Lời chúc phúc cuối cùng của chị dâu
“…Chị thật lòng chúc phúc cho em! Hạnh phúc em nhé!”. Lời chúc phúc cuối cùng của chị khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
ảnh minh họa
Trong ký ức của cô không có hình bóng của bố mẹ bởi bố mẹ mất từ khi cô còn bé. Tuổi thơ của cô gắn liền với hình ảnh anh trai và chị dâu, hai người đã nuôi cô khôn lớn.
Người ta nói: “Chị dâu giống như mẹ” quả không sai. Chị dâu cô yêu thương cô hết mực, chăm sóc tỉ mỉ cho cô từng tí một.
Có một lần, cô bị sốt cao. Chị dâu đang mang bầu vẫn bất kể trời mưa to cõng cô đến bệnh viện. Ngày cô khỏi bệnh cũng là ngày chị dâu ốm liệt giường.
Thấm thoát cô cũng đã trưởng thành, cô tốt nghiệp và yêu một người có học thức, tình cảm của hai người rất tốt.
Cô và bạn trai dự định đính hôn nên cô về bàn bạc với anh chị. Hôm đó, cả nhà đang ngồi ăn cơm, cô nói:
“Anh chị à, em cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, em và anh ấy có dự định tổ chức lễ đính hôn, anh chị thấy sao ạ?”.
Video đang HOT
Những tưởng anh chị sẽ gật đầu tán thành nhưng cô không ngờ, anh trai thì đồng ý còn chị dâu thì một mực phản đối dù cho cô và anh trai có nói thế nào đi chăng nữa. Cô và chị dâu lớn tiếng tranh cãi, chị dâu tát cô một cái đau điếng.
Bị đánh, trong lòng ấm ức nên cô liền dọn đồ đi. Trước khi đi, chị dâu còn lớn tiếng nói với cô rằng:
“Đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa!”.
Cô im lặng không nói, cũng không ngoảnh đầu lại mà một mạch bước đi. Ngày cô đi, chị dâu khóc…
“Chị à, ngày hôn lễ của em quá hạnh phúc bởi em nhận được lời chúc phúc của chị”
Ba năm sau, cô và bạn trai kết hôn.
Ngày hôm đó, cô mặc bộ áo cưới lộng lẫy đứng trên lễ đường tiếp đón những vị khách lần lượt đến tham dự, cô tươi cười đi cảm ơn từng người. Thế nhưng, đó không phải là mục đích chính của cô mà là vì cô muốn đợi một người đến – chị dâu.
Một lúc sau, anh trai đưa cháu đến, nhưng không thấy chị dâu đi cùng. Cô vội vàng hỏi: “Chị đi đâu rồi anh?”.
Anh trai không nói, cô biết chắc chắn rằng chị dâu sẽ không đến nên buồn rầu bước vào lễ đường tổ chức hôn lễ.
Trong suốt buổi hôn lễ, cô không vui vì điều cô mong muốn nhất chính là lời chúc phúc của chị trong ngày trọng đại hôm nay, cô không vui là vì làm gì có cô con gái nào trong ngày kết hôn lại không có được lời chúc phúc của mẹ cơ chứ?
Hôn lễ xong xuôi, cánh cửa lễ đường đóng chặt và không có bất cứ bóng dáng người nào bước vào nữa. Trong lúc đang thất vọng, anh trai đưa cho cô một tấm phong thư.
Cô mở ra, bên trong đó viết:
“Phương à, từ bé đến giờ bất cứ điều gì chị cũng đều chiều chuộng, làm theo ý em nhưng em có biết tại sao ngày đó, chị lại phản đối hôn sự của em không. Sở dĩ chị làm vậy là vì chị muốn để người con trai muốn lấy em làm vợ biết rằng, em có thể vì cậu ta mà đối đầu lại với người chị dâu em yêu quý nhất.
Ngày đó, dù có nói thế nào em cũng một mực muốn lấy cậu ta, điều đó chứng tỏ rằng tình yêu em dành cho cậu ta lớn đến mức nào. Có như vậy, cậu ta mới biết trân trọng em, yêu thương em. Chị dâu thật lòng chúc phúc cho em! Hạnh phúc em nhé!”.
Đọc xong thư, cô vội vàng hỏi lý do tại sao chị dâu không đến. Lúc đó, anh trai hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói:
“Cô ấy đã qua đời ba năm trước. Khi đó, cô ấy biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo nên một mực không cho anh nói vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc của em. Sở dĩ, cô ấy một mực đuổi em ra khỏi nhà là vì cô ấy muốn em và cậu ta sống hạnh phúc bên nhau, cô ấy nói không muốn làm liên lụy đến em”.
Nghe anh nói xong, cô khóc không thành tiếng. Cô hối hận vì năm đó bỏ nhà đi, 3 năm trời không liên lạc với chị. Cô không ngờ rằng chị đã làm cho mình nhiều điều như vậy.
Cô bước từng bước chân nặng trĩu ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn những áng mây trắng xóa trên bầu trời xanh biếc, nó giống như khuôn mặt chị đang mỉm cười với cô, ánh mắt sáng ngời ấm áp như tình yêu của mẹ vậy.
Lúc này đây, cô thấy rằng, hôn lễ của mình quá đầy đủ bởi cô đã có được lời chúc phúc của chị dâu.
Theo blogtamsu
Đau đớn, xấu hổ khi biết quá khứ làm mẫu nude của vợ
Trước mặt tôi và gia đình em tỏ ra ngoan hiền, điềm đạm trong khi con người thật của em luôn nổi loạn. Những gì em thể hiện thì gia giáo, truyền thống và chuẩn mực nhưng quá khứ của em lại bộc lộ sự phá cách, dạn dày.
Tôi gặp và yêu vợ trong một chuyến công tác, em là chuyên viên văn hóa của cơ quan đầu ngành còn tôi là công tác viên của tờ báo địa phương. Mối tình của chúng tôi nhanh chóng được nhen nhóm qua những câu chuyện phiếm, những buổi cà phê, nghe nhạc...trong suốt thời gian yêu nhau em luôn giữ được hình tượng đẹp trong mắt tôi bởi sự trong sáng, có nét truyền thống kín đáo, nói năng hành động đều chừng mực. Tôi biết trước em học ở một trường ngoài Hà Nội và quay về quê công tác theo yêu cầu của bố mẹ. Xem những trang cá nhân của em có khá nhiều ảnh đi chơi, tụ tập bạn bè, tôi biết em là con người hướng ngoại. Vẻ bên ngoài hướng ngoại nhưng luôn chừng mực, truyền thống điều đó càng làm em hấp dẫn tôi hơn. Tôi si mê, yêu em say đắm, luôn tự hào với bạn bè vì có người yêu tuyệt vời. Tôi tự tin đưa em giới thiệu với bạn bè mọi lúc, mọi nơi. Từ bố mẹ đến anh trai tôi chỉ qua một vài lần gặp đã yêu quý như một thành viên trong gia đình. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có được em trong đời. Rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra trong lời chúc phúc, tán dương của tất cả mọi người. Tôi viên mãn bên người vợ đẹp, đảm đang.
Cuộc sống cứ thế trôi đi êm đềm, hạnh phúc tràn ngập tiếng cười trong căn hộ nhỏ của tôi, cho đến khi tôi ra Hà Nội công tác, gặp một số bạn cũ trong câu lạc bộ bi-a với tôi ngày trước. Họ trách tôi cưới mà chẳng thông báo để họ về chung vui. Tôi nói trêu họ rằng phải cưới "chạy" sợ người khác cướp mất nên quên. Họ tếu nhau và nói tò mò về cô gái khiến kẻ lãng tử như tôi "ôm vội" và sợ mất là ai. Tôi chẳng ngần ngại, đưa ảnh cho bạn xem. Một anh là họa sĩ của một tờ tạp chí, đưa lên nhìn, rồi hạ xuống, có vẻ suy nghĩ rồi nói với tôi. "Vợ cậu nhìn quen quá, cô ấy có phải người mẫu không". Tôi chỉ cho đó là những câu nói trêu đùa, vì quả thật vợ tôi rất đẹp. Tôi nói, "cô ấy là chuyên viên văn hóa của tỉnh, chắc vì cô ấy đẹp nên anh nhầm. Trong mắt anh ai đẹp cũng là người mẫu sao". Rồi anh trầm ngâm hồi lâu, lẩm bẩm giống quá, tôi không nghĩ có người giống nhau đến vậy. Trong lòng tôi rộn lên một điều gì đó, có vẻ hoài nghi, tôi muốn biết đằng sau tiếng thở dài của anh bạn là gì.
Cuối buổi trò chuyện, tôi kéo anh lại hỏi anh quen vợ tôi à. Thì anh nói vợ cậu ở quê, tôi làm sao biết được, chắc là giống thôi. Tôi hỏi giống ai thì anh nói giống người mẫu của anh trước đây và không quên hỏi tên em là gì, học ở đâu. Tôi trả lời, anh cười nói có phải vợ chú có vết chàm trên ngực không. Tôi đứng người khi nghe anh hỏi vậy. Điều này chỉ có tôi và em biết vì vị trí của vết chàm ở ngang ngực, nên biết được điều này chỉ có thể là... Tôi lạnh toát người, không dám nghĩ tiếp. Chân run lên không đứng vững, tai ù lên vì tuyệt vọng. Thấy tôi thất thần, ánh mắt lạc đi, anh bạn nắm lấy vai tôi mà nói "không có gì đâu, chỉ là làm mẫu thôi mà. Cô ấy rất đứng đắn, không có chuyện sa ngã đâu". Tôi nói "sao anh biết vết chàm? Có lẽ nào anh và cô ấy.." thì anh giải thích cho tôi em từng là người mẫu nude cho anh suốt 3 năm liền rồi tự dưng nghỉ nói tìm được việc khác tốt hơn. Từ đó anh cũng không liên lạc gì. Hóa ra là vậy, em từng làm người mẫu nude cho anh ta suốt mấy năm liền, vậy mà em dấu nhẹm sự thật không cho tôi biết. Tôi ra về mang theo bao suy nghĩ, tâm tư rối bời. Tôi cảm giác như bị em lừa, bị em qua mặt như một kẻ ngốc.
Trước mặt tôi và gia đình em tỏ ra ngoan hiền, điềm đạm trong khi con người thật của em luôn nổi loạn. Những gì em thể hiện như thể em gia giáo, truyền thống và chuẩn mực nhưng quá khứ của em lại bộc lộ là người phá cách, dạn dày. Em dám làm cái nghề "trưng thân cho người khác vẽ" trong khi người khác đến nghĩ thôi cũng chẳng dám. Rồi tôi hỏi em, em cũng nói đó là nghề lành mạnh, chính nó đã giúp em tự lập em suốt 4 năm đại học. Em biết nó chẳng hay ho, chẳng được mọi người ca ngợi nhưng nó là một nghề chân chính, không có gì xấu hổ cả. Mặc cho em thanh minh, tôi thấy nhơ nhớp, xấu hổ khi có người vợ từng cởi đồ, trưng thân cho kẻ khác ngắm.
Đã 3 tháng trôi qua, nhưng tôi chẳng thể nào quên chuyện đó. Tôi chẳng còn quyến luyến vồ vập, cưng nựng em như trước nữa. Em khóc rất nhiều và chỉ im lặng mỗi khi tôi rầy la, tôi biết những lời nói của mình khiến em đau khổ nhưng biết làm sao khi tâm trạng tôi rối bời. Tôi không thể chấp nhận quá khứ của vợ, cứ nhắm mắt vào tôi lại tưởng tượng ra cảnh em không mặc gì, trưng thân cho người ngắm. Tôi xem đó như điều nhơ nhuốc.
Biết phải làm sao khi tôi yêu em bao nhiêu thì càng không thể chấp nhận quá khứ của em bấy nhiêu. Tôi không thể xóa bỏ câu chuyện đó trong đầu mình. Tôi thấy lòng tự trọng, sĩ diện đàn ông trong tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi không cho phép mình mở lòng với em, thỏa hiệp với nghề nghiệp trong quá khứ của em. Suốt 3 tháng qua, vợ chồng tôi trong cảnh chiến tranh lạnh, em nói mệt mỏi, nếu tôi không chấp nhận thì chia tay lại khiến tôi day rứt vô cùng. Tôi còn yêu em nhiều quá, không thể tha thứ cũng chẳng thể mở lòng sống hạnh phúc bên em. Tôi phải làm sao khi đang chênh vênh giữa hai dòng cảm xúc, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Emdep
Lời trăn trối cuối cùng của con dâu trước lúc lâm chung "Con xin lỗi đã không chăm sóc mẹ đến cuối đời như đã hứa. Mẹ giúp con trông coi thằng Thắng nên người mẹ nhé. Con xin lỗi...", nói rồi nó buông tay bỏ tôi ra đi, khóe mắt nó lăn dài hai hàng nước mắt. ảnh minh họa Đến giờ, sau hai tuần chôn cất và làm đám tang cho con dâu,...