Lời chia tay khó nói thế sao anh?
Em gặp anh trong một ngày nắng vàng óng ả. Nắng chiếu qua vai, vương trên tóc em màu nâu vàng sóng sánh. Em nào đã yêu anh từ giây phút ấy, nhưng như một mũi kim chích nhẹ vào tim khi gặp anh mắt anh lúc vén tóc cho em.
Em biết, chắc chắn anh thích em thật rồi. Linh cảm đàn bà của em quả không sai. Nhưng em lại không biết, em sẽ yêu anh, yêu cháy lòng. Giá như mà em biết nhỉ, em thật ngốc quá. Sao em luôn biết được đàn ông họ có thích em không trong khi em lại chẳng thể nào đoán nổi rằng sẽ tới một ngày em sẽ yêu họ.
Thế rồi vui, rồi buồn, rồi khổ, rồi đau… Và bây giờ chỉ còn lại nỗi day dứt. Anh? Sao 2 chúng mình luôn luôn dặn nhau phải thẳng thắn, phải trung thực với nhau tới từng ý nghĩ, vậy mà sao anh lại chọn giải pháp lặng im để em tự quyết định chuyện chúng mình. Để rồi khi em quyết, anh lại buông 1 câu “tùy em, em luôn có ý nghĩ rất đen tối về anh, nhưng thôi, tùy em, em nghĩ sao cũng được!”.
Em buồn lắm, dẫu biết rằng cái gì tới sẽ phải tới nhưng cái cách im lặng để tùy em ấy của anh làm em cứ phải dằn vặt, cứ phải suy nghĩ. Giá mà anh gặp em nói thẳng tất cả, xấu đẹp, hay dở gì anh cứ nói thẳng rồi chúng mình là bạn có phải hay không. Sao anh lại chọn cách để em phải nghĩ nhiều như thế??? Lẽ nào anh muốn em như vậy. Lời chia tay không dễ nói nhưng chắc cũng không đến nỗi khó nói nếu hết tình cảm. Em chấp nhận, rồi thời gian sẽ cuốn trôi mọi buồn đau, nhưng em mong anh đừng bao giờ làm cho 1 người đàn bà phải như em nữa nhé. Lời chia tay hãy nói để 2 bên dễ dàng bước tiếp trên đường đời nhé anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em có sai lầm khi trao tình cảm cho anh?
Đã gần 2 tháng rồi kể từ khi anh nói lời chia tay. Cũng bằng khoảng thời gian đó em và anh còn không liên lạc với nhau.
Giờ đây em không biết anh đang làm gì, mặc dù, em có thể tìm hiểu thông tin về anh qua bạn bè. Nhưng không, em đã không làm gì cả, vì những gì cần làm em đã làm hết cả rồi anh ạ. Em đã dùng mọi cách để liên lạc với anh: email, điện thoại, nhắn tin, nhắn tin trên yahoo và thậm chí nhờ gia đình em can thiệp nữa. Tất cả chỉ để mong anh không suy nghĩ bồng bột và thiếu chín chắn, ngăn anh không đánh mất mối tình đẹp đẽ đến vậy của chúng mình. Mong một ngày nào đó anh nhận ra là anh đã suy nghĩ hời hợt. Em đã dùng nhiều cách ngay cả cầu xin anh, khóc lóc và cả đe doạ nữa..... Em bệnh, em cứ nằm và bệnh suốt hai tháng nay, em không còn mục đích và phương hướng gì cả, không còn biết mình cố gắng để đạt tới mục tiêu gì, vì anh đã là mục tiêu của em. Nhưng nay, em không thể hướng về anh được nữa. Đến với nhau, anh và em đều bất chấp nhiều thứ, sẵn sàng đối diện với nhiều thử thách và em đã nghĩ rằng, em chấp nhận chuyển hướng cuộc đời mình để đi theo anh. Vậy mà, anh bỏ rơi em, anh chỉ nói với em một cách đơn giản rằng: "Hai chúng mình nên là như vậy, không có anh em sẽ sống tốt hơn". Một cách trốn chạy cao thượng và em phải là người hàm ơn anh vì anh làm vậy để cho em tốt hơn.
Giờ này đây, khi tỉnh táo lại được đôi chút, em nhận ra rằng, có lẽ em là người thất bại trong tình cảm, vì em đã mất hết tất cả: tình yêu, niềm tin, mục tiêu cuộc đời, hạnh phúc, chỉ vì trao tình yêu nhầm chỗ chăng? Em đã cố gắng nghĩ, anh làm vậy vì chịu nhiều thử thách và quá nhiều áp lực, vì anh muốn em có cuộc sống tốt hơn nếu không dính vào người chưa có sự nghiệp như anh. Nhưng, những lí do đó thực chất là những lí do thôi anh ạ, vì một người đàn ông chân chính và đúng nghĩa, cho dù có vượt qua biển lửa họ cũng không rời bỏ người con gái họ yêu. Nếu là em, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh vì em biết, không có tình yêu của mình thì người ấy sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc nữa. Và nếu là một người đàn ông can đảm và có trách nhiệm, họ sẽ không hứa hẹn và thề thốt nhiều quá, để rồi khi không thực hiện được lời hứa, họ thay đổi số điện thoại, thay đổi email và nhất quyết không một lần nào nói chuyện, cũng không đưa ra một lời giải thích nào hợp lẽ và công bằng cho người con gái mà họ đã làm tổn thương. Cho tới giờ này, em không trách anh và cũng không trách bản thân mình. Tình yêu không có lỗi, và đó cũng là cách xử sự của một đứa con gái như em. Ít ra, em cũng có nghĩ cho người khác và không vơ hết tất cả về mình và chừa phần tổn thương lại cho đối phương. Em chỉ biết rằng mình đã đặt tình yêu nhầm chỗ, y như khi người ta đánh bạc vậy, đặt cược bằng hạnh phúc cuộc đời mình, nếu thắng sẽ được hạnh phúc gấp đôi còn thua thì mãi mãi, không lấy lại được hạnh phúc. Như em lúc này, em có thể tin yêu một lần nữa sao? Em đâu còn vốn để cược nữa, nhưng nếu để chờ đợi anh quay lại trả cho em số vốn đó, em sẽ không nhận đâu, vì anh không xứng đáng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh sai rồi, người yêu dấu ơi Chuyện cũ đã qua lâu rồi, vậy mà sao anh vẫn không thể quên được em. 5 năm trước, khi anh nói lời chia tay với em, anh không thể nghĩ rằng hình ảnh của em lại theo anh lâu đến thế. Đã 5 năm, thời gian đủ để cho em thành một người vợ hiền, một người mẹ tốt, và đủ để...