Lời cuối cho anh
Phải kết thúc tất cả thôi, đây sẽ là lần cuối cùng em cho phép bản thân mình yếu đuối vì anh.
Em tự nhủ với lòng mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng em viết về anh. Em không thể cứ mãi hành hạ bản thân bằng một thứ tình yêu vô vọng. Trái tim nhỏ bé này đã mang quá nhiều thương tích rồi, nó sẽ chẳng chịu đựng thêm được nữa nếu cứ bị em dày vò bằng những nỗi nhớ về anh. Yêu thương mong manh quá, cứ chợt gần, rồi lại chợt xa…, giống như một làn khói mỏng. Cho dù rất muốn nhưng em vẫn chẳng thể nào điều khiển được, càng cố chạy theo để tóm lấy thì nó lại càng hờ hững trôi xa. Chỉ còn lại mình em đứng đó, chới với, hụt hẫng… Em tự đau, tự khóc, tự thương xót và ve vuốt cho trái tim đã tan nát, tơi tả của chính mình.
Em phải làm sao để những kỷ niệm ấy ngủ yên trong miền quá khứ, phải làm sao để hàng đêm những giấc mơ ma mị mang tên anh sẽ chẳng còn tìm về. Trái tim này tưởng chừng đóng băng sau một lần đau vì yêu thương không trọn vẹn, nhưng rồi anh đã đến và làm cho nó biết thổn thức trở lại bằng chính hơi ấm của mình. Ngày ấy em hạnh phúc lắm, cứ luôn thầm cảm ơn cuộc đời này vì đã mang anh đến bên em. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì anh lại ra đi. Vết thương cũ vừa mới kín miệng thì một vết thương mới lại hình thành, sâu hơn và đau hơn gấp bội. Tưởng như đã nắm chắc được rồi, vậy mà cuối cùng hạnh phúc lại vuột mất khỏi tầm tay.
Em nhớ anh… (Ảnh minh họa)
Em chẳng biết phải làm sao nữa, càng cố quên đi thì ký ức lại càng ùa về, lúc sau mạnh hơn lúc trước, cứ mỗi lần một dữ dội hơn. Em đau đớn túm chặt lấy trái tim đã nát bươm của mình, cố gắng để điều khiển nó tránh xa những con sóng ký ức. Sẽ ra sao đây nếu như trái tim em vẫn tiếp tục bị từng đợt sóng cao ngất ấy dội vào?! Em không biết phải làm thế nào, bởi vì thực sự lúc này đây em đang nhớ anh lắm! Nói cho em biết đi, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?! Trách em, trách anh, hay nên trách tạo hóa đã sinh ra cái thứ tình cảm hư hư ảo ảo ấy? Đau đớn quá, ước gì có thể tháo bỏ được trái tim này ra khỏi lồng ngực, để em không còn phải gồng mình lên chống chịu cái cảm giác quặn thắt mà nó đang gây ra.
Video đang HOT
Quãng thời gian vừa qua thực sự rất khó khăn đối với em. Em đã cố làm cho mình trở nên mạnh mẽ, cố gắng để gạt bỏ hết những suy nghĩ, những hình ảnh về anh ra khỏi đầu, vậy mà sao khó quá. Hình như em đã lầm rồi, càng như vậy thì em lại càng khiến mình trở nên mệt mỏi hơn thôi. Suy nghĩ chẳng kiểm soát được hành động, lý trí cũng chẳng thể điều khiển được con tim. Em cứ bị đày đọa trong hai chiều quên quên, nhớ nhớ. Ngay cả trong giấc mơ em cũng ngập tràn hình ảnh của anh, em cố gắng hét gọi tên anh trong những cơn mê man tưởng chừng như bất tận. Cái tên thân thuộc ấy cứ nghẹn cứng, mắc kẹt lại nơi cuống họng, dường như có một cái gì đó đè nén khiến em chẳng thể nào thoát được ra. Những cơn mê ma mị cứ thế chồng chéo lên nhau. Em ú ớ cố hét lên thật to, muốn vùng mình ra khỏi nỗi đau đang ghìm giữ, để rồi giật mình choàng tỉnh giấc, thấy chiếc gối đã ướt tự bao giờ…
Em càng cố quên thì lại càng nhớ (Ảnh minh họa)
Em đã cố gắng tỏ ra rất bình thường để chúng ta có thể nói chuyện một cách thoải mái. Không phải người yêu thì ít ra vẫn là những người bạn được mà, bởi vì ngoài kia em và anh còn có bao nhiêu mối quan hệ xã hội đang ràng buộc. Tại sao anh lại như thế, anh sợ “người ấy” buồn, hay là sợ mình không thể kìm nén được tình cảm nếu như lại nói chuyện với em? Khi anh càng trốn tránh thì em lại càng cảm thấy tổn thương hơn. Vô hình anh đa khoét sâu thêm vào nỗi đau ấy. Anh cứ nói chuyện bình thường đi nào, từng chút, từng chút một thôi, chỉ cần một điều giản đơn như thế là anh đã giúp vết thương của em liền da được rồi.
Ngày hôm qua không biết anh đã nghĩ gì về em nhỉ. Nhìn thấy tên anh sáng đèn trong hộp danh bạ nên em đã chủ động bắt chuyện trước. Chắc là cảm giác khó chịu lắm, vì thế nên anh mới tạt một gáo nước lạnh vào mặt đứa con gái đáng ghét này. Tại sao anh không thể thẳng thắn hơn nhỉ? Thà anh cứ nói rằng em phiền phức quá, anh ghét em, anh không dám đối diện với em, hoặc là muốn cắt đứt tất cả liên lạc với em vì không muốn cô ấy phải buồn… Cứ nói như thế, mất gì đâu, thiệt hại gì đâu, tại sao lại phải nói dối em? Anh không nhớ rằng em ghét nhất là bị người ta lừa dối à? Anh làm em cảm thấy bản thân mình quá tội nghiệp. Thà anh cứ cầm một cây kim rồi đâm liên tiếp vào tim em, có lẽ nó vẫn còn dễ chịu hơn khi anh đối xử với em như thế này. Yêu anh không được, quên anh không được, mà bình thường với anh thì anh cũng không cho. Em phải làm sao đây? Tại sao cái điều mang tên “tình yêu” lại cứ mãi dày vò em như thế?!
Em sẽ buông tay để cố gắng bước tiếp (Ảnh minh họa)
Em muốn ghét anh, muốn hận anh để có thể dễ dàng xóa bỏ được hình bóng ấy ở trong trái tim này, thế nhưng em không làm được. Hình như càng cố gắng thì em lại càng cảm thấy nhớ và yêu anh hơn. Đã bốn tháng trôi qua rồi mà em vẫn không thể nào quên được. Vì nhớ anh quá, không thể chịu đựng nổi mà cuối tuần trước em đã chạy đi tìm. Dù biết rõ rằng đối với anh thì em chẳng còn là gì, thế nhưng em vẫn rất muốn gặp, rất muốn được nhìn ngắm khuôn mặt thân yêu ấy của anh. Lúc về nhà bị bố mẹ mắng, bị coi là một đứa con gái hư đốn em đã rất tủi thân. Em chỉ muốn òa khóc thật to và chạy đến ôm anh thật chặt. Em còn nhớ rất rõ cảm giác bình yên khi được nằm trọn trong vòng tay anh. Tại anh đó, tại anh nên em mới bị bố mẹ mắng, tại yêu anh quá, tại không thể quên anh được nên em đã trở thành một đứa con gái đáng thương, tội nghiệp trong con mắt mọi người.
Hôm nay em thật sự rất buồn. Chưa bao giờ em lại thấy cô đơn và trống trải như thế. Em muốn hét lên thật to là em nhớ anh nhiều lắm, muốn chạy ngay tới chỗ đó để giành lại anh về. Em muốn anh phải là của em, không muốn anh thuộc về người con gái khác. Nhưng cuối cùng thì em cũng tỉnh ngộ, bởi vì thực tại và mơ ước chưa bao giờ trùng khớp với nhau. Em thấy mình thật ngu ngốc. Ngoài kia có đầy rẫy những kẻ yêu em, sẵn sàng hy sinh để mang lại hạnh phúc cho em, vậy mà em lại cứ cố bám đuổi theo một người làm cho mình rơi nước mắt.
Phải kết thúc tất cả thôi, đây sẽ là lần cuối cùng em cho phép bản thân mình yếu đuối vì anh. Em cúi xuống, nhặt nhạnh từng mảnh tim đã vỡ vụn. Em sẽ hàn gắn chúng lại, cho dù có chằng chịt những vết sẹo thì đó cũng vẫn là trái tim của em. Em sẽ nâng niu, sẽ trân quý bất cứ thứ gì của bản thân mình, không bao giờ tùy tiện trao nó cho ai nữa. Em buông tay ra rồi đấy, hy vọng anh sẽ hạnh phúc trong khoảng trời mới của riêng mình. Dù lòng em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng khép lại thôi, hãy để cho dư âm tình yêu kia vẫn được trọn vẹn trong trái tim của mỗi người.
Theo Eva
Chú ơi, em yêu anh!
Tôi thật sự đã mê muội với người đàn ông có vợ con và bằng tuổi chú mình.Tôi là một độc giả trung thành của chuyên mục, tôi theo dõi hầu hết tâm sự của các bạn nhưng chưa bao giờ tôi đủ can đảm để viết lên tâm sự của chính mình như lúc này.
Tôi, một cô gái tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên Sài Gòn lập nghiệp, lăn lộn với bộn bề cuộc sống mới có một công việc tương đối là ổn định. Chính những khó khăn mà cuộc sống đưa đến đã tôi luyện tôi thành một con người mạnh mẽ. Tính cách tôi có phần giống đàn ông ở sự cứng rắn, bản lĩnh. Cũng bởi thế nên gần 30 mà tôi vẫn đi về một mình, vì hầu hết đàn ông đến với tôi, tôi đều thấy họ thật yếu đuối, chưa tìm thấy người nào có thể đủ mạnh để bao bọc cho tôi. Đọc những tâm sự của các bạn đang rơi vào tình trạng làm người thứ 3, tôi luôn cười khẩy và tự nhủ: dù không còn trẻ trung nhưng xinh đẹp và thông minh, cộng với độc lập tự chủ về tài chính như mình thì việc gì phải chấp nhận và còn lâu mới làm kẻ thứ 3.
Nhưng cuộc đời, nào ai biết trước chữ ngờ, vì giờ đây, chính bản thân tôi muốn làm người thứ 3.
Anh là khách hàng của tôi. Con trai anh hơn tôi 1 vài tuổi. Cách anh nói duyên đến lạ, vừa dí dỏm hóm hỉnh lại có thể làm người ta nhức đầu. Anh có đầy đủ những tố chất của người đàn ông tôi mơ ước. Anh thành đạt cả về công danh sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình. Thời gian đầu chúng tôi xã giao với nhau và chỉ đơn thuần là mối quan hệ đối tác và khách hàng, gặp nhau tuần vài buổi tại công ty tôi. Sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại, thỉnh thoảng nhắn một vài tin nhắn vu vơ để chọc nhau cười. Tước anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt vô cùng. Tôi luôn nhắc mình nên dừng lại ở đấy thôi, để có 1 tình bạn đẹp.
Anh là khách hàng của tôi. Con trai anh hơn tôi 1 vài tuổi. (ảnh minh họa)
Cứ nghĩ sẽ như thế nhưng con tim tôi càng ngày càng bị chao đảo. Nhất là khoảng thời gian anh bị chấn thương do trượt chân ngã cầu thang. Cũng mất mấy tháng tôi và anh không gặp nhau, tôi thấy nhớ anh vô cùng. Mỗi ngày chúng tôi nói chuyện với nhau qua tin nhắn. Anh quan tâm tới tôi rất nhiều, anh rất tốt với tôi. Càng ngày tôi càng bị thôi miên trước anh. Những chàng trai trẻ đến với tôi đều bị tôi so sánh với một người ngoài ngũ tuần như anh, và tất cả họ chẳng ai bằng anh. Tôi cứ chấp nhận một mình đồng hành với tình yêu tôi dành cho anh. Như thế tôi càng đau đớn, càng quay quắt trong nỗi nhớ, nỗi đau.
Suy nghĩ của tôi luôn đối lập nhau. Một mặt nghĩ mình không nên tiếp tục, mình sẽ khổ, sẽ làm gia đình người ta tan nát, sẽ bị người đời sỉ vả..., mặt khác tôi lại muốn được làm người thứ 3, muốn được có anh, muốn anh là của mình.Tôi ích kỷ một cách ngu ngốc. Đã bao lần tôi tự nhủ không gặp anh nữa, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh nữa, trả anh về với tổ ấm. Nhưng tôi không thể nào làm được mỗi khi tin nhắn của anh đến. Tôi vồ lấy điện thoại đọc và trả lời, tôi không sao ngăn được bước chân mình chạy vù ra gặp anh mỗi khi anh đến. Tôi phát hiện ra mình yêu anh mất rồi, yêu anh rất nhiều. Tính ra, anh đáng tuổi cha chú tôi, nhưng vì công việc, tôi phải gọi anh là anh. Và tình yêu ấy đến thì không còn phân biệt tuổi tác nữa.
Trong mơ tôi đều thấy anh, trong suy nghĩ có anh, mỗi sớm mai thức dậy tôi đều nghĩ về anh. Tôi cố lừa dối bản thân, lừa dối cảm xúc là mình quá ngưỡng mộ anh nên mới vậy, nhưng không phải, tôi yêu anh mất rồi. Tôi điên cuồng, tôi gào thét trong lòng. Tôi ghen với vợ anh, với các con của anh. Tôi muốn mình được chăm sóc cho anh mỗi ngày.
Tôi đau đớn lắm các bạn à, nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Hàng ngày vẫn mang bộ mặt lạnh lùng kiêu hãnh đến công ty, nghe đồng nghiệp sỉ vả những người thứ 3 mà lòng tôi nặng trĩu, vì giờ đây, chính tôi muốn trở thành người thứ 3 .Anh cũng ngại nên không nói lòng mình, chỉ lẳng lặng quan tâm tôi. Tôi cũng vì sĩ diện nên không dám nói thật lòng mình rằng 'Em yêu anh nhiều lắm, em muốn được sống bên cạnh anh'.
Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình trạng tồi tệ này đây? Có lẽ các bạn sẽ cho tôi là ngu ngốc, nhưng quả thật, đây là lần đầu tiên tôi yêu bằng trái tim chân thành, trọn vẹn mà lịa yêu một người có gia đình đáng tuổi chú tôi.
Tôi thật sự bế tắc trong mối quan hệ này. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Eva
26 tuổi , anh biến em thành "của để dành" Yêu nhau 3 tháng anh vẫn dửng dưng, phải chăng anh định biến em thành "của để dành"? Chị Thanh Bình thân mến! Em đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với cuộc tình của mình. Mong chị cho em một lời khuyên để em vượt qua bế tắc này.Em đang yêu 1 người, người đó hơn em 2 tuổi. Chúng em yêu...