Lời cầu hôn đó liệu có làm lành vết thương lòng và xóa đi nỗi đau của tôi?
Hơn một năm trôi qua nhưng nỗi đau của tôi vẫn chưa thể xóa nhòa. Và lời cầu hôn này liệu có làm lành vết thương lòng của tôi?
Hưng và Bình đều là bạn thân của tôi. Cả ba tình cờ quen nhau khi cùng luyện thi đại học ở một trung tâm. Trong những ngày căng thẳng ấy, ba đứa đã gắn bó chia sẻ và giúp đỡ nhau rất nhiều. Tôi vốn là cô gái ốm yếu nên mỗi ngày Bình đều qua nhà đón tôi đi học. Còn Hưng thì được giao nhiệm vụ đi sớm để giành chỗ ngồi. Chúng tôi rất quý mến nhau, tôi cũng nhận ra cả hai bạn trai đều dành tình cảm quá mức tình bạn cho tôi. Nhưng vì sợ ảnh hưởng kết quả thi nên không ai nói ra.
Ngày biết kết quả 3 đứa đều đỗ đại học, tôi nhận lời làm người yêu của Bình. Hưng vẫn vui vẻ và tôn trọng quyết định của hai bạn. Chúng tôi tiếp tục là một nhóm rất thân vì học cùng trường. Tuy nhiên, chỉ có tôi và Hưng là cùng lớp.
Với tôi, Bình là mối tình đầu và chúng tôi yêu nhau sâu đậm. Chúng tôi thường lang thang cùng nhau đi khắp nơi, lúc nào cũng chỉ muốn ở cạnh nhau. Hưng học chung nên biết hết những điều ấy. Nhưng luôn đối xử với tôi như một người bạn thân. Vẫn ngày ngày đến sớm dành chỗ cho tôi ở giảng đường. Vẫn giúp tôi vượt qua các kì thi cuối khóa. Hưng còn kiên nhẫn lắng nghe tôi tỉ tê tâm sự rồi lại đứng ra hòa giải khi tôi và Bình giận nhau.
Tôi yêu Bình bằng cả trái tim và tấm lòng chân thành của mình. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp ra trường. Nhưng mọi việc thay đổi khi Bình nhận được học bổng du học ở nước ngoài. Bình và gia đình đều muốn anh thực hiện chuyến xuất ngoại lần này. Lúc ấy tôi lo lắng vô cùng, tôi sợ mơ hồ rồi đây Bình sẽ thay đổi. Nhưng Bình đã phân tích thiệt hơn, nào là vì tương lai của cả hai, nào là cơ hội chỉ có một. Bình cho là tôi không tin anh, anh quay sang hờn giận trách móc là tình yêu tôi dành cho anh chưa đủ lớn.
Chúng tôi rất quý mến nhau, tôi cũng nhận ra cả hai bạn trai đều dành tình cảm quá mức tình bạn cho tôi. (Ảnh minh họa)
Ngày tiễn anh ra sân bay, tôi khóc nức nở. Những ngày tháng tiếp theo tôi sống trong nỗi nhớ mong vô tận. Những cuộc điện thoại cứ thưa dần. Bình nói rằng qua đây cần dành thời gian để thích nghi với việc học hành. Có khi mấy tháng trời tôi không nhận được chút tin tức nào từ Bình. Tôi phải sang tận nhà anh để hỏi thăm tin của anh từ bố mẹ.
Video đang HOT
Sau một năm, tôi nhận được thư tay từ Bình. Cứ ngỡ đó là thông báo Bình sẽ về nước vì xong khóa học. Nào ngờ, đó là những lời Bình xin lỗi tôi, mong tôi hãy tha thứ và quên anh ta đi. Đau đớn hơn Bình còn gởi kèm một tấm thiệp báo tin anh sẽ kết hôn với một cô gái ngoại quốc. Tim tôi như bị vỡ tung khi niềm tin và tình yêu của mình bị phản bội sau một thời gian dài đợi chờ và hi vọng. Vốn là người có sức khỏe yếu và bất ngờ vì hụt hẫng nên tôi bệnh rất nặng. Những ngày tháng ấy, ngoài gia đình thì Hưng luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi.
Hưng không nói gì cả anh cứ im lặng mặc tôi khóc lóc. Anh chăm sóc tôi nhẹ nhàng và đầy tình cảm như một người anh. Có nhiều đêm anh ở lại bệnh viện để theo dõi tôi truyền nước, lặng lẽ lấy khăn lau mặc hay đút cho tôi từng muỗng cháo. Nhìn anh đối xử với mình như vậy, lòng tôi đầy cảm kích, nhưng vết thương lòng lại càng xoáy sâu. Một tháng ở bệnh viện cộng với tâm lí không ổn định nên việc học của tôi bị sao nhãng, nếu không nhờ Hưng giúp đỡ có lẽ tôi sẽ không thể tốt nghiệp đại học.
Tôi tự hỏi lòng mình, thật ra mình có yêu Hưng không, hay đó chỉ là sự cảm kích và lòng biết ơn. (Ảnh minh họa)
Ra trường, tôi và Hưng xin làm ở những công ty khác nhau. Nhưng anh thường xuyên đến nhà, vẫn quan tâm lo lắng cho tôi rất nhiều. Hơn một năm đã qua nhưng nỗi đau trong tôi vẫn chưa thể xóa nhòa. Dẫu biết giờ đây Bình đã có hạnh phúc mới, đã phụ bạc mình. Nhưng mỗi chiều đi ngang những con đường kỉ niệm lòng tôi vẫn nhớ Bình da diết. Rồi lại âm thầm khóc trên suốt quãng đường về.
Thời gian thấm thoắt trôi, đến giờ tôi đã là một cô gái 28 tuổi chưa gia đình. Cuối tuần trước tôi và Hưng có đi chơi cùng nhau, và hôm ấy Hưng đã bất ngờ cầu hôn tôi. Anh còn nói anh biết tôi chưa thể quên được Bình, anh không yêu cầu tôi phải quên nhưng nếu được hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ làm lành vết thương lòng và xóa đi nỗi đau ngày xưa cho tôi. Tôi bối rối vô cùng.
Tôi biết Hưng thật lòng với mình, và anh sẽ là một người chồng tốt. Tôi cũng muốn chấp nhận người bạn thân này và mong thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng rồi tôi tự hỏi lòng mình, thật ra mình có yêu Hưng không, hay đó chỉ là sự cảm kích và lòng biết ơn. Liệu khi lấy Hưng rồi mình có còn nhớ đến Bình nữa không? Cảm xúc của tôi rối bời và xáo trộn, tôi nên làm gì vào lúc này. Mọi người giúp tôi với.
Theo Afamily
Choáng váng khi chứng kiến cuộc sống hàng ngày của bố mẹ chồng
Những ngày mới làm dâu, mình chỉ biết trợ tròn mắt khi chứng kiến sinh hoạt hàng ngày của bố mẹ chồng, và chỉ biết cảm thán: Thật khủng khiếp.
Không biết có mẹ nào cùng cảnh ngộ như mình không? Vừa sinh con xong mà stress như vậy nè. Trước đây ngày người yêu mới đưa về ra mắt, mình đã thấy không ổn rồi. Nhà anh tuy là nhà 3 tầng nhưng trông rất bừa bộn và bẩn. Tuy vậy vì yêu anh và nghĩ sau này kết hôn, mình dọn dẹp chắc sẽ cải thiện được cho nên mình chấp nhận lấy anh làm chồng. Nhưng lấy về rồi mình mới thấy nhà chồng và chồng bẩn ngoài sức chịu đựng của mình.
Ngày trước nhiều lần đến chơi mình thấy nhà anh bẩn quá, định lấy chổi lau qua thì mẹ anh giằng lấy không cho và bảo: "Cháu lau làm gì, đi đi lại lại, lại bẩn ngay ấy mà". Trước cửa nhà chồng mình có 1 cái cống nước chảy qua. Mẹ chồng mình tiếc tiền vệ sinh đổ rác nên có bao nhiêu rác bẩn đều ném xuống cống. Cho nên cái cống trước nhà mình phải nói là ngập rác và có mùi kinh khủng. Nhiều lần tổ trưởng dân phố đến nói chuyện khuyên bố mẹ chồng mà không được, khiến mình rất xấu hổ.
Bố chồng mình thích nuôi chó, nhà có 1 đàn chó nhưng lại không bao giờ tắm cho chúng. Lại còn cho chó vào nhà nên trong nhà hôi kinh khủng, ve chó bò lổm ngổm khắp nhà. Có lúc ăn cơm thừa, mẹ chồng còn lấy cả tô dành cho người ăn để cho chó ăn. Từ đó mình không bao giờ dám động vào những cái tô đó nữa.
Mỗi lần thấy mình dọn dẹp là bà lại nguýt dài bảo để đấy dọn làm gì, chắc bà nghĩ mình chê bà bẩn. (Ảnh minh họa)
Mình và chồng đi làm từ sáng tới tối nên mẹ chồng mình đảm nhận việc chợ búa cơm nước. Thi thoảng mình vô phụ mẹ chồng thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cái chậu mà mẹ mình vừa rửa rau xong, lát sau đã dùng nó giặt đồ, sau đó giặt luôn chổi lau nhà vào cái chậu đó. Cơm nước xong, bà lại dùng luôn cái chậu đó để rửa bát!!!
Hãi quá, hôm sau mình đi chợ, mua thêm 3 cái chậu và 1 cái xô, phân loại luôn với mẹ chồng cái nào rửa bát, cái nào giặt đồ... vậy mà bà chê mình lãng phí. Nhiều khi mình còn không dám ăn cơm ở nhà chồng vì sợ. Đêm đói quá phải chạy ra cửa hàng tạp hóa mua ít bánh mì lót dạ đêm khuya. Chờ đến sáng và trưa hôm sau đi ra ngoài ăn bù.
Hôm nào được nghỉ ở nhà là mình lôi hết đồ đạc trong bếp ra cọ, rửa. Nhà tắm cũng vậy, cáu bẩn hôi hám, mình chà rửa hôm trước là hôm sau đâu vào đó. Mẹ chồng mình lười nên không thích sạch sẽ. Mỗi lần thấy mình dọn dẹp là bà lại nguýt dài bảo để đấy dọn làm gì, chắc bà nghĩ mình chê bà bẩn.
Sắp tới đi làm lại, mình không biết nhờ ai trông nom con đây. (Ảnh minh họa)
Đôi lúc mình cũng góp ý với chồng là mua đồ dùng mới rồi cải thiện vệ sinh trong nhà. Thế mà mẹ chồng mình nhất định không nghe với lí do sống thế quen rồi. Bố chồng mình cũng chẳng ý kiến gì. Lúc nào cũng lù đù, cho gì ăn nấy, quần áo giặt sạch thì mặc sạch, giặt bẩn mặc bẩn. Nhà cửa sạch hay bẩn ông cũng không quan tâm.
Mình vừa sinh con được xong 3 tháng, mọi đồ dùng của con mình tự tay giặt và làm. Khi có chồng ở nhà thì nhờ chồng chứ không bao giờ nhờ bố mẹ chồng. Mẹ chồng mình rất thích bế cháu nhưng bà lại chẳng bao giờ chịu rửa tay. Nhiều lúc bà vừa bắt ve cho mấy con chó xong đã sà vào ôm cháu khiến mình kinh hãi vô cùng. Nhắc nhở bà rửa tay thì bà lại kêu mình mắc bệnh sạch sẽ thái quá.
Sắp tới đi làm lại, mình không biết nhờ ai trông nom con đây. Để bà nội chăm sóc thì mình thật sự không yên tâm chút nào. Nhà ngoại thì quá xa, mình không thể đi đi về về trong ngày được. Giờ mình phải làm sao bây giờ. Nghỉ việc ở nhà trông con thì không thể. Nhưng để con cho ông bà nội chăm thì con mang bệnh mất. Mọi người có cách nào giúp mình với?
Theo Afamily
Chồng mang về rất nhiều tiền nhưng liên tục chửi bới tôi Anh còn chửi cả ba mẹ tôi nữa dù ông bà không làm gì anh. Có vài nội dung mà hai ba bữa anh lặp lại một bữa, lúc tỉnh không nói, ban ngày không nói, cứ khuya rồi say là anh lại lôi ra nói. Chồng tôi kiếm được rất nhiều tiền, tôi muốn tiêu gì tùy thích, tiền chồng kiếm được...