêu và cưới ai. Nhưng còn con gái chúng tôi thì sẽ sao đây?
Theo Afamily
Bỏ người yêu mang bầu đi biệt xứ 8 năm, khi về chỉ biết bật khóc trước bức ảnh đó
Hay tin người yêu có bầu, một gã đàn ông chưa đủ trưởng thành như anh cũng hoảng hốt, sợ hãi rồi chỉ muốn bỏ trốn tránh trách nhiệm. Để rồi 8 năm ròng rã anh mới trở về thì...
Mọi chuyện đến quá nhanh, quá là đáng sợ khiến anh thật sự không thể nào tin và ngờ được rằng mình sẽ làm được gì với hoàn cảnh này. Anh quen với người con gái ấy khi cả hai còn đang học chung đại học. Dĩ nhiên khoảng thời gian yêu nhau ấy cả hai luôn hạnh phúc vì đều là mối tình đầu.
Cố gắng cùng nhau làm mọi việc, cuối cùng lại chẳng đi được cùng nhau đến tận cuối con đường cũng chỉ vì sự hèn nhát của bản thân. Anh là con nhà nghèo, còn cô là con gia đìnhgiàu có. Anh thật sự tự ti về bản thân chứ đừng nói về gia cảnh bởi vì anh kém cô về mọi thứ. Dù chưa có sự nghiệp gì trong tay nhưng gia cảnh quá chênh lệch của cả hai khiến anh nhiều lần muốn từ bỏ.
Thế mà, cô gái bé nhỏ của anh vẫn yêu anh hết lòng bỏ mặc ngoài tai lời bố mẹ ngăn cấm và tất cả những lý do khác để có thể ở bên cạnh chàng trai mà mình yêu. Năm đó anh và cô 20 tuổi, cả hai có những giây phút ngọt ngào bên nhau khi cô trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Vậy mà, sau 1 vài lần không cẩn thận cô đã dính bầu.
Vậy mà, sau 1 vài lần không cẩn thận cô đã dính bầu - Ảnh minh họa: Internet
Ngày nhận được tin nhắn của người yêu rằng mình đã có bầu. Tay anh run lên cầm cập rồi hoảng hốt vì không biết phải làm sao cho phải với tình hình hiện tại của cả hai đứa. Nhà anh nghèo, lấy đâu ra tiền để cưới cô và chăm sóc cho cô bây giờ. Còn nhà cô thì quá giàu, chắc chắn sẽ chẳng có đồng ý cho anh cưới con gái họ về làm vợ sống trong cái cảnh nghèo khó đâu.
Anh là một thằng đàn ông hèn, thật sự rất hèn. Trong cái lúc bế tắc nhất ấy anh nhận được 1 học bổng của nước ngoài. Anh lẳng lặng ra nước ngoài học tập giống như 1 cách trốn chạy, rũ bỏ trách nhiệm của mình. Ai cũng trách rằng anh là gã đàn ông không xứng đáng có được tình yêu của cô. Nhưng người con gái ấy đã rơi nước mắt mà vẫn cố gắng bảo vệ anh bằng được với lý do rằng: "Chắc chắn anh ấy có nỗi khổ của mình, con tin anh ấy và sẽ đợi ngày anh ấy về tìm con".
Mẹ cô thấy con gái nhỏ của mình quá lụy vào tình yêu đó, bà muốn cô phá bỏ đứa con trong bụng để đi học. Bởi cô còn cả 1 tương lai phía trước nhưng cô nhất định không chịu. Ngày đi khám thai định kì, cô càng đau đớn hơn khi phát hiện bản thân mắc bệnh và không có cơ hội sống được bao lâu nữa. Nếu bỏ con, cô sẽ có cho mình vài năm nằm trên giường bệnh. Nếu như không bỏ con thì cô phải cố gắng hết mình để đón con chào đời.
Ngày cô hạ sinh 1 cậu nhóc đáng yêu rồi ra đi mãi mãi. Trước lúc ra đi, cô đã dặn mẹ rằng hãy chăm sóc con giúp mình và nếu sau này chàng trai đó có đến tìm cô thì hãy cho anh ấy nhận con và chấp nhận anh ấy. Mẹ cô chỉ khóc nấc lên gật đầu với tâm nguyện cối cùng của cô con gái bé bỏng. Khi ấy anh vẫn còn đang bận bịu với cuộc sống sinh viên và nỗi nhớ day dứt không nguôi về người con gái ấy. Anh chỉ có 1 ý chí duy nhất rằng, anh sẽ trở về ngày đó sẽ là một người đàn ông thành đạt để tự hào tìm đến gia đình cô, xin cưới cô về làm vợ nếu như cô vẫn chờ anh.
Vậy là cố gắng 8 năm sau, anh đã lên đến chức phó giám đốc 1 chi nhánh để trở về nước. Với số tiền mình dành dụm kiếm được anh đã cười vui vẻ với hi vọng rằng gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn và càng mong mỏi gặp cô.
Tìm đến nhà cô, anh lặng người khi mẹ cô mời anh vào nhà và chỉ lên bức ảnh hình ảnh cô gái vẫn còn 20 tuổi đang nở nụ cười ở trên bàn thờ ấy. Anh chạy đến, cầm lấy bức ảnh ôm vào lòng khóc nấc lên. Mẹ cô cũng khóc, nhưng bà thầm thấy an lòng khi cuối cùng thì chàng trai ấy cũng tìm về không phụ lòng của cô con gái bà. Sau đó bà đưa anh đến 1 trường tiểu học, chỉ vào cậu nhóc đang ngồi bên cửa sổ vẫy tay ra chào bà cho anh biết đó chính là con trai anh, cậu bé ấy đang học lớp 1 rồi.
Tìm đến nhà cô, anh lặng người khi mẹ cô mời anh vào nhà và chỉ lên bức ảnh hình ảnh cô gái vẫn còn 20 tuổi đang nở nụ cười ở trên bàn thờ ấy - Ảnh minh họa: Internet
Anh đứng ở ngoài, mơ về 1 tương lai mới. Ở đó không còn người con gái anh yêu, nhưng vẫn còn 1 gia đình nhỏ mà cô để lại cần anh bảo vệ và chăm sóc. Anh tự hứa với bản thân và hứa với cô rằng sẽ chăm sóc con nên người. Chăm sóc tốt bố mẹ hai bên thay cho cô. Ở nơi nào đó, cô mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ 8 năm quá dài để chờ đợi 1 ai đó, nhưng cuối cùng thì cô đã đúng khi tin tưởng vào người đàn ông của mình vào những năm 20 tuổi. Rồi gia đình ấy sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn.
Theo Phụ Nữ Sức Khỏe
Ngày ra mắt nhà người yêu, vừa nhìn thấy bố chồng tương lai cô gái liền bật khóc chạy ra ngoài vì... Tôi là 1 đứa trẻ khi sinh ra đã không có bố ở bên cạnh nói đúng hơn là tôi bị ông ruồng bỏ. Mẹ tôi bảo khi mẹ bầu tôi được 4 th.á.n.g thì bố bỏ đi theo người đàn bà khác. Ông nói ông không cần 1 người vợ quê mùa như mẹ tôi càng không cần 1 đứa con gái...