Lời cuối cho tình yêu
Em không thể hiểu nổi mình lúc này anh ạ! Em không muốn nghĩ đến dù chỉ là một chút thôi. Người muốn chia tay là em. Người quyết định chia tay cũng là em và chưa bao giờ anh chấp nhận, chưa bao giờ anh đồng ý với em điều đó.
Chỉ duy nhất là anh chấp nhận xa em để em học tiếp. Chúng ta đã trải qua quá nhiều khó khăn. Thời gian qua em đã phải đấu tranh tư tưởng thật nhiều để tìm ra một lối thoát cho tình yêu của chúng ta,để anh được trở về bên em như tình yêu anh đã dành cho em. Vì như thế mà em đã cố gắng quên hết mọi sai lầm và những điều không tốt ở anh, em chỉ nhớ những ưu điểm của anh mà thôi. Và em cũng cố gắng để một ngày sớm nhất sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc. Bởi vì hơn ai hết em biết anh yêu em nhiều đến như thế nào. Chắc chắn không bao giờ là giả dối đúng không anh?
Từ ngày xa nhau em chưa phút nào thôi nghĩ về anh, chưa một lần có một buổi đi chơi với bạn khác giới dù là vì bất cứ lý do gì. Dù đã rất giận anh và thất vọng nhiều lắm nhưng em luôn tự mình xua đi. Xa nhau em tìm cách ngăn mọi liên lạc của anh nhưng anh vẫn tìm được em và quay lại chỉ sau sinh nhật em một tuần, vậy mà vào nhà anh hỏi sinh nhật ai mà lại có nhiều hoa thế? Lúc đó em lại giận anh nhiều hơn. Em chẳng mong: “những điều ngày xưa anh hứa” đâu nhưng có lẽ nào suốt thời gian xa nhau anh đã thay đổi nhiều như thế? Và rồi em lại tin anh còn yêu em nhiều hơn thế nữa, lại tự anh hứa sẽ chờ đợi em ít nhất đến lúc em lấy người khác rồi. Em thì chắc chắn không thể quên bất cứ mốc thời gian nào của hai đứa,em nhớ mọi kỷ niệm dù là nhỏ nhất của anh và em. Em luôn an ủi mình thay những lúc anh làm em giận em khóc, em đau khổ bằng tình yêu của anh. Anh vẫn chưa một lần chấp nhận lời chia tay, hai đứa lại xa nhau.
Ngày xưa chúng ta cùng hứa nếu một ngày yêu người khác nhất định phải nói cho nhau biết, dù khó chấp nhận nhưng chúng ta là những người hiểu biết và lòng tự tôn quá cao nên đau khổ thế nào cũng không ai níu kéo. Cứ lặng lẽ trôi theo thời gian em vẫn sống với những ký ức về anh và chưa ai có thể xen vào một góc trái tim em. Không nhớ nhung cào xé tâm hồn em nhưng suy nghĩ của em luôn có anh có gia đình anh, em biết bố mẹ anh thương em quý em và em cũng thương hai người như bố mẹ em ở nhà, em rất hiểu được mong ước của hai bác vì vậy em cũng đã suy nghĩ thật nhiều. Lời chia tay vẫn chưa bao giờ được chấp nhận ở phía anh. Nhưng có lẽ không lời chia tay nào gây shock với em bằng lời người ta kể với em là anh đã lấy vợ. Không một lời nào hết. Chúng ta không gặp nhau đã lâu chưa anh nhỉ? Những lời nói với em trên môi anh đã kịp khô chưa? Chẳng lẽ anh đã thay lòng từ khi chuyện chúng mình mới gặp sóng gió? Qúa đơn giản, lỗi ở chuyện này bây giờ thuộc về em. Em không thể khóc, không hề đau khổ có phải vì trái tim em đã hoá đá rồi không? Em chỉ bị vỡ nát niềm tin ở con người mà thôi. Thời gian qua những suy nghĩ, cố gắng của em là vô ích. Câu trả lời của anh cho em đã quá rõ ràng. Lòng tin của em bị phản bội chứ không phải tình yêu, vì hình như đã lâu rồi trong em chỉ có tình thương.
Có một ngày anh gọi và nói: “Anh xin lỗi em vì tất cả những gì anh đã gây ra cho em”. Anh ạ! Với tất cả những gì em phải chịu đựng thì anh đã nợ em hơn một lời xin lỗi đó cơ. Nếu cả đời này chỉ dùng để nói lời xin lỗi thì anh vẫn chưa trả đủ cho em đâu. Và đâu phải chuyện gì xảy ra cũng chỉ một lời xin lỗi là hết chứ? Anh yêu người ta, lấy người ta đâu phải là có lỗi tại sao không thể nói với em? Em đã chấp nhận nhiều hơn những điều anh nghĩ là sẽ có thể bù đắp cho em vậy tại sao điều này em không chấp nhận? Có thể bây giờ anh lại đang trách em là đã rời bỏ anh, lý do anh lấy người ta là vì em cho nên anh đang phải chịu bất hạnh như thế. Anh có tin là cái gì cũng có giá của nó không? Em thì đã từng nói không nhưng bây giờ chứng kiến hoàn cảnh của anh thì em tin là có. Mặc dù chưa bao giờ trong em nghĩ điều không may cho cuộc sống của anh, không bao giờ em thù hay hận ai đã mang đến cho em những điều không tốt. Em không hiểu tại sao anh lại quyết định nhanh đến như thế được nhỉ? Anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, anh quá mệt mỏi vì cứ phải là người chạy theo em? Hay là lúc này anh mới tìm được tình yêu đích thực của mình? Em đã nói: em không đủ lòng cao thượng để chúc phúc cho anh nhưng trái tim em mong trong chúng ta không ai phải hối hận.
Em không thích là người không thật lòng nhưng trong lúc này dù dối gian em cũng sẽ chúc anh hạnh phúc vì những bất hạnh đến với anh như thế là quá đủ rồi. Em không trách không hận anh thì đừng đổ lỗi điều gì cho em nhé. Trái tim em nó nhân hậu hơn tất cả những gì em có. Anh chắc chắn biết điều đó. Và anh vẫn luôn là người tốt trong mắt em. Vậy nên sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng đừng bao giờ nghĩ về em nhé, đừng làm phiền em trong bất kể hoàn cảnh nào. Đấy là điều cuối cùng anh có thể làm được cho em.
Hạnh phúc không khó tìm nhưng giữ nó mới là điều khó khăn. Em tin rồi mọi chuyện sẽ qua. Em sẽ lấy được thăng bằng trong cuộc sống và sống tốt hơn. Em sẽ không bao giờ phải áy náy vì một tình yêu không biết đã bao giờ anh giành cho em chưa. Chỉ duy nhất một điều khi nào em có thể lấy lại lòng tin ở con người? Em không thể trả lời được. Em tự nguyện tha thứ cho anh tất cả dù anh có nhận ra điều đó hay không, vì như vậy em sẽ sống thanh thản hơn và không còn nghĩ về anh nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày xa anh...
Hai năm trôi qua rồi, em và anh vẫn thế. Vẫn âm thầm ở hai phương trời, vẫn cứ phải lo toan cho cuộc sống hàng ngày và vẫn nhớ về nhau. Không có cuộc gọi nào, không lần gặp mặt cũng chẳng những dòng tin nhắn thường xuyên.. vậy mà anh vẫn yêu, vẫn luôn có mặt mỗi lúc em cần đến anh.
Em như người mộng du đi giữa hai thế giới ảo và thực, em không biết làm thế nào để thoát ra khỏi còng luẩn quẩn của chính bản thân mình. Vì vậy, em đã làm khổ anh. Giờ đây một lần nữa em lại phải chạy chốn anh vì em sợ em không thể đến được với anh, sợ rằng anh không thể có được hạnh phúc riêng của mình khi cứ mãi theo đuổi tình yêu em trong vô vọng.
Anh còn nhớ cái ngày ấy, cái ngày lần đầu tiên mình đi chơi và nó đã là ngày cuối cùng em gặp anh cho đến bây giờ. Một ngày nắng thật nắng, cái ngày mà sau bao lần hẹn mình mới đi chơi được với nhau. Giờ chắc anh buồn lắm khi không còn biết một tin tức gì về em. Em cũng thế, nhưng có lẽ như thế tốt cho hai chúng mình hơn.. Tất cả những kỉ niệm, những gì anh dành cho em, em sẽ chôn sâu trong tim mình. Sau này trên bước đường em đi nếu có vấp ngã, nghĩ về anh em sẽ tự mình đứng lên được.
Em mong anh đọc được những dòng chữ này, để nói với anh lời cuối cùng thôi: XIN LỖI ANH. Và còn một điều ích kỷ cuối cùng em muốn anh đừng nhớ về em nữa nhưng mãi mãi anh đừng bao giờ quên em nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối cho Voi con Vậy là đã 4 tháng xa nhau rồi anh nhỉ ? Thật buồn và cần biết bao sự lo lắng của anh như thuở nào, tại sao người ra đi là em mà lại mong chờ anh đến vậy ? Em đã viết biết bao nhiêu lần rồi gửi lên đây chỉ mong anh có thể đọc được những dòng này khi anh...