Lời cuối cho cuộc tình
Voi à. Em đang viết cho anh những dòng cuối cùng. Viết xong, em sẽ hết hi vọng, hết chờ đợi, hết nhớ mong. Anh xuất hiện bất ngờ và ra đi cũng đường đột không kém.
Em hụt hẫng và chới với bao nhiêu. Em không muốn tin đây là sự thật, vì em đã rất tin anh. Tin anh như tin chính mình. Ngày anh đột ngột hỏi em có yêu anh không, em đã do dự, trước đó em đã tạo cho mình một sự cứng rắn và dẹp bỏ được những vẩn vơ, nhưng rồi trước sự hối thúc của anh, em vẫn nói câu yêu anh. Thú thật, lúc đó em hoài nghi và thấy có lỗi với anh nhiều lắm. Ngày lại ngày, em chìm ngập trong những tin nhắn yêu thương, những cuộc gọi về đêm thổn thức, dâng tràn nỗi nhớ. Đến lượt em thấy mình thật khó mà sống thiếu anh. Anh nồng nàn, lãng mạn và mạnh mẽ, giống như mẫu người em mơ ước. Em yêu anh. Em nhớ anh khôn nguôi.
Mình đã đắp xây bao giấc mộng, sẽ thuyết phục thế nào cho bố mẹ đồng ý để em theo anh, cưới nhau xong sẽ sống ở đâu, mình sẽ mua đất, khi làm nhà anh sẽ cho em tự quyết định kiểu dáng, anh chỉ góp ý thôi, mỗi năm anh sẽ cùng em về thăm mẹ mấy lần,… Anh hay giận dỗi vì em không chịu nhắn tin cho anh trước, hay em không nói lời yêu thương. Anh hay so sánh rằng anh yêu em nhiều hơn em yêu anh. Em hạnh phúc thật sự vì cảm nhận được rằng mình đang yêu và được anh yêu rất nhiều! Cảm giác hân hoan đó chỉ kéo dài được 27 ngày ngắn ngủi, chưa kịp kỷ niệm tròn 1 tháng mình chính thức trở thành người yêu của nhau. Ngày thứ 28, 29, bặt tin anh. Em đã hi vọng rằng đến 14 giờ 34 phút ngày 3 tháng 12 anh sẽ dành cho em một bất ngờ, nhưng không có. Em gọi điện, anh không nghe máy. Liền sau đó là những chuỗi ngày dài không một dòng tin nhắn dù em đã nhắn cho anh rất nhiều, yêu thương, nhắn nhủ, lo lắng, giận hờn, nghi ngờ, trách móc. Đủ cả. Em muốn gọi cho anh lắm nhưng lòng kiêu hãnh đã níu giữ em lại. Em thắc mắc, em dằn vặt, em lo lắng, em băn khoăn. Em gầy đi thì phải. Tội nghiệp con bé là em đây, vốn đã không được mập mạp gì, giờ lại càng đáng thương. Phải thôi, em phải sống với 2 con người, cười nói tưng bừng với bạn bè, đồng nghiệp và ưu tư nặng trĩu mỗi khi một mình. Có quá sức chịu đựng của nó không anh? Tại sao em dùng các số máy khác gọi cho anh thì anh nhấc máy, nhưng số em gọi vào thì chỉ là những loạt chuông đổ dài vô vọng? Em từng sợ rằng anh gặp điều không may hay gia đình có chuyện. Nhưng không, mới hôm qua đây thôi, em còn nghe giọng anh khá vui vẻ ở bên kia đầu dây khi gọi lại vào số mà em vừa dùng để nháy vào máy anh. Em nhận ra thế là hết. Phải chấm dứt thôi. Em không biết mình đã được anh rủ tham gia một trò chơi tình cảm. Em vô tình đã tự nguyện trở thành một trò đùa thú vị của anh. Chắc sau những bận rộn của công việc thì anh lại hả hê, cười khoái chí khi nghĩ đến con bé ngốc nghếch là em (Ôi, giọng cười ấy từng là nỗi nhớ trong em!).
Trớ trêu thay. So với đám bạn, em luôn là con bé già dặn trong suy nghĩ, quân sư tình yêu hay mọi ứng xử trong cuộc sống luôn là thế mạnh của em. Em tự tin về con mắt nhìn người của mình lắm. Vậy mà, em lại tự cho phép mình vướng vào mớ bòng bong này. Có lẽ tại anh thể hiện là một người đàn ông tuyệt vời quá. Có lẽ tại em tìm thấy ở anh những sâu sắc, lãng mạn và nhạy cảm giống mình. Có lẽ con tim em thật sự biết mù quáng khi yêu (Em từng rất nghi ngờ điều này và đã nhiều lần khẳng định sẽ luôn để tiếng nói của lý trí quyết định trong tình yêu). Em nhầm! Nhầm về tất cả. Về tình yêu, về bản thân mình và về anh. Em đã dặn mình đừng nên hi vọng bởi giữa anh và em có quá nhiều thứ phải vượt qua mới mong đến được với nhau. Chao ôi, con tim em yếu mềm nhưng em nào có biết, con người đầy dối gian mà em nào có hay. Cứ vô tư yêu, vô tư thêu dệt về một thứ hạnh phúc ngọt ngào và mãi mai, thật là một ước mơ quá xa xỉ phải không anh? Em muốn gào thét lên, muốn nhìn thẳng vào mắt anh, muốn đặt ra cho anh bao câu hỏi. Dù sẽ nhận được những lời phũ phàng cũng dễ chấp nhận hơn tình trạng chơi vơi không lối thoát này. Anh! Chẳng lẽ anh là một con người như vậy sao? Chẳng lẽ anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Phải chăng là sự trừng phạt của cuộc đời bởi em đã ngoảnh mặt lại với biết bao người yêu em tha thiết để giành tình yêu duy nhất cho anh. Chắc chắn em sẽ nhận được những nụ cười thương hại hoặc chế diễu nếu như em dại dột kể cho bất cứ ai về tình yêu của em với anh. Bao nhiêu người đàn ông hiện hữu bên em hàng ngày lại phải chịu thua một anh chàng vô hình trên mạng, chỉ là hình ảnh qua webcam, chỉ là giọng nói qua điện thoại, chỉ là những tin nhắn vô hồn. Vậy mà em tin. Vậy mà em yêu. Vậy mà làm em đau khổ.
Tình online! Em đã đọc quá nhiều cảnh báo về kiểu tình yêu này ở khắp nơi, em đủ tỉnh táo để khuyên răn người khác, nhưng em lại thừa lãng mạn, thừa tự tin và thừa dại dột, bướng bỉnh để khăng khăng rằng tình yêu của chúng mình là tình yêu đích thực, khác xa so với những trò nhảm nhí được nêu ra kia. Bây giờ, em phải trả giá cho sự cả tin của mình. Mỗi ngày, em lại lấy can đảm để xoá dần những tin nhắn của anh trong máy. Tạm biệt nhé những mộng mơ không đáng có ở tuổi 24, hãy mở lòng và chịu khó dừng lại để không lướt qua một trái tim chân thành và xứng đáng để em yêu thương, gắn bó. Hãy cố gắng vượt qua và quên đi chuyện buồn không đáng có này để tiếp tục lạc quan, yêu đời và vẫn giữ niềm tin vào thứ tình cảm thiêng liêng mà sẽ có người dành trọn cho em, không rời bỏ em dù bất cứ một đổi thay nào của cuộc đời. Và con tim sẽ vui trở lại…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối cho em
Chiều nay lại mưa, những giọt mưa giăng mờ cửa kính! Anh lẻ loi nghe tiếng nhạc: "Anh đã làm điều gì sai! " Em có biết không? Anh có cảm giác như ca sĩ ấy hát dành cho riêng anh, lời tình ấy như dành cho riêng anh. Và anh lại nhớ đến em, em biết không?
Tại sao anh lại nhớ đến em? tại sao anh lại nghĩ về em nhiều như thế? Ah! Là tại vì anh yêu em, vì anh rất yêu em..
không biết là anh lo sợ một điều gì đó mong manh lắm, dể vở lắm trong lòng anh luôn phảng phất một nổi cô đơn. Ngay cả những lúc anh tưởng rằng anh đã có em, trò chuyện vui đùa cùng em.
Bây giờ ngồi một mình trong căn phòng vắng, nhìn mưa rơi và nghe bản nhạc buồn anh càng cảm nhận hơn được sự cô đơn và lẻ loi của mình. Không có em, không có lời thì thầm nhỏ nhẹ của em, không có những nụ cười ngây thơ nhưng đầy ưu tư của em. Điều đó đối với anh thật sự khó chịu biết dường nào..
Em có biết, anh đến với em bằng một tình cảm trong sáng và chân thành, anh luôn nhớ về em và anh không hiểu vì sao lại thế. Trong đầu anh không lúc nào mà không nghĩ về em, anh đã nghĩ về em rất nhiều,...Có đôi lúc trong mơ anh nghĩ em sẽ là của anh luôn ở bên cạnh anh, anh ao ước được trò chuyện cùng em, nghe em nói, nghe em cười đùa thì thầm, nghe em.....và chỉ muốn nghe em....Trong đầu anh lúc này chỉ muốn có thế.
Kỉ niệm là một lời tình..như một sự dịu dàng, trớ trêu,...giấc mơ có bao giờ là sự thật đâu phải không em?
Có đôi khi trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau.
Anh cũng không mong chuyện tình chúng ta lại có một kết cục buồn đến như vậy. Nhưng hẳn ai đã nói: "Tình yêu đẹp là tình yêu vượt qua rất nhiều gian lao trắc trở." . Và anh luôn mong rằng chính tình cảm anh dành cho em sẽ giúp anh vượt qua tất cả để anh được mãi chờ đợi và yêu em.
Em! Có những mối tình thoáng qua như một giọt sương nhưng đọng lại cả một kiếp người. Anh không biết và không muốn biết ai đã đến và đi qua trong cuộc đời của em, để lại trong em những nổi đau mất mát và cả những hạnh phúc không bao giờ quên nhưng giờ chỉ còn là kỉ niệm, cũng như đã để lại trong anh.
Anh cũng không mong rằng anh sẽ là người đến trước với em, vì anh nghĩ mỗi khi em vấp ngã thì anh sẽ là người đến sau cùng và đúng lúc để nâng đỡ cho em, dìu em đễ cho em không còn cô đơn. Nhưng anh rất tiếc là anh không làm được điều được anh không chứng tỏ là người như vậy, anh không được em tin tưởng, và anh xin lỗi !....
Có cánh hoa nào không tàn úa
Có hạnh phúc nào không hư hao
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
Có những khoảng cách dù gần trong gang tất
Mà hình như trăm ngàn dặm xa xôi
Có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh nổi khổ bi dối gian
Anh suốt đời làm một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Rồi một ngày con tàu em thay bến
Sân ga sẽ mãi còn đây
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Em sẽ chẳng bao giờ lẻ loi đơn độc
Em sẽ chẳng bao giờ thiếu một vòng tay
Em sẽ chẳng bao giờ thiếu một bờ vai
Hãy về đây dự vai anh mà khóc...........
Anh ước gì bài thơ này sẽ trở thành hiện thực đối với anh, nhưng cuộc đời này đâu dể dàng như thế,...
Anh rất cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh, cuộc sống của anh, cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là chờ đợi, hy vọng và,.....cảm ơn em vì em đã có những lời hỏi han anh và quan tâm anh. Cảm ơn em rất nhiều !
Nhưng giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghĩa, trong cuộc đời không là gì vô nghĩa, cũng như không là gì mãi mãi. Hợp rồi tan, tan rồi hợp là điều rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tồn tại của anh trên cõi đời này, tự nhiên như sự gặp gỡ của hai ta để rồi anh yêu em.....
Anh đã luôn mơ ước một giấc mơ thật đẹp những giấc mơ mà anh khao khát, những giấc mơ mà trong đó em đến bên anh và yêu anh nồng nàn, say đắm như sự sắp đặt của số phận. Trong mơ anh là người hạnh phúc, giá như những giấc mơ có thể kéo dài mãi mãi, giá như anh cứ ngủ một giấc mơ dài vô tận và luôn được bên em...có lẻ lại tốt hơn, để anh bây giờ không phải cảm thấy chơi vơi, không cảm thấy hụt hẫng, mất phương hướng mỗi khi tỉnh giấc.
Tình yêu là gì mà người ta phải sống chết vì nhau! Tình yêu là gì mà người ta cứ mãi theo đuổi nó? Bây giờ anh có thể nhận biết được tình yêu là gì, nhưng thật sự cũng chẳng hiểu hết gì về nó.....
Những dòng chữ trên dành để viết về riêng em, một lần này cũng như là mãi mãi,....Một người con gái anh đã từng yêu và yêu nhiều,...nhiều hơn tất cả,...anh cũng biết rằng em cũng yêu anh nhiều không kém,...........nhưng,.....
Cùng chung một con đường nhưng hôm nay mỗi người lại đi một hướng,...
Chúc em được hạnh phúc và luôn vui vẻ,...Vĩnh biệt em,.....em iu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim anh đã không còn chỗ dành cho em Anh ơi! khi em viết lên những dòng tâm sự này , em cũng không biết em đang cần gì cho chính bản thân em nữa. Chỉ biết rằng em nhớ anh rất nhiều, và em cũng khóc rất nhiều ,em khóc vì đã đến lúc em phải quyết đinh tất cả để anh được về bên người, về nơi yên bình nhất...