Lời chưa nói

Theo dõi VGT trên

Và khi yêu một ai đó, mọi tiêu chuẩn không còn quan trọng nữa. Hình tượng về một chàng trai rắn chắc với làn da rám nắng trong Quỳnh Hoa đã biến mất, thay vào đó là một Nhật Minh trắng trẻo, thư sinh nhưng cũng không kém phần nghị lực và mạnh mẽ trong cuộc sống.

Những ngày tháng yêu nhau của hai người bắt đầu ngọt ngào như những bông hoa cải mà Quỳnh Hoa mang từ cánh đồng về giữa lòng thành phố.

Lời chưa nói - Hình 1

Nghe tiếng xe đạp điện tít còi liên tục như chim hót ngoài cổng, Quỳnh Hoa biết cô em gái đi học đã về. Thùy Vân bước vào nhà, vẻ mặt hớn hở như nhặt được quà.

- Đi học thêm Tiếng Anh vui vậy cơ à? – Quỳnh Hoa hỏi.

- Vui chứ chị.

- Em đúng là “Bụt chùa nhà không thiêng”. Chị dạy Tiếng Anh mà em phải đi học thêm ở trung tâm mới chịu. – Quỳnh Hoa chọc nó.

- Tại chị hay đóng vai ác với em chứ. Ở trung tâm ấy em được học một thầy giáo cực kì dễ mến, dạy hay, thân thiện, đẹp trai,… Chẳng khó tính với em như chị.

- Thầy khó tính thì trò mới lên người.

- Thầy dễ tính mà trò vẫn lên người thì tốt hơn chứ chị.

Nhiều khi, Quỳnh Hoa cũng chịu thua với em gái mình vì khả năng tranh cãi rất nhanh, không cần suy nghĩ của nó.

- Đặc biệt là thầy giáo còn độc thân. Hay để em bắt mối cho chị nhé!

- Thôi đi cô, đừng có mà vớ vẩn. Không phải ai nhìn thấy con trai cũng hơn hớn lên như cô đâu.

- Chị có biết con gái bây giờ là phải lả lơi vừa đủ, nghiêm túc vừa đủ không? Gớm, chị cứ cành cao như thế nên ế là phải. Mà mải nói chuyện, em quên mất. Trung tâm Tiếng Anh đó cần tuyển thêm giáo viên đấy.

Quỳnh Hoa tỏ vẻ nghĩ ngợi. Như sợ chị từ chối, Thùy Vân đả kích:

- Chị đang kêu chán vì nghỉ hè không biết làm gì. Bây giờ có cơ hội như thế, chẳng nhẽ chị không đủ tự tin sao? Chị đăng kí dự tuyển đi. Đi mà chị.

Quỳnh Hoa biết nếu nói “Không” thì Thùy Vân sẽ thuyết phục mình đến ù tai. Lắm lúc, nó cứ phát liên tục như một cái loa phát thanh không có nút dừng. Thùy Vân khá láu lỉnh, cá tính, hồn nhiên nhưng trong mắt Quỳnh Hoa, nó vẫn là một cô em gái rất dễ thương. Nếu Thùy Vân xinh xắn một cách trẻ trung, năng động với dáng người đầy đặn thì trái ngược với em gái mình, Quỳnh Hoa mảnh mai và mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Cô đặc biệt hấp dẫn người đối diện bằng cái cười tít mắt, làm người khác cũng muốn cười theo.

***

Là giáo viên Tiếng Anh của một trường cấp 3 có tiếng trong thành phố, Quỳnh Hoa dễ dàng trúng tuyển vị trí giáo viên part-time của trung tâm Tiếng Anh mà Thùy Vân đang học. Vậy là cô đã dạy thêm các buổi tối ở đây được gần 2 tháng. Cô đến với công việc làm thêm này chẳng phải vì thu nhập mà vì cô muốn có cơ hội giao tiếp với những giáo viên người nước ngoài cũng đang giảng dạy tại trung tâm. Hơn nữa, cô còn tích lũy thêm cho mình được khá nhiều kinh nghiệm dạy học trong một môi trường năng động như thế.

Và thầy giáo hot nhất trung tâm mà cô em gái của Quỳnh Hoa hâm mộ là Nhật Minh. Nhưng thật tình mà nói, anh không phải là mẫu đàn ông mà cô thích. Anh sở hữu làn da trắng trẻo, vóc dáng có phần mong manh và dễ vỡ trong khi cô lại mơ về những anh chàng có làn da nâu, đầy đặn và rắn chắc. Anh chỉ cao hơn cô một chút, hơi thấp so với chiều cao cần có của một chàng trai. Nói chung về ngoại hình, Nhật Minh không có gì gây ấn tượng với Quỳnh Hoa ngoài khuôn mặt thư sinh mang vẻ trí thức với đôi mắt sâu phía sau cặp kính trắng. Thế nhưng, mỗi lần nói chuyện với anh, cô luôn có một cảm giác dễ chịu bởi sự vui vẻ và hài hước. Anh có một cách giảng dạy Tiếng Anh rất hay, đó là tạo cơ hội cho học sinh thực hành càng nhiều, càng tốt. Có lần, Quỳnh Hoa chia sẻ với Nhật Minh rằng đối tượng học sinh nhỏ t.uổi của cô rất hay nhầm lẫn về cách dùng những lượng từ trong Tiếng Anh thì anh bảo:

- Anh dạy chúng thế này:

“Little” chẳng đếm được đâu

Nhưng “few” đếm được, cho “Noun” số nhiều.

“Many” mới thật là kiêu

Danh từ cứ phải số nhiều mà chia.

Phải, việc đặt hiện tượng ngữ pháp khô khan trong cấu trúc của thơ, văn vần giúp học sinh cực kì dễ nhớ. Một giáo viên giỏi truyền đạt cho học sinh được hết những kiến thức trong mỗi bài giảng. Còn anh, anh đã làm cho học sinh yêu thích những bài giảng của mình. Và trong mắt mọi người, anh là một giáo viên tài năng. Cũng có lẽ vì tất cả những điều đó mà anh được rất nhiều học sinh mến mộ.

Hơn 9h tối, sau khi kết thúc ca dạy, Quỳnh Hoa vẫn loay hoay ở lán xe của trung tâm, chưa biết làm sao để về nhà với chiếc xe xịt lốp. Nhật Minh xuất hiện:

- Bây giờ, em có muốn đi sửa xe thì các tiệm quanh đây cũng đóng cửa hết rồi. Để anh chở em về.

Quỳnh Hoa băn khoăn nhưng đành nhận lời vì chẳng còn cách nào khác. Để xóa tan sự im lặng, có chút ngại ngùng của Quỳnh Hoa, Nhật Minh kể cho cô nghe những câu chuyện hài hước làm đoạn đường về nhà của cô cũng như gần hơn với những tiếng cười.

- Anh đi chậm hơn một chút, rẽ trái,… Nhà em đây rồi. – Quỳnh Hoa bước xuống xe. – Cảm ơn anh!

- Ui, em chào anh thầy giáo! – Thùy Vân lên tiếng.

“Anh thầy giáo”, sao mà nó lại bạo dạn vậy chứ.

- Ừ, chào em. – Nhật Minh bối rối.

Thùy Vân theo đuôi Quỳnh Hoa. Nó nháy mắt hóm hỉnh:

- Đưa đón nhau rồi nhé! Kinh thật đấy!

- Không như em nghĩ đâu.

- Yêu rồi nha!

- Đồ quỷ! Ra ngoài cho chị thay đồ.

Quỳnh Hoa đẩy Thùy Vân ra khỏi phòng mình. Chẳng hiểu sao, Quỳnh Hoa không thèm giải thích với Thùy Vân mà trái lại, cô còn thấy vui vui vì sự hiểu lầm của nó. Thôi kệ, cứ để cho nó tưởng bở.

Chiều hôm sau, Quỳnh Hoa đến trung tâm thì đã thấy chiếc xe xịt lốp của mình đã căng đầy hơi.

- Là anh đã sửa xe giúp em phải không? – Quỳnh Hoa hỏi Nhật Minh khi gặp anh ở hành lang.

- Ừ, anh có ca dạy sáng nay nên mang ra tiệm.

- Dạ. Để em gửi t.iền anh.

- Có gì đâu, chỉ là vá săm thôi mà.

Bình thường, Quỳnh Hoa không thích nhận của ai cái gì. Là một cô giáo có phần khó tính, cô luôn đề cao tinh thần “cảnh giác” với sự giúp đỡ của người khác, đặc biệt là bạn khác giới. Nhưng với Nhật Minh thì khác, nụ cười hiền hậu và vẻ mặt ngây ngô của anh luôn làm người ta tin rằng anh rất chân thành. Và đúng như vậy, thời gian qua, Quỳnh Hoa thấy anh luôn giúp đỡ mọi người một cách rất nhiệt tình: khi thì phụ bác bảo vệ sửa lại cái biển quảng cáo của trung tâm, lúc lại xách đồ giúp một chị học viên đang mang bầu. Những suy nghĩ đó làm lời mời của Quỳnh Hoa rất tự nhiên:

- Cuối tuần em mời anh coffee nhé!

- Ừ, anh rất vui.

Lời chưa nói - Hình 2

***

Ly coffee mà Quỳnh Hoa mời Nhật Minh chẳng ngờ lại biến thành ly coffee chia tay anh ở trung tâm Tiếng Anh đó.

Video đang HOT

- Đây gọi là coffee ăn mừng vì anh bị đuổi việc. – Nhật Minh nói bằng giọng hài hước.

- Công việc của anh ở đó đang thuận lợi. Anh không thấy tiếc sao?

- Một trung tâm như thế có gì để anh phải tiếc chứ? Nguyên tắc của anh là không bao giờ làm việc cho bất cứ nơi nào sống thiếu tình người. Anh hơi buồn vì phải xa học sinh thôi.

Đúng vậy, đó là một trung tâm coi trọng t.iền bạc hơn cả việc giữ uy tính với giáo viên. Lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ và sự bỡ ngỡ của người nước ngoài khi sống tại Việt Nam, họ đã định quỵt một phần lương của Jack – cũng là giáo viên Tiếng Anh của trung tâm. Và Nhật Minh đã lên tiếng, anh yêu cầu trung tâm phải trả lương cho Jack theo đúng thỏa thuận. Với bản hợp đồng của Jack trên tay, Nhật Minh đã thắng. Nhưng cũng chỉ vì giúp đỡ Jack mà Nhật Minh đã bị giám đốc yêu cầu nghỉ việc một cách rất vô lí. Quỳnh Hoa cảm phục với tình cảm mà Nhật Minh dành cho mọi người, cái cách mà anh giúp đỡ người khác không cần tính toán hay suy nghĩ.

- Anh đã nhận được vài lời mời giảng dạy của mấy trung tâm Tiếng Anh khác.

- Vâng, anh đủ năng lực và sự nổi tiếng mà. Trung tâm đó mới phải tiếc vì để mất một giáo viên như anh.

***

Sau hôm đó, họ vẫn hẹn nhau những ngày cuối tuần. Làm bạn với anh thực sự rất thú vị chính bởi cô được khám phá một thế giới khác: một thế giới giản dị nhưng ấm áp và trong lành. Cô thích những nhà hàng sang trọng nhưng anh lại chỉ cho cô những món ăn đường phố mà cô chưa từng thưởng thức. Và đúng là chúng ngon hơn cô nghĩ. Cô quen với những bộ quần áo hàng hiệu. Còn với anh, một bộ quần áo đẹp không nằm ở chỗ nó xuất xứ từ đâu, có giá bao nhiêu mà quan trọng là nó hợp với mình. Những bộ trang phục của anh thường rất rẻ nhưng hợp với dáng anh và anh tự tin khi mặc chúng. Anh khiến cô nhận ra rằng: giá trị của con người đâu phải ở những thứ hình thức bên ngoài. Cô bắt đầu dùng thử những bộ quần áo hàng chợ và thấy chúng vẫn đẹp lung linh. Có lẽ, anh đang làm cô thay đổi.

Rồi một ngày, Nhật Minh dẫn Quỳnh Hoa về thăm nhà mình. Thực tình, gia cảnh của anh làm cô hơi hụt hẫng: căn nhà cấp 4 đơn sơ dường như chẳng có gì ngoài những quyển sách. Anh yêu sách – đó là điều rất đáng quý nhưng chưa đủ để làm cô thấy an lòng. Không hiểu sao cô lại có cảm giác ấy, hai người đã là gì của nhau đâu? Cô tự cảm thấy mình đáng cười.

Trong khi tìm xem những quyển sách của Nhật Minh, một tập những chiếc giấy khen, giấy chứng nhận và những g.iải t.hưởng học sinh giỏi cấp thành phố rơi xuống nền gạch hoa làm Quỳnh Hoa ngỡ ngàng. Mẹ Nhật Minh bước vào, giọng đầy tiếc nuối:

- Giá như bác có thể lo cho nó học xong đại học…

Nhật Minh sở hữu một bảng thành tích học tập đáng nể. Anh từng đỗ Á khoa chuyên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Hà Nội. Nhưng rồi, khi anh đang học năm thứ 2 thì ba anh bị bệnh nặng. Nhật Minh đã quyết định dừng lại việc học của mình để đi làm, phụ mẹ lo chữa bệnh cho ba nhưng may mắn đã không đến. Sau sự ra đi của ba, Nhật Minh không trở lại giảng đường Đại học mà bằng việc tự học Tiếng Anh, Nhật Minh đạt Ielts 7,5 – số điểm mà rất nhiều cử nhân Tiếng Anh phải mơ ước. Quỳnh Hoa khâm phục Nhật Minh, khâm phục cách anh vượt lên những khó khăn trong cuộc sống và đặc biệt khâm phục sự khiêm nhường của anh. Anh chọn cách nói chuyện hài hước để làm người đối diện thấy vui vẻ chứ không bao giờ nói về bản thân mình. Nhớ lại, có lần Quỳnh Hoa hỏi:

- Hồi còn đi học, anh giỏi môn nào nhất?

Nhật Minh bảo:

- Anh học môn nào cũng dở nên hay bị cô giáo phạt.

***

Quỳnh Hoa tự bảo mình rằng sự cảm mến mà cô dành cho Nhật Minh chỉ đơn thuần là tình bạn, tình đồng nghiệp nhưng hình như cô đang tự lừa dối bản thân mình. Sự nhẹ nhàng và tình cảm của Nhật Minh giống như dòng nước ngọt ngào và ấm áp khiến trái tim cô tan chảy. Một buổi chiều đầy gió, giữa cánh đồng hoa cải vàng rực, Nhật Minh đã ngỏ lời với cô một cách thật vụng về:

- Làm người yêu của anh, em nhé!

Quỳnh Hoa đã chờ đợi điều này từ khá lâu rồi nhưng không hiểu sao, ngay lúc đó, cô vẫn thấy thật bối rối. Cô chẳng biết nói gì nên đành để sự lặng im thay cho câu trả lời đồng ý. Là con gái, ai cũng muốn có một bờ vai để dựa vào mỗi khi mệt mỏi, một bàn tay để nắm chặt mỗi khi hoang mang với cuộc sống xô bồ, một ai đó đưa đi chơi trong những ngày lễ, tết để thấy bình yên và một ai đó quàng cho mình chiếc khăn len giữa mùa đông lạnh để thấy lòng ấm áp. Quỳnh Hoa tin Nhật Minh có thể mang lại cho cô tất cả những điều đó. Và khi yêu một ai đó, mọi tiêu chuẩn không còn quan trọng nữa. Hình tượng về một chàng trai rắn chắc với làn da rám nắng trong Quỳnh Hoa đã biến mất, thay vào đó là một Nhật Minh trắng trẻo, thư sinh nhưng cũng không kém phần nghị lực và mạnh mẽ trong cuộc sống.

Những ngày tháng yêu nhau của hai người bắt đầu ngọt ngào như những bông hoa cải mà Quỳnh Hoa mang từ cánh đồng về giữa lòng thành phố. Là người yêu của Nhật Minh, Quỳnh Hoa theo anh đến những nơi mà cô chưa từng đến, có khi là tầng thượng của một tòa cao ốc để ngắm thành phố đêm đèn điện lung linh, có khi chỉ là một quán nhỏ để cảm nhận ly trà sữa buổi sáng nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Là người yêu của Nhật Minh, Quỳnh Hoa biết thêm nhiều những điều mới mẻ về anh – một chàng trai tài năng. Ngoài Tiếng Anh, Nhật Minh còn rất giỏi văn chương. Những truyện ngắn, những bài viết của anh với bút danh “Ngày tươi sáng” luôn được bạn trẻ đón đọc nồng nhiệt. Nhiều tác phẩm được nhà xuất bản chọn in thành sách. Cô háo hức đọc những quyển sách có những sáng tác của anh và nhận thấy ở đó những thông điệp nhẹ nhàng mà giàu cảm xúc từ một tâm hồn rất đẹp giữa dòng đời đầy hối hả, bon chen. Là người yêu của Nhật Minh, Quỳnh Hoa được thưởng thức những món ăn rất ngon do chính tay anh nấu. Anh chỉ cô cách chọn những nguyên liệu đơn giản nhưng vẫn rất hấp dẫn. Cô hiểu rằng: học nấu ăn chính là học cách chăm sóc những người mà chúng ta yêu thương.

Nhưng tình yêu nào cũng có những giận hờn và sóng gió. Quỳnh Hoa vẫn băn khoăn về Nhật Minh vì anh quá hào phóng. Bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những chàng trai quá tốt để làm bạn chưa chắc đã là một người chồng tốt bởi họ chẳng biết giữ riêng cho mình điều gì. Liệu người như thế có thể đảm bảo cho một cuộc sống gia đình với những nhu cầu thiết thực hàng ngày? Nhật Minh cũng không có công việc ổn định ngoài việc đi dạy thêm ở các trung tâm Tiếng Anh và có lẽ đó là lí do mà dù đi làm đã lâu, Quỳnh Hoa vẫn thấy anh chẳng có gì trong tay. Ngược lại với Nhật Minh, Quỳnh Hoa lớn lên trong một gia đình không quá giàu có nhưng khá bề thế. Ba mẹ cô đều là giảng viên đại học nên cô đã quen với một cuộc sống tiện nghi hơn. Cô tự hỏi: Liệu mình có phù hợp với gia đình Nhật Minh không?

***

Tối thứ bảy, Quỳnh Hoa háo hức đợi Nhật Minh ở điểm hẹn. Hôm nay, bộ phim mới mà cả hai cùng mong chờ sẽ được công chiếu. Nhưng đã quá giờ hẹn rồi mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cô đã gọi cho anh mấy lần nhưng đều không liên lạc được. Góc phố vắng tanh bởi mọi người đều biến mất sau những cánh cửa để tránh những giọt nước mưa lạnh cóng của mùa đông. Quỳnh Hoa vẫn đợi Nhật Minh giữa cơn mưa chẳng phải vì nghĩ đến bộ phim mà chỉ vì tin rằng anh sẽ đến.

Một tiếng, rồi hơn, rồi hơn nữa,… thời gian nặng nề trôi, Quỳnh Hoa ướt sũng, run lên vì rét. Anh đã không đến cũng chẳng gửi cho cô dù chỉ là một tin nhắn. Hay đã xảy ra chuyện gì với anh? Một cảm giác lo lắng chạy qua đầu cô nhưng rồi sự tức giận làm nó bị lãng quên nhanh chóng.

Quỳnh Hoa lặng lẽ trở về, tiếng xe máy chẳng át được tiếng khóc của cô. Một cảm giác cô đơn và trống trải xen lẫn sự tủi thân ghê gớm. Từ phía sau có 2 gã đàn ông kín mít trong những chiếc áo mưa, ngồi trên một chiếc xe máy, vọt lên:

- Em gái đi đâu một mình thế này? – Một gã lên tiếng.

- Nhìn thế này là biết thất tình rồi. Đi với bọn anh, bọn anh sẽ làm cho em vui. – Giọng ồm ồm của gã thứ hai vang lên.

Quỳnh Hoa hoảng hốt, cô cố gắng lao xe thật nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi 2 gã côn đồ với tiếng những tiếng cười man dợ. Hình như chúng đang say rượu. Những gã say luôn là những gã liều lĩnh, có thể làm bất cứ điều gì. Nghĩ vậy, Quỳnh Hoa run lên vì sợ nhiều hơn cả vì rét. Bất chợt, gã ngồi đằng sau đưa tay vỗ vai Quỳnh Hoa làm cô giật b.ắn cả người. Chiếc xe loạng choạng nhảy lên trên một ổ gà rồi đổ xuống giữa con đường gồ ghề. Quỳnh Hoa nghe tiếng một người đàn ông khác, rồi tiếng rú ga rất mạnh, hai tên côn đồ biến mất trong làn mưa nhè nhẹ.

- Chị có bị đau ở đâu không?

Đôi bàn tay cứng cáp đỡ Quỳnh Hoa đứng dậy. Rồi anh nhanh nhẹn dựng xe giúp cô. Dưới ánh sáng của chiếc đèn cao áp, Quỳnh Hoa kịp nhận ra bộ trang phục của một anh cảnh sát cơ động.

- Cảm ơn anh! Em không sao.

- Là Quỳnh Hoa phải không? – Anh cảnh sát reo lên.

Quỳnh Hoa ngạc nhiên khi thấy một gương mặt rất quen. Đúng rồi, mình đã gặp anh ấy ở đâu đó.

- Em không nhận ra anh sao?

- Ôi, anh Hoàng Hải!

Hoàng Hải là con trai cô Mai – cô là giảng viên cùng khoa với mẹ Quỳnh Hoa ở trường Đại học. Quỳnh Hoa đã gặp anh trong lần cả 2 gia đình cùng tham gia tour du lịch theo trường của mẹ. Hoàng Hải sở hữu làn da nâu và thân hình vạm vỡ đúng chuẩn chàng trai mà Quỳnh Hoa tưởng tượng nhưng chẳng hiểu sao, anh lại không hấp dẫn cô. Phải chăng vì anh mang vẻ nghiêm nghị của một cảnh sát còn những cô gái nhạy cảm như Quỳnh Hoa lại thích sự ngọt ngào? Quỳnh Hoa không dám chắc về câu trả lời ấy, chỉ biết rằng, từ sau lần đó, cũng có mấy lần anh nhắn tin cho cô nhưng cô chỉ trả lời đủ để giữ phép lịch sự tối thiểu. Rồi sau đó, anh và cô cũng chẳng liên lạc gì với nhau mặc cho sự tiếc nuối của 2 bà mẹ.

***

7 giờ sáng, tiếng chuông cổng reo lên. Chẳng còn ai khác ở nhà nên Quỳnh Hoa đành cố lê đôi chân còn đau do bị ngã tối qua ra mở cổng. Nhật Minh xuất hiện trước mắt cô. Nhìn anh bơ phờ như vừa trải qua một đêm không ngủ.

- Giờ anh còn đến đây làm gì nữa? – Quỳnh Hoa lạnh lùng.

- Anh,… anh xin lỗi!

- Anh nghĩ rằng một lời xin lỗi là đủ sao?

Quỳnh Hoa định đóng cổng nhưng Nhật Minh đã kịp ngăn cô lại.

- Hôm qua, trên đường đi, anh đã thấy một vụ tai nạn giao thông.

- Để em kể tiếp đoạn sau nhé: rất nhiều xúm lại xem vì hiếu kì nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có mình anh đưa nạn nhân vào viện. – Quỳnh Hoa nói bằng giọng mỉa mai.

- Đúng là như vậy. Nhưng em không tin anh sao?

Tất nhiên Quỳnh Hoa tin anh vì cô quá hiểu anh. Thế nhưng, trong tình huống này, cô không thể nuốt trôi sự tức giận:

- Giờ điều đó có còn quan trọng không? Em thấy mình thật ngớ ngẩn khi đã chờ đợi anh. Một mình ướt lạnh giữa đêm mưa và bị 2 tên côn đồ trêu ghẹo.

- Em có làm sao không? – Nhật Minh nhìn Quỳnh Hoa một lượt.

- Anh đã không nhắn lại em dù chỉ là một tin nhắn. Đừng làm bộ lo lắng cho em.

- Anh đã bị mất điện thoại. Có lẽ là do đám đông ấy…

- Anh chỉ biết lo cho người khác mà không cần biết mình sẽ thiệt thòi như thế nào. Anh có biết là anh kì cục lắm không?

- Làm sao anh có thể bỏ mặc một người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng được? Nếu làm như vậy, anh sẽ rất áy náy. Anh đã nghĩ rằng em sẽ hiểu.

- Thế còn em thì sao? Em đáng bị bỏ mặc sao? Nếu em bị người xấu làm hại, anh không cảm thấy áy náy sao? Có lẽ, em không quan trọng với anh bằng một người xa lạ.

- Không phải thế. Sự so sánh trong trường hợp này là khập khiễng.

- Vâng, em khập khiễng, em không đủ tốt như anh. Nhưng anh làm ơn hãy nghĩ đến những người thân yêu của mình trước khi hi sinh vì những người xa lạ. Ngoài em ra, anh có nghĩ rằng mẹ anh cũng cần một ngôi nhà tiện nghi hơn để ở không? Anh có thấy rằng anh đã 30 t.uổi rồi mà vẫn chẳng có gì không? Anh sẽ sống vô tư như thế này đến bao giờ? Lòng tốt là thứ cần thiết nhưng chỉ biết tốt với người khác mà không biết tính toán cho mình thì sẽ là ngu ngốc.

- Em không thể đặt mình vào hoàn cảnh của anh sao? Một chút thôi cũng được.

- Không, em không thể. Có một điều em đã định nói với anh từ lâu rồi.

- Là gì vậy em?

- Là anh hãy cứ tốt với cả xã hội này, hãy cứ làm những gì anh muốn. Mình chia tay đi!

Nhật Minh như hiểu ra một điều gì đó. Im lặng một lát, anh mới lên tiếng:

- Em không thấy rằng chúng ta đã rất hợp nhau sao?

- Thế thì sao anh? Thực tế cuộc sống cần nhiều hơn điều đó.

- Có những thứ chúng ta nhìn thấy lại không phải là sự thực. Anh chỉ muốn nói rằng: nếu không hiểu hết về một người thì mọi sự đ.ánh giá sẽ đều không chính xác đâu em ạ. Chúng ta cần cơ hội để hiểu nhau hơn.

- Không! – Quỳnh Hoa tỏ vẻ cương quyết – Với em như vậy là đủ rồi. Đừng tìm em nữa. Chúng ta dừng lại anh nhé!

Quỳnh Hoa bước vào trong nhà bỏ mặc Nhật Minh ngẩn ngơ giữa cánh cổng thân quen. Chẳng biết làm gì khác, anh quay lưng bước đi, lặng lẽ trên con đường nhộn nhịp người qua lại.

***

Ai đó bảo rằng: “Con gái nói có là không”. Ai đó đã nói rằng: “Khi một cô gái đẩy chàng trai ra xa chính là khi cô cần vòng tay của chàng trai ấy nhất”. Có lẽ, với Quỳnh Hoa, tất những điều này đều đúng. Nói chia tay Nhật Minh nhưng những hình ảnh của anh cùng với gương mặt thư sinh và nụ cười hiền hậu luôn đầy ắp trong cô. Vậy mà, đã một tháng rồi, cô mất liên lạc của anh. Đã bao lần, cô cầm điện thoại định liên lạc với anh nhưng sự kiêu hãnh của một người con gái không cho phép cô làm điều đó. Cô đến những nơi mà 2 người thường đến với hi vọng tình cờ gặp lại anh nhưng rồi cũng chỉ có cô đối diện với chính mình. Cô lang thang trên những con phố quen thuộc của 2 người mà chẳng thấy bóng anh. Cô nhớ facebook của anh có cả nghìn bức ảnh mà nhìn vào đó người ta có thể hiểu được hành trình trong cuộc sống của anh. Anh rất thích đăng hình và mỗi lần đi đâu đó, anh thường chụp hình làm kỉ niệm. Cô lần mò vào facebook của anh nhưng giờ đây, tất cả đều im lặng, không hình ảnh và trạng thái nào được cập nhật thêm. Anh đã biến mất hoàn toàn. Có lẽ, anh đã quên cô. Cô giận anh và rồi lại tự trách mình. Là tại cô đã nói những điều làm anh tổn thương để rồi anh không còn muốn nhìn cô thêm một lần nào nữa.

Làm sao để quên được anh? – Quỳnh Hoa tự hỏi. Cô nhớ đến những quyển sách ôn thi chứng chỉ Ielts mà cô từng có. Cô cũng sẽ thi. Cô lao đầu vào học để không còn một khoảng trống nào nghĩ đến anh. Là một giáo viên Tiếng Anh, kiến thức của cô không hề tệ nhưng trong 4 kĩ năng, cô gặp rắc rối với phần thi viết bởi vấn đề ở phần thi này không chỉ là kiến thức Tiếng Anh mà còn là khả năng lập luận, đưa ra quan điểm cá nhân. Còn cô, cô không biết làm sao để nảy sinh ý tưởng cho bài luận của mình. Cô loay hoay trên mạng xã hội tìm sự trợ giúp. Thật may mắn, qua facebook, cô gặp được admin của một nhóm dạy viết luận Ielts miễn phí. Anh hướng dẫn cô cách viết theo đúng cấu trúc cần có để dành được điểm trong phần thi này. Anh đưa các đề thi để cô viết và rồi lại tỉ mỉ chỉnh sửa cho cô từ ý tưởng cho đến cách hành văn. Anh gợi ý cho cô các quan điểm của mình. Cô phải thừa nhận rằng cô đã học hỏi được rất nhiều từ cách lập luận rất logic của anh. Thế nhưng, cô chẳng biết anh là ai bởi hình trong trang cá nhân của anh chỉ là những bức ảnh phong cảnh. Anh khiến cô tò mò. Cô nhắn tin cho anh:

- Em có thể gặp người lạ được không? – “Người lạ” là cách mà cô vẫn gọi anh mỗi khi nói chuyện.

- Để làm gì em?

- Để cảm ơn, để thỏa mãn sự tò mò, để cùng trao đổi về Tiếng Anh,… Nhiều nữa người lạ ạ.

- Em không sợ người lạ sao?

- Không. Em tin người lạ là người tốt.

Thời gian qua, dù chỉ trao đổi với anh về việc viết luận Tiếng Anh bằng tin nhắn và e-mail nhưng mỗi lần nhận được phản hồi của anh, Quỳnh Hoa đều cảm thấy vui. Phải chăng, sự giúp đỡ chân thành của một người lạ làm cô vững tin hơn vào tình cảm giữa con người, vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống? Quỳnh Hoa cũng không biết nữa, một điều gì đó ở người lạ – một người mà cô chưa từng biết mặt, thậm chí chưa từng nghe giọng nói của anh dù chỉ là qua điện thoại – lại làm cô cảm thấy ấm áp.

Một sự im lặng làm cô băn khoăn:

- Anh không muốn gặp em sao?

- Có chứ! Chúng ta sẽ gặp nhau sau khi em đã biết kết quả thi Ielts. Giờ thì hãy dành thời gian ôn thi cho tốt đã, em nhé!

***

Quỳnh Hoa đã không phụ lòng người lạ. Cô đã vượt qua kì thi Ielts với số điểm như mong muốn. Đặc biệt, cô dành được điểm 7.0 cho phần thi viết – số điểm có thể không quá xuất sắc so với ai đó nhưng đối với một người vốn sợ viết luận như cô thì đó là một kì tích. Người đầu tiên Quỳnh Hoa thông báo tin vui này là người lạ. Quỳnh Hoa cũng háo hức gặp anh – người đã giúp cô có được kết quả như ngày hôm nay.

Café Time Square một chiều ấm áp. Quỳnh Hoa giật mình khi nhớ ra đây chính là nơi lần đầu cô và Nhật Minh chính thức hẹn hò. Anh nói “Có nhiều quán café đẹp nhưng anh thích nơi này, đơn giản vì nó cho anh cảm giác bình yên”. Quỳnh Hoa bước vào. Đúng chỗ chiếc bàn mà cô và Nhật Minh đã từng ngồi, một vóc dáng quen thuộc đang quay lưng về phía cô. Cô bước đến và ngỡ ngàng khi trước mặt cô là Nhật Minh.

- Em ngồi đi! – Nhật Minh lên tiếng. Không giống với vẻ mặt ngạc nhiên của cô, nhìn anh rất bình lặng.

- Là anh sao? Anh chính là người lạ?

- Đúng,… là anh.

Trước Nhật Minh, Quỳnh Hoa chợt cảm thấy mình nhỏ bé, thêm chút cảm giác xấu hổ vì anh giỏi quá, giỏi đến mức một giáo viên Tiếng Anh như cô lại phải nhờ đến một người chưa từng tốt nghiệp chuyên ngành này. Ở đời, người ta luôn cố chứng minh rằng mình giỏi, còn anh thì ngược lại. Anh giấu sự thông minh của mình sau vẻ bề ngoài khờ khạo.

- Em đúng là kẻ ngốc. – Quỳnh Hoa chua chát.

- Thực lòng,… anh chỉ muốn giúp em thôi. Đó cũng là cách để anh có thể nói chuyện với em.

Quỳnh Hoa đã bình tĩnh hơn. Phải, một người luôn giúp đỡ người khác, người luôn mang lại cho cô cảm giác ấm áp, người mà chỉ cần nói chuyện thôi cũng đủ làm cô tan biến hết mọi buồn phiền,… chỉ có thể là Nhật Minh thôi. Sao cô lại không nghĩ ra?

- Nhưng sao anh lại biết em ôn thi Ielts? – Quỳnh Hoa hỏi.

- Anh vẫn theo dõi facebook của em mà. Anh chủ động lập group ôn thi Ielts và kết bạn với rất nhiều bạn bè của em để em dễ tìm thấy anh hơn.

- Em muốn nói rằng khi tức giận người ta thường không nói những điều mình nghĩ. Em không muốn là anh tổn thương.

- Anh hiểu mà.

Quỳnh Hoa tin rằng Nhật Minh thực sự hiểu mình và cô hạnh phúc vì Nhật Minh đã không bỏ mặc cô như cô đã nghĩ. Bao yêu thương bấy lâu nay giờ lại trở về trong cô mà không thể bật lên thành tiếng. Nhưng để làm gì chứ? Giờ đây, tất cả đã là vô nghĩa.

Nhật Minh lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng:

- Mình bắt đầu lại em nhé!

Quỳnh Hoa muốn ôm anh và khóc thút thít như một đ.ứa t.rẻ nhưng rồi cô đã trấn tĩnh lại và tự kéo mình trở về thực tại cuộc sống.

- Anh có biết rằng em đã mong chờ điều này đến thế nào không? Sao giờ anh mới nói? Quá muộn rồi anh à.

- Tại sao? – Nhật Minh băn khoăn.

- Em đã nhận lời yêu người khác rồi. Vừa mới hôm qua thôi.

Nhật Minh nhìn Quỳnh Hoa tỏ vẻ không tin nhưng sự nghiêm nghị của cô làm anh biết đó là sự thật.

- Nhanh vậy sao? – Nhật Minh thốt lên.

Một chút bối rối và cũng có lẽ sợ câu nói của mình khiến Quỳnh Hoa buồn. Trấn tĩnh lại, Nhật Mình bào chữa:

- À, ý anh là anh thấy bất ngờ thôi.

Giống như một trò đùa của số phận khi không muốn cho người ta không thuộc về nhau. Từ sau hôm giúp Quỳnh Hoa thoát khỏi hai gã côn đồ, Hoàng Hải thường xuyên qua lại nhà Quỳnh Hoa chơi và đương nhiên, anh được sự chào đón của cả gia đình cô. Và chuyện gì đến cũng đã đến: anh ngỏ lời yêu cô giữa lúc cô vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới. Cô tìm lí do trì hoãn:

- Chứng chỉ Ielts là ước mơ của em. Em không muốn nghĩ về điều gì khác lúc này. Em sẽ trả lời anh sau kì thi.

Quỳnh Hoa vừa thi xong, Hoàng Hải đã nôn nóng muốn cô đưa ra câu trả lời. Mà Quỳnh Hoa cũng đâu cần phải nghĩ thêm nhiều nữa. Hoàng Hải có nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao và gia đình bề thế. Cùng với ngoại hình ưa nhìn, Hoàng Hải là mẫu đàn ông mơ ước của nhiều cô gái. Quỳnh Hoa đã ở độ t.uổi cần tìm cho mình một bến đỗ bình yên và Hoàng Hải có đủ yếu tố để mang lại cho cô một gia đình sung túc. Còn với Nhật Minh, nghĩ về anh, Quỳnh Hoa lại nhớ về ngôi nhà cấp 4 đơn sơ. Khi mới yêu, người ta có thể không tính toán nhưng để cùng nhau đi đến hết cuộc đời thì thứ người con gái cần sẽ nhiều hơn cả một trái tim vàng. Cô cũng không thể chờ đợi một người mà giờ chẳng còn là gì của mình nữa. Sau tất cả sự đắn đo, mới ngày hôm qua thôi, Quỳnh Hoa đã nhận lời cầu hôn của Hoàng Hải. Anh tuy chưa mang đến cho cô cảm giác ấm áp, ngọt ngào như Nhật Minh nhưng anh giúp cô thấy yên tâm về sự lựa chọn của mình.

Yêu thương chưa đủ mà còn phải biết trao gửi yêu thương. Nhật Minh yêu Quỳnh Hoa nhưng không đúng cách. Anh làm cô nghĩ rằng anh đã bỏ mặc cô. Mà cuộc đời thì những khoảng trống luôn làm người ta xa nhau hơn. Như đã hiểu ra điều đó, Nhật Minh lên tiếng:

- Mình vẫn là bạn, em nhé!

Quỳnh Hoa lắc đầu. Cô biết rằng tình bạn có thể biến thành tình yêu nhưng người ta lại không thể làm bạn với người mình đã từng yêu.

- Là tại em. Hãy coi như em chưa từng tồn tại.

- Không, anh mới là người có lỗi. Mà thôi, hãy nghĩ đơn giản vì chúng ta không thuộc về nhau.

Quỳnh Hoa hiểu Nhật Minh. Anh sẽ không níu kéo cô. Anh sẽ không bảo cô thay đổi. Anh để cô ra đi vì anh nghĩ đó là cách để gìn giữ lòng tự trọng của mình. Sẽ có một người tổn thương nếu cô quay lại với anh mà anh thì không bao giờ tranh cướp thứ gì của người khác.

- Sống hạnh phúc, em nhé!

- Chỉ vậy thôi sao?

- Còn một điều anh muốn nói với em nhưng giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.

Ly coffee hôm nay đắng ngắt. Nó mang vị của sự tiếc nuối, giận hờn, của những điều chưa nói mà cũng chẳng cần phải nói. Họ tạm biệt nhau, miệng cười còn nỗi buồn giấu trong trái tim.

***

Cầm chiếc thiếp mời trên tay, Quỳnh Hoa lái xe nhanh trên con đường thân quen dẫn về nhà Nhật Minh. Thực ra, cô có thể gọi điện mời anh nhưng cô sợ rằng mình sẽ không còn lí do nào khác để đến thăm anh, thăm lại ngôi nhà đơn sơ nhưng ấm cúng. Hơn nữa, cô muốn đối diện với những cảm giác không thể gọi tên của mình để vượt qua những bối rối đang đầy ắp trong lòng. Thật ngạc nhiên, trước mắt cô là ngôi nhà 2 tầng với màu sơn rất mới. Ngập ngừng một lúc, Quỳnh Hoa mới nhấn chuông. Mẹ Nhật Minh đón Quỳnh Hoa bằng nụ cười hiền hậu:

- Lâu lắm rồi không thấy cháu đến chơi. Mà sao cháu không hẹn trước với Nhật Minh à? Nó đi làm đã về đâu.

- Dạ. Công việc của anh ấy dạo này thế nào hả bác?

- Ô, vậy ra Nhật Minh không nói gì với cháu à? Nó cùng với một cậu bạn mới mở Trung tâm Tiếng Anh nên đi làm tối ngày luôn; vừa dạy học, vừa quản lí.

Quỳnh Hoa nhìn một lượt quanh ngôi nhà rồi lên tiếng:

- Nhà bác thiết kế đẹp quá!

- Cũng vì xây lại ngôi nhà này, Nhật Minh phải vay mượn bạn bè khá nhiều t.iền. Nó đang cố gắng đi làm để trả nợ. Mà kế hoạch của 2 đứa thế nào rồi?

- Dạ,… – Quỳnh Hoa lúng túng.

- Nhật Minh bảo xây nhà để cưới vợ mà. Nghe nó nói vậy, bác vui lắm. Hai đứa cũng đã trưởng thành cả rồi, để lâu nữa có khi lại muộn ấy chứ.

Trước khi đến đây, Quỳnh Hoa đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những tình huống có thể xảy ra. Vậy mà giờ đây, ánh nhìn mong đợi của mẹ Nhật Minh làm cổ họng cô nghẹn đắng. Nhưng sự thật là thứ người ta không thể chạy trốn vì nó luôn tồn tại. Sự thật là cô và Nhật Minh chẳng còn là gì của nhau nữa. Lấy lại can đảm, Quỳnh Hoa cất tiếng:

- Có lẽ chúng cháu không có duyên với nhau, bác ạ. Cháu đến đây để mời đám cưới.

Quỳnh Hoa lấy từ trong túi xách ra chiếc thiếp hồng có in hình cô và Hoàng Hải đưa cho mẹ Nhật Minh.

- Cháu,… cháu xin lỗi!

Mẹ Nhật Minh cầm chiếc thiếp, tay run run. Một lúc lâu bà mới cất giọng:

- Như cháu đã nói 2 đứa không có duyên với nhau. Đó là số phận cháu ạ, không đứa nào có lỗi. Bác mừng cho hạnh phúc của cháu!

Nhật Minh và mẹ anh giống nhau quá. Họ cứ nhẹ nhàng như thế, nhân hậu như thế. Họ tốt đến khó tin, đến mức ai không hiểu có thể cho rằng họ đang diễn. Nhưng người tốt thì thường chịu thiệt thòi. Giá như họ cứ ích kỉ hơn, cứ hẹp hòi hơn, biết đâu họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng giờ Quỳnh Hoa lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Đúng ra, cô mừng cho Nhật Minh vì đã không đến với một người như cô. Một nửa ly coffee vẫn là coffee. Một nửa chiếc bánh vẫn gọi là bánh. Nhưng một nửa tình yêu thì không đáng được gọi là yêu. Cô đã yêu anh chỉ với một nửa trái tim mình, nửa còn lại dành cho sự tính toán.

Phải chăng ngôi nhà chính là điều Nhật Minh muốn nói với cô? Nhưng rồi, lúc ngôi nhà hạnh phúc của anh dành cho cô hoàn thành cũng là lúc anh biết rằng cô đã xa anh mãi mãi. Sẽ có một cô gái xứng đáng với anh trong ngôi nhà đó. Sẽ có một cô gái yêu anh bằng cả trái tim mình. Sẽ có một cô gái, một cô gái nào đó,… không phải là cô.

Theo truyenngan.com.vn

Bật khóc vì món quà 20/10 của người chồng tật nguyền

Cầm chiếc khăn len trên tay, nước mắt tôi cứ rơi mãi.

Khi tôi quyết định làm vợ anh, ai cũng phản đối. Mẹ tôi thậm chí còn sốc đến độ tăng huyết áp phải nhập viện điều trị cả tuần. Cả tuần đó, mỗi khi nhìn thấy mặt tôi, bà đều giận dữ, mắng c.hửi nên cả nhà không cho tôi vào viện chăm mẹ. Ai cũng nói tôi ngu ngốc, có đầu mà không biết suy nghĩ, lại đ.âm đầu làm vợ một người bị tật nguyền.

Chồng tôi bị tật nguyền ở một bên tay. Thật ra không phải anh bị bẩm sinh mà trong một lần làm việc ở nhà máy gạch, anh không cẩn thận nên bị máy cuốn cả cánh tay vào. Kết quả, cánh tay trái của anh đã cụt lên tận khuỷu. Sau đó, anh nghỉ làm ở nhà máy gạch, ở nhà mở một cửa hàng buôn bán tạp hóa sinh sống qua ngày. Kinh tế nhà anh cũng chẳng dư dả gì.

Trong khi đó, tôi lại tốt nghiệp đại học, là giáo viên cấp 2. Nên quyết định của tôi vấp phải sự phản đối cũng là điều hiển nhiên. Chỉ là tôi yêu anh, tôi cũng cảm nhận được sự an toàn khi ở bên anh. Xã hội này đầy rẫy những người đàn ông đẹp mã nhưng vẫn đối xử với vợ con chẳng ra gì đấy sao? Tôi không muốn sống như vậy.

Bật khóc vì món quà 20/10 của người chồng tật nguyền - Hình 1

Chỉ là tôi yêu anh, tôi cũng cảm nhận được sự an toàn khi ở bên anh. (Ảnh minh họa)

Sau cả năm không thay đổi được quyết định của tôi, bố mẹ tôi đành chấp nhận. Ngày cưới, nhìn chú rể chỉ có một tay ôm eo cô dâu mà ai cũng ngậm ngùi. Thế nhưng với một tay đó, chồng tôi đã đi sau, nâng váy cho tôi. Với một tay đó, anh đã tỉ mỉ gỡ những mảnh kim tuyến vướng trên tóc tôi một cách nhẹ nhàng, yêu thương nhất.

Với số t.iền hai bên gia đình cho khi tổ chức đám cưới, vợ chồng tôi dồn t.iền mở rộng cửa hàng tạp hóa. Không chỉ bán hàng bình thường, tôi còn nhập sữa bột, sữa nước rồi đủ các loại mặt hàng khác về bán thêm. Khi những nhãn hàng đến chào hàng, tôi cũng không ngại trưng bày để kiếm thêm t.iền. Tôi và chồng cũng lấy tiêu chí khách hàng là thượng đế để đón tiếp. Dù mỏi mệt thế nào chúng tôi cũng vui vẻ, nhiệt tình. Cứ thế, cửa hàng của tôi ngày một đông khách. Đến mức tôi phải thuê thêm người phụ bán để chồng mình nghỉ ngơi bớt.

Về chồng tôi, dù chỉ có một tay nhưng công việc nhà anh vẫn làm hết. Tôi sinh con ở bệnh viện, cơn đau xé ruột gan dường như giảm đi khi anh dùng tay vuốt lưng, vỗ về tôi. Tôi đau quá, anh còn đưa tay bảo tôi cắn cho đỡ đau. Mẹ tôi nhìn cảnh ấy đã thay đổi cái nhìn về anh.

Nằm viện năm ngày là năm ngày anh túc trực bên tôi và con. Chỉ bằng một tay, anh vẫn lau mặt cho tôi, đút tôi ăn, dìu tôi đi vệ sinh. Thậm chí anh còn bồng được con bằng khuỷu tay trái và cánh tay phải. Thấy anh chăm sóc tôi, những người ở viện đều khâm phục. Còn tôi, tôi hạnh phúc khi nhận ra, mình đã lựa chọn đúng người.

Bật khóc vì món quà 20/10 của người chồng tật nguyền - Hình 2

Dù đường chỉ thêu không sắc sảo như người khác nhưng nó đã khiến tôi bật khóc. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, tôi vừa nhận được món quà 20/10 của chồng. Khi cho con ngủ rồi, theo thường lệ, anh lại pha cho tôi một ly sữa ấm và đem vào phòng làm việc cho tôi. Anh ôm lấy tôi, nói cảm ơn vì đã chịu ở bên anh. Tôi cười. Người cảm ơn phải là tôi mới đúng. Nếu làm vợ người khác, chắc gì tôi đã hạnh phúc được như vậy.

Rồi anh lấy một hộp quà đưa tôi. Tôi cười cười, trêu anh vài câu mới mở hộp quà ra. Đó là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, đen do anh tự tay làm. Dù đường chỉ thêu không sắc sảo như người khác nhưng nó đã khiến tôi bật khóc.

Anh bối rối, hỏi tôi vì sao khóc? Tôi chỉ biết ôm lấy anh. Cách đây nửa tháng, tôi còn hay trách anh khuya mà không chịu ngủ, cứ ngồi ôm điện thoại ngoài ban công. Hóa ra anh đã giấu tôi làm cái khăn này. Quan trọng hơn, nó được làm bởi đôi bàn tay không lành lặn. Cái khăn là tình yêu của anh dành cho tôi. Cuộc đời tôi có được anh xem như đầy đủ rồi, mãn nguyện rồi.

Theo afamiily.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Biết tôi không phải con ruột nhưng bố vẫn giấu giếm cho vợ, 27 năm sau bí mật bị phanh phui vì một hành động của mẹ
08:43:57 03/07/2024
Ly hôn chồng cũ vì không sinh được con, vừa cưới chồng mới thì có bầu, nhưng xét nghiệm ADN xong chị tôi lại phải ly hôn tiếp
08:31:31 04/07/2024
Dẫn con đi họp lớp, thằng bé vô tình đạp trúng cô bạn mang bầu và cái kết cay đắng
18:12:22 04/07/2024
Bỏ vợ theo bồ, 'ngày tàn' anh trở về nhà tìm vợ, cánh cửa vẫn rộng mở chào đón nhưng câu nói của cô khiến anh đau thấu xương
10:51:42 04/07/2024
Thấy cô gái trẻ ngồi cạnh gọi video call cho chồng còn nũng nịu 'chồng ơi', tôi tá hỏa nghi nghe được giọng nói từ điện thoại vọng ra
12:13:25 03/07/2024
Tôi 68 t.uổi, sau khi trải qua 2 hình thức là thuê giúp việc chăm sóc và vào viện dưỡng lão, tôi mới hiểu ra nơi nào là tốt nhất trong những năm cuối đời
19:42:17 03/07/2024
Vô tình mở điện thoại của vợ ra xem, tôi 'đứng hình' khi phát hiện chuyện động trời giữa anh trai và vợ, hóa ra bấy lâu nay tôi đã bị lừa...
12:04:16 03/07/2024
Tôi gần 70 t.uổi còn phải đi xét nghiệm AND thằng cháu đích tôn, nhận kết quả về sốc nặng nhưng vẫn không bằng câu trả lời của bố nó
09:30:04 03/07/2024

Tin đang nóng

Chồng Midu k.hoe b.ody vạm vỡ, ôm chầm vợ trong chuyến đi tuần trăng mật
07:13:21 05/07/2024
Phản hồi chính thức vụ Nam Thư bị tố giật chồng, l.ộ c.lip nhạy cảm
07:05:29 05/07/2024
Mỹ nhân Hoa ngữ gây ức chế nhất hiện tại: Chồng yêu bằng cả tính mạng nhưng vợ lại mập mờ với "tiểu tam"
06:11:04 05/07/2024
Sự chiếm hữu độc hại của mẹ Nine Naphat và "con tốt thí" Baifern Pimchanok
06:39:30 05/07/2024
Mỹ nam quyền lực nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, giải nghệ sống ẩn dật với 1800 tỷ
06:29:29 05/07/2024
Nam Thư: "Tôi không có nhu cầu làm người thứ ba"
06:08:04 05/07/2024
Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh lần đầu đăng ảnh nét căng của "con gái rượu", hot kid mới đây rồi!
07:17:15 05/07/2024
Rộ tin Anh Tú Atus và Diệu Nhi xích mích sau phát ngôn: "Bé Nhi rất khó chịu khi xem Tú nhảy với gái?"
06:24:47 05/07/2024

Tin mới nhất

Vừa trở về từ chuyến du lịch, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà sau khi đọc quyển sổ trong ngăn tủ

08:50:26 05/07/2024
Vừa vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng tức giận, trước mặt bà là cuốn sổ ghi chép của tôi. Tôi người miền núi lấy chồng về ngoại thành Hà Nội.

Mất miếng vàng cưới, tôi không biết mở lời với chồng ra sao

08:45:04 05/07/2024
Tôi biết không thể giấu anh chuyện mất số vàng được, nhưng nói ra sự thật lại sợ làm sứt mẻ tình cảm mẹ vợ con rể. Tôi lấy chồng hơn 6 năm, có 1 con trai và 1 con gái.

Sống chung 10 năm, chồng bất ngờ sợ "chuyện ấy" vì quá khứ của tôi

08:38:25 05/07/2024
Hơn nửa năm nay, vợ chồng tôi gần như không l.àm c.huyện ấ.y vì chồng nói ám ảnh mỗi khi nhớ lại quá khứ không đẹp đẽ của vợ.

Sự thật sau việc anh tôi đếm từng cọng rau, miếng thịt để chia t.iền với bố giữa nhà hàng

08:33:49 05/07/2024
Khách khứa có mặt xung quanh đều mắng anh tôi là đứa bất hiếu nhưng khi biết sự thật thì mọi người đều lặng im. Đã có ai từng ước rằng Muốn một lần được bất hiếu với bố chưa?

Chồng làm bồ có thai quay về xin vợ 500 triệu cho nhân tình, sốc hơn cả là hành động của anh lúc này

20:53:54 04/07/2024
Tôi cảm thấy nực cười khi chồng nói anh không muốn ly hôn với vợ, anh xin tôi 500 triệu để bồi thường cho bồ. Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm. Thời gian đầu lấy nhau, tôi cảm thấy mình và chồng

Mẹ chồng tặng 3 tỷ mua nhà ở riêng, xin việc cho nhưng nàng dâu lại than thở: "Cũng tại nhà ngoại thua kém nên tôi mới khổ"

20:46:49 04/07/2024
Ngay từ lúc làm đám cưới khoảng cách này đã quá rõ ràng.Nàng dâu xinh đẹp bị mẹ chồng phản đối, gọi nhầm tên con dâu cũ, thời gian sau tình thế đảo ngược 5 lời khuyên giúp

Vô tình gặp người bạn học cũ lại phát hiện quá khứ kinh hoàng của chồng và thân phận thật sự về đứa con mà tôi luôn coi như bảo bối

18:06:06 04/07/2024
Mọi thứ trước mặt tôi như sụp đổ, tôi đau đớn vô cùng với quá khứ của chồng. Tôi âm thầm đi xét nghiệm ADN thì đúng là chồng tôi và con gái có quan hệ cha con.

Nghe tiếng chồng trong điện thoại, tôi đi theo định vị thì phát hiện cảnh tượng không dám tin vào mắt mình

17:58:19 04/07/2024
Vợ chồng tôi đều là dân quê lên thành phố lập nghiệp, họ hàng hai bên đều mong chúng tôi thành công. Thấy nhiều chuyện ngoại tình ngoài đời mà tôi luôn có tâm lý sợ chồng ngoại tình.

Nửa đêm nghe tiếng động lạ dưới bếp, tôi vác gậy đi tìm đ.ánh kẻ trộm, nhưng vừa bật đèn lên thì 'đỏ mắt' khi thấy cảnh này của mẹ chồng

17:52:52 04/07/2024
Nghĩ có trộm vào nhà, tôi cầm cây gậy golf của chồng rồi rón rén ra ngoài. Thế rồi đúng lúc đó, tôi va phải người kia , và đó chẳng phải kẻ trộm mà chính là mẹ chồng tôi.

Ôm lấy chồng mới cưới ngả lưng lên giường, tôi và anh vội vã bật lại đèn khi nghe được âm thanh 'ken... két' từ tủ quần áo

17:45:50 04/07/2024
Cuộc sống làm dâu của tôi bắt đầu cũng không dễ dàng gì. Ngay từ ngày cưới, tôi đã thấy mẹ chồng mặt mày khó chịu nhìn tôi.

Đang đưa con đi ăn tiệc bỗng một cô gái chạy đến xin con trai vài sợi tóc thử ADN, tôi choáng váng khi nghe cô nói lý do

17:41:48 04/07/2024
Suốt 7 năm qua, tôi cứ nghĩ sẽ không ai biết bố của con trai tôi là ai. Lại không ngờ, vì một lần đi ăn tiệc nhà anh trai, mọi chuyện lại vỡ lỡ, có phải là vì trái đất này tròn quá không?

'Nuốt hận' nhìn người yêu đi lấy chồng giàu, 4 năm sau gặp lại tôi té ngửa khi thấy cảnh tượng này

17:31:21 04/07/2024
Không thể ngờ được, bỗng một ngày người yêu cũ tìm đến nhà tôi. Nhìn thấy người cũ từng bỏ rơi mình, chẳng hiểu sao trong lòng tôi vẫn còn cảm xúc.

Có thể bạn quan tâm

Vụ cô gái ở Hà Nội bị s.át h.ại bằng s.úng: 'Đến viện, tôi thấy con tím tái rồi'

Pháp luật

08:55:32 05/07/2024
Ngày 4/7, nhiều người dân ở phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đau xót khi hay tin cô gái T.Q.H. (22 t.uổi) bị s.át h.ại bằng s.úng.

Giải mã sức sống mãnh liệt phong cách Indochine trong kiến trúc Việt Nam

Trắc nghiệm

08:48:30 05/07/2024
Vừa mang thiết kế đậm nét sang trọng châu Âu, nhưng vẫn thấp thoáng nét mộc mạc Á Đông, phong cách Indochine đã in dấu trên những công trình kiến trúc tuyệt tác bậc nhất từ Bắc tới Nam.

Băng Di đăng bức thư ẩn ý giữa tin chia tay bạn trai Việt kiều

Sao việt

08:46:19 05/07/2024
Băng Di chia sẻ bức thư viết tay trên mạng xã hội. Nữ diễn viên sinh năm 1989 được người này nhắn gửi lời chúc tốt đẹp trong thời gian tới

Tranh cãi động thái của mẹ Nine Naphat giữa lúc con trai khóc nức nở vì chia tay Baifern Pimchanok

Sao châu á

08:41:46 05/07/2024
Nhiều người tràn vào k.hủng b.ố trang cá nhân của mẹ Nine, cho rằng đây là động thái chứng tỏ bà Pimpaka nhẹ nhõm và vui vẻ sau khi con trai chia tay bạn gái.

Mình yêu nhau, bình yên thôi - Tập 89: Lâm gợi ý mẹ Ngọc mở hàng ăn

Phim việt

08:35:33 05/07/2024
Trong lúc đi mua sơn, Lâm vô tình phát hiện quán cơm trước đây rất đông khách nay đã đóng cửa. Anh tò mò hỏi người bán hàng thì biết được sự tình.

Đoàn làm phim 'Những nẻo đường gần xa' đóng máy

Hậu trường phim

08:20:53 05/07/2024
Bộ phim Những nẻo đường gần xa đã đi hơn một nửa chặng đường, ngày 3/7, đoàn làm phim đã hoàn thành những cảnh quay cuối cùng và chính thức đóng máy.

Vikings Esports LOL: tiểu sử, thành tích, đội hình

Mọt game

08:10:05 05/07/2024
Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về Vikings Esports, ngôi sao mới nổi trong bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.

An Nhiên 'Trạm cứu hộ trái tim' có làn da căng khỏe nhờ bí quyết này trước khi ra khỏi nhà

Làm đẹp

08:07:53 05/07/2024
Lương Thu Trang mới đây gây sốt với vai An Nhiên trong Trạm cứ hộ trái tim , ngoài diễn xuất tiến bộ, nữ diễn viên còn khoe được làn da căng bóng mịn màng.

Thành phố ở Đức đổi tên để chào mừng Taylor Swift

Nhạc quốc tế

08:06:25 05/07/2024
Các quan chức thành phố Gelsenkirchen tại Đức đã quyết định tạm thời đổi tên thành phố thành Swiftkirchen nhằm chào mừng sự có mặt của Taylor Swift tại đây. Nữ ca sĩ sẽ có 3 đêm diễn hoành tráng thuộc khuôn khổ Eras Tour tại nơi này.

Mẹ Sơn Tùng hát mừng "giai yêu" đạt 50 triệu view, nhưng danh tính cô gái ngồi cạnh mới gây chú ý

Nhạc việt

08:03:02 05/07/2024
Trong đoạn clip có thể thấy mẹ của Sơn Tùng hát và nhún nhảy theo giai điệu của Đừng Làm Trái Tim Anh Đau cùng dòng caption dễ thương Chúc mừng zai iu đạt 50 triệu lượt xem và 11 triệu lượt theo dõi .

De Bruyne đồng ý đến Saudi Arabia

Sao thể thao

07:45:17 05/07/2024
Sky Italy đưa tin Al Ittihad nhận được cái gật đầu từ Kevin De Bruyne, sau khi đại diện của Saudi Arabia gửi lời đề nghị đến cầu thủ và người đại diện.