Lời cuối cho anh
Từ ngày đầu khi bắt gặp ánh mắt anh,nụ cười ở anh,em cứ nghĩ là mình bắt đầu sống lại chuỗi ngày đã từ lâu chôn kín trong lòng. Rồi thời gian chúng ta bên nhau, dù có sự linh cảm một điều gì đó nhưng em cảm thấy rất ấm áp và tin vào sự hứa hẹn ở anh.
Thời gian trôi qua,theo vòng tuần hoàn tiếp nối, tuy không ở cạnh bên anh nhưng em vẫn mong nhớ anh, chờ đợi anh, hy vọng cái ngày chúng ta gặp nhau,cái ngày em trở thành cô dâu của anh. Nhưng sự chờ đợi của em không có ý nghĩa, em chợt nhận ra anh không hề yêu em như những gì anh nói, có phải anh cũng giống như anh chàng trong câu nói đùa ấy sao.
Em thất vọng vô cùng, chỉ biết trách cho em sao không nhìn lại mình và suy nghĩ kỹ về tình cảm anh dành cho em để giờ đây mất anh thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, em cũng xin chúc anh hạnh phúc bên người vợ sắp cưới. Vĩnh biệt tình yêu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Duyên phận
Bât cứ môt ai đó bước vào cuôc đời mình đêu là do môt chữ "duyên". Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình lại gặp người đó mà không là môt ai khác?
Thê giới rông lớn thê kia, sao mình lại được ở bên cạnh cô hàng xóm xinh xắn thê? Môi buôi sáng dừng xe, mua môt ô bánh mì, bạn có tự hỏi biêt bao nhiêu người bán mà mình lại mua của cái bà sôn sôn, béo mâp ở góc đường đó? Bước vào chô làm bạn lại thắc mắc biêt bao nhiêu công ty, sao mình lại làm chung với cái anh chàng gây nhom, cao nhông lười nhác này? Rât rât nhiêu viêc, nhiêu người bước vào cuôc đời mình. Tât cả đêu gói gọn vào môt chữ "duyên". Em luôn tin như vây, tin rằng mọi thứ đêu đã được sắp xêp, đêu được định sẵn kê cả viêc em và anh gặp nhau.
Cuôc đời môt con người là môt chuôi những sự viêc tiêp nôi xảy ra, môt sự viêc, môt bước ngoặc trong cuôc đời là môt mắc xích, cứ thê gắn với nhau. Anh bảo nêu thiêu bât cứ môt sự viêc nào đó thì anh đã không gặp được em. Ừ, em gặp anh đó là duyên phân. Anh sinh ra và lớn lên, cách xa em 1700km. Trong suôt 24 năm qua, cả anh và em đêu không ai biêt được sự tôn tại của nhau. Là 2 kẻ xa lạ. Nêu anh không đên Nha Trang, thì anh đã không gặp được Q, lúc đó dê gì em và anh gặp được nhau. Anh và em , kẻ Bắc người Nam, và Nha Trang là nơi gắn kêt 2 đứa lại. Đó là duyên phân. Em từng có môt cảm giác rât lạ ngay lân đâu tiên add blog anh. Lúc đó, em cứ nhìn mãi cái tâm hình bé xíu chụp nửa khuôn mặt anh trên avar, cảm giác rât quen thuôc như đã từng gặp anh ở đâu đó rôi. Người ta luôn bảo linh cảm của người phụ nữ thường không sai. Em không cô làm cho tình yêu của em và anh trở nên huyên bí, theo cái kiêu mà những người yêu nhau vân hay làm. Cô tìm ra điêu gì bí ân, đê tin rằng có thứ gì đó gắn kêt người mình yêu lại. Như cái cách anh hay cười, bảo từ lúc yêu em thì con sô 7 cứ ám ảnh anh. Đó cũng chính là con sô em yêu thích. Hihi, anh từng bảo em là người thứ 7 của anh mà, ngày sinh em là 27 tháng 7, sô điên thoại anh có đên năm con sô 7, rôi đi đâu làm gì con sô 7 cũng đâp vào mắt anh. Em đúng là nôi ám ảnh của anh mà. Duyên phân đã cho em gặp anh. Và em luôn biêt ơn vì điêu đó. Anh bước vào cuôc đời em. Mọi thứ đã trở nên rât khác.
Em của ngày xưa là nghi hoặc, là dửng dưng và đôi khi lạnh lùng, mặc kê tât cả. Em đã luôn tự hỏi yêu như thê nào là đủ, là đê khỏi bị tôn thương khi chia tay? Em tính toán thiêt hơn và mặc cả với tình yêu. Em đã không đau nữa, không rơi môt giọt nước mắt khi chia tay, nhưng cũng chính là lúc em làm tôn thương người khác... Em học thêm môt thứ, cuôc đời là môt biêu thức với nhiêu phép tính, công đi đôi với trừ, nhân đi kèm với chia. Thê thôi, là công bằng mà, trừ nôi đau của mình là thêm vào nôi đau của người khác. Anh không bao giờ hỏi em vê môi tình cũ, anh bảo không quan tâm quá khứ. Anh yêu em của hiên tại. Em cũng ít nhắc đên, em chỉ nói 1 lân duy nhât, và hâu như không bao giờ nói đên nữa. Không phải vì vêt thương lòng còn nhức nhôi mà vì em thường không thích kê vê mình, nhât là những chuyên đã qua. Em luôn tin rằng anh chính là món quà mà duyên phân đã dành tặng cho em, đê xoa dịu trái tim em, đê bù đắp những mât mát, tôn thương. Cảm ơn sự xuât hiên của anh trong cuôc đời em. Em mãi yêu anh...
Theo Bưu Điện Việt Nam