Loay hoay tìm cách thoát ‘lưới tình’
Em và anh ấy yêu nhau được gần 3 năm, tình cảm cũng đã ở giai đoạn tin tưởng nhau và mong muốn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, bố mẹ em không đồng ý cho em yêu anh ấy bởi vì so sánh mọi mặt anh ấy không bằng em.
Không phải chỉ bố mẹ khen em thái quá, mà thực sự từ bé em là một đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn và học giỏi. Hiện tại sắp tốt nghiệp một trường đại học thuộc top ở Việt Nam. Bố mẹ em có đủ diều kiện lo cho em một công việc ổn định mà nhiều người ước.
Còn anh thì học hành không thuộc dạng nhanh trí, bố mẹ anh cũng chạy cho anh vào được trường quân đội để mong anh không ở nhà nghịch ngợm, phá phách. Tuy anh hơi ham chơi nhưng từ khi được rèn luyện trong môi trường quân đội anh cũng chín chắn và trưởng thành rất nhiều.
Em yêu anh bởi thấy đây là một người chu đáo, biết quan tâm gia đình và trân trọng các giá trị truyền thống. Trước anh có rất nhiều người thích em bởi em xinh xắn, hòa đồng và rất năng động nhưng em không chọn ai cả. Đến bây giờ bạn bè thân thiết và chính em cũng không hiểu sao em lại yêu anh, một người xấu trai, học hành không giỏi giang mà nhà lại ở xa như vậy.
Ảnh minh họa: Sling.
Có một thời gian, một phần vì áp lực gia đình, phần khác vì em say nắng một người con trai khác. Người đó đúng với hình mẫu lý tưởng của em: Năng động, thành đạt, học cùng ngành kinh tế nên bọn em nói chuyện rất hợp gu. Em tưởng rằng đến với tình yêu mới thì đã hết yêu anh nên quyết định chia tay.
Nhưng suốt thời gian 4 tháng chia tay, em nhớ anh, nhớ những kỷ niệm hai đứa bên nhau dù rất ít (bởi một tháng mới gặp nhau một lần). Quen người mới mà em vẫn không thể quên anh mặc dù người ấy ở gần em, ngày lễ đưa em đi chơi, lúc em buồn chỉ cần gọi điện là anh tới ngay. Người ta làm rất nhiều điều cho em mà anh không làm được.
Bố mẹ em cũng ưng người ấy, bởi hai đứa cùng quê, gia đình gia giáo, có điều kiện tốt, lại được cái anh ấy chững chạc và rất được lòng người lớn. Em cũng thấy vui khi bố mẹ em hài lòng về người em thích như vậy. Nhưng chỉ được một thời gian, em chán và lại nhớ đến người yêu cũ. Đến bây giờ em đã thôi liên lạc với người ấy và lại nói chuyện với anh. Hai đứa đã quay lại với nhau nhưng em không thấy mình yêu anh như trước, mặc dù tình cảm anh dành cho em vẫn vậy. Bây giờ em không biết có nên tiếp tục không, rồi em phải đối diện với bố mẹ như thế nào? – ( Uyên).
Trả lời:
Video đang HOT
Uyên mến, để có thể tiến tới cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, yếu tố tiên quyết là phải có tình yêu giữa hai người. Bên cạnh đó, còn những yếu tố khác như: Hình thức bề ngoài, cách ứng xử, kinh tế, cá tính… cũng có vai trò nhất định để tạo nên một cuộc tình bền vững. Nhưng theo những gì bạn kể, tôi thấy rằng với cả hai chàng trai kia, bạn chưa hề có tình yêu thật sự mà chỉ mới có những cảm xúc nhất thời mà thôi.
Với chàng trai tạm gọi là “người yêu số 1″, hình như bạn chỉ mới có những cảm xúc giống như yêu của lần đầu khám phá chữ yêu. Ngay trong thư bạn đã thể hiện rõ, anh ấy không hề phù hợp gì với hình mẫu của bạn. Chính vì vậy bạn mới có thể say nắng khi gặp “người yêu số 2″.
Còn vì sao bạn khó quên được chàng trai số 1, đơn giản đó là quy luật tất yếu của tâm lý, cái gì lần đầu tiên cũng đều gây ra những ấn tượng sâu sắc và khó phai mờ. Điều này không chỉ trong tình yêu mà trong cuộc sống cũng thế, bạn hãy nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên được mặc một cái áo vừa ý, được ăn một món ăn ngon … so với những lần sau thế nào. Chính vì thế mà nhà thơ Thế Lữ đã viết:
“Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên”...
Với chàng trai thứ 2, đúng như bạn tự nhận, bạn đã say nắng với anh ta vì bạn tìm thấy được “hoàng tử trong mơ” của mình. Có thể nói chàng ấy đã được gần 99% tiêu chuẩn bạn đề ra và được mọi người thân của bạn chấp nhận. Chỉ tiếc một điều là anh ta đã thổi bùng lên được ngọn lửa “yêu” trong trái tim bạn nhưng lại không đủ khả năng để duy trì cho ngọn lửa đó cháy mãi. Để rồi tới giờ phút này, nguy cơ ngọn lửa đó tắt rụi đã thấy rõ.
Hà Uyên thân mến, tình yêu là một dạng tính cảm rất đặc biệt mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Chính vì vậy chúng ta không nên phung phí tình yêu. Với cả hai chàng trai đã gặp, bạn chỉ mới gặp được những điều na ná như tình yêu chứ chưa phải là yêu thật sự. Xin nhắc bạn một tình yêu thực sự nó sẽ phải bao gồm ba yếu tố sau:
- Tình cảm yêu thương, quyến luyến, nhung nhớ, nhu cầu chia sẻ.
- Sự hy sinh tự nguyện không cần biết nguyên nhân và không nghĩ đến mục đích.
- Rung cảm tình dục (nhu cầu nắm tay, ôm hôn, có những cử chỉ thân mật…)
Khi nào bạn thấy tình cảm của mình hội đủ cả 3 yếu tố trên với một ai đó, thì bạn có thể biết chắc là bạn đang yêu người ấy thực sự.
Còn khi đối diện với ba mẹ về vấn đề này, bạn không phải lo lắng mà nên nói chuyện thẳng thắn về tình trạng của mình hiện nay để ba mẹ hiểu và thông cảm. Hôn nhân là một việc rất hệ trọng, cần suy nghĩ cân nhắc chính chắn trước khi quyết định bạn nhé. Có thể làm bố mẹ buồn một tí, nhưng chắc chắn sẽ tôn trọng quyết định “tạm dừng” của bạn.
Tình yêu thì chỉ có một, còn những thứ na ná như tình yêu thì rất nhiều, vì vậy cần phải yêu bằng con tim cháy bỏng cùng với một cái đầu sáng suốt Uyên nhé. Chúc bạn sớm tìm được tình yêu đích thực của mình.
Theo VNE
Tôi u mê trong cuộc tình ảo
Tôi và anh thường gặp nhau khi đã nửa đêm, không hề biết tên nhau và anh nghĩ rằng tôi là đứa con gái hư hỏng.
Hiện tại tôi thật sự không biết nên làm gì với một mớ hỗn độn đang nằm ngổn ngang trong lòng. Tôi có lên tiếp tục theo đuổi cuộc tình ảo đó không, hay nên khép những nỗi nhớ về người đó lại để bắt đầu một cuộc sống mới?
Năm nay tôi tròn 26 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên biết đến cảm xúc của tình yêu thật sự là như thế nào, nên tôi rất phân vân. Liệu đó có phải là sự ngộ nhận của một người luôn sống trong thế giới cô độc như tôi không? Cuộc sống lúc trước của tôi luôn gắn liền với những giọt nước mắt của nỗi đau và nỗi sợ hãi không lúc nào nguôi, khi hàng ngày phải chứng kiến người mẹ mà tôi yêu thương nhất đang từng ngày phải đấu tranh với bệnh tật và có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Thêm vào đó là áp lực về tiền bạc luôn dày vò tôi, vì con số phải chi cho mỗi lần nhập viện của mẹ ngày càng lớn và tần suất ngày càng nhiều.
Bên cạnh đó là áp lực về việc học của tôi. Tôi không thể làm tốt hai vai trò, một người học trò siêng năng và một người con thảo cùng lúc. Nhiều lúc tôi quá mệt mỏi và muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng nhờ vào tình yêu và sự quan tâm của mẹ nên tôi luôn cố gắng, giấu những mệt mỏi và nước mắt ấy vào lòng để vượt qua.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Cuộc sống như thế cứ trôi một cách bình lặng và tôi cũng quen dần với nó, cho đến một ngày, mẹ rời xa tôi mãi mãi. Nỗi đau ấy chợt thức giấc và nhận ra rằng tôi đã không còn nước mắt để khóc được nữa. Lúc đó, tôi thật sự cần một bờ vai để tựa, một bàn tay đủ vững để kéo tôi vượt qua nỗi đau ấy và một vòng tay thật ấm, đủ giúp tôi biết được tôi vẫn đang tồn tại.
Những ngày tháng cô độc cứ thế trôi cho đến một ngày tình cờ tôi gặp được anh. Tại cùng một nơi nhưng hai chúng tôi như sống trong hai thế giới khác. Anh đến đó để câu cá và gặp gỡ bạn bè, còn tôi chỉ đến để được xoa dịu nỗi đau vì có ai đó đã nói với tôi rằng, hãy để dòng nước thân yêu ấy cuốn đi những nỗi đau và những giọt nước mắt.
Vậy mà sao cả hai lại có thể trở thành bạn thật dễ dàng, chắc vì anh là người cởi mở, thân thiện, còn tôi là kẻ cô độc. Rất có thể trong mắt anh, tôi là một đưa con gái không đàng hoàng và tôi cũng cảm nhận được điều ấy từ anh. tôi hiểu rằng một người con gái dễ dàng gật đầu về chung đường với một người cả tên tuổi là gì cũng không biết, mà chỉ qua vài ba lần trò chuyện cùng, đã đồng ý theo anh vào lúc nửa đêm như thế là loại gái hư. Nhưng anh đã không biết rằng, sự xuất hiện của anh vào đêm ấy như một tấm phao kéo tôi lên khi tôi sắp chìm nghỉm trong nỗi đau và nước mắt.
Mất mẹ tôi như mất đi tất cả, trên thế gian này không ai yêu thương tôi như thế. Và anh cũng không biết rằng, anh chính là người đầu tiên ngồi bên nghe tôi khóc, dùng lời chân thật để an ủi tôi, và chạm được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cảm nhận được chút ít hạnh phúc đang len lỏi tìm đến từ nơi anh. Để rồi tôi đành đặt niềm yêu thương ấy vào một tình yêu ảo, khi để mặc cho con tim nhớ nhung, mặc kệ cho lý trí lưu lại hình bóng anh mỗi ngày.
Tôi tìm đến anh mỗi khi cần một ai đó ở bên. Khi gặp tôi, anh nói rằng từ sau chuyện xảy ra hôm đó mỗi khi đến đây, anh luôn tìm tôi nhưng không thấy. Nhưng tôi đáp lại câu nói ấy của anh bằng niềm vui bị nén lại qua câu nói thật hời hợt: "Tìm thì sẽ thấy, muốn thì sẽ gặp được thôi". Vì tôi tin vào định mệnh.
Tôi không biết đó có được gọi là tình yêu theo đúng nghĩa hay không, khi cả hai vẫn chẳng biết gì về nhau, ngay cả cái tên để gọi. Những lần gặp nhau sau đó chỉ nhờ vào duyên số, và luôn hẹn hò vào lúc nửa đêm, vì cái sở thích kỳ quặc của tôi là thích lang thang ngoài đường lúc đêm tối. Anh đã cho tôi cảm giác được yêu thương thật sự nhưng ở đâu đó trong tim, nó vẫn mãi là một hạnh phúc ảo.
Thật sự tôi đã không phân biệt được đó là mơ hay thực, khi anh ôm tôi, đã dùng hơi ấm của anh để sưởi ấm con tim đang trở lên lạnh lẽo từng ngày. Và ngay cả một nụ hôn được đặt nhẹ lên má, nó có thật hay chỉ là chút hương vị của sự hoang tưởng của tôi vẽ ra? Sau chuyện đó tôi muốn trốn chạy khỏi anh, khỏi vòng tay âm áp ấy, nhưng không thể khống chế được con tim tôi ngừng nhớ anh.
Tôi thật sự hối hận khi bỏ lỡ cơ hội giải thích cho anh rằng, tôi không phải là một đứa con gái hư, dũng cảm nói với anh: "Đừng tin vào những gì anh nghĩ về em. Hãy dùng cảm nhận của anh để đánh giá con người em và rằng hãy tiếp tục ở bên em vì người duy nhất em cần đó là anh".
Đã 3 tháng trôi qua, không ngày nào hình bóng ấy vụt mất trong tâm trí của tôi, thời gian trôi đi chỉ càng khẳng định rằng tôi đã thật sự yêu anh. Dù rất muốn gặp nhưng tôi luôn sợ nếu tôi đến mà anh không đợi ở đó, nếu sự thật anh không có tình cảm với tôi thì sao, có lẽ tôi sẽ gục ngã.
Theo Ngoisao
Có chồng nhưng tôi vẫn rất yêu người cũ Tôi không biết làm thế nào đối diện với chồng mình, nhất là từ khi trái tim tôi bị xao động vì gặp lại mối tình đầu. Tôi yêu thầm anh đã 3 năm. Anh hơn tôi 12 tuổi, là người rất vui vẻ và hoà đồng, nhiều người xung quanh đều rất yêu mến anh. Tôi bé nhỏ và tầm thường, chuyên...