‘Loài người ma’ 700.000 tuổi hiện diện giữa thành cổ Hy Lạp
Khu vực thị trấn Megalopolis của Hy Lạp không chỉ chứa đựng một thành cổ hơn 1.600 tuổi mà còn che giấu lãnh địa của ít nhất một loài người ma tồn tại trước Homo sapiens chúng ta 400.000 năm.
Cuộc khai quật kéo dài 5 năm dẫn đầu bởi Bộ Văn hóa và thể thao Hy Lạp và Trường Nghiên cứu cổ điển Mỹ tại Athens (Hy Lạp) đã tiết lộ nhiều kho báu lớn là dụng cụ sinh hoạt bằng đá của 3 nhóm người có niên đại 280.000 năm, 400.000 băm, 450.000 năm và 700.000 năm.
Nhóm khảo cổ đang làm việc tại các di chỉ quanh Megalopolis – Ảnh: BỘ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HY LẠP
Tất cả được tìm thấy quanh khu vực thị trấn Megalopolis ở tỉnh Arcadia của Hy Lạp, nơi từng tọa lạc một thành phố cổ phồn thịnh cùng tên, được xây dựng từ thế kỷ thứ IV sau Công Nguyên.
Ngoài tàn tích thành cổ, từ lâu, các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu vết của con người cổ xưa hơn, được cho là những Homo sapiens ban đầu, tức Người Tinh Khôn – chính là loài của chúng ta.
Thế nhưng các cuộc khai quật mới đã thay đổi tất cả. Homo sapiens đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất chỉ hơn 300.000 năm trước, vì vậy các di chỉ lâu đời hơn không thể do tổ tiên chúng ta tạo nên, mà thuộc về một “loài người ma” khác biệt, chưa xác định được.
Địa điểm Choremi 7 có niên đại khoảng 280.000 năm, nơi duy nhất có thể thuộc về Homo sapiens, chứa các công cụ đá và xương hươu có dấu hiệu của các vết cắt.
Video đang HOT
Tripotamos 4, 400.000 năm tuổi, có nhiều công cụ đá với phương pháp chế tác được cải tiến rõ ràng so với các di chỉ cũ hơn. Marathousa 2, 450.000 tuổi, cho thấy dấu hiệu về một “loài người ma” đang giết và có thể ăn thịt hà mã. Trong khi đó, Marathousa 1 cùng niên đại cho thấy bằng chứng về việc giết thịt voi.
Đáng chú ý nhất, di chỉ Kyparissia 4, 700.000 tuổi, chứa kho công cụ đá lớn nhất và hài cốt các họ hàng đã tuyệt chủng của hươu, hà mã, tê giác, voi và khỉ ngày nay, hầu hết điều khổng lồ so với người bà con hiện đại.
Đây là khu vực duy trì được độ ấm áp hiếm hoi ở châu Âu trong “thời kỳ băng hà lớn” sau đó, diễn ra từ 500.000 đến 300.000 năm trước.
Các công cụ đào được ở Choremi 7 – Ảnh: BỘ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HY LẠP
Nghiên cứu không chỉ chứng minh khu vực này như nơi ẩn náu của muôn loài trong thời kỳ khắc nghiệt của châu Âu, mà còn lưu giữ chúng với điều kiện bảo quản vượt trội – nhà cổ sinh vật học Katerina Harvati từ Đại học Tubingen (Đức), người đứng đầu phần nghiên cứu của dự án nói với Live Science.
Tìm hiểu sâu hơn về các di chỉ này có thể giúp tái hiện một trang lịch sử đầy bí ẩn của nhân loại và những loài tiền thân có thể đã sống cùng – và có khi giao phối dị chủng – với Homo sapiens ở châu Âu.
Đức: Lộ diện lò hắc ín 200.000 năm, người khác loài điều hành
Một loạt bằng chứng khảo cổ gây sốc cho thấy những con người khác loài với chúng ta, đã tuyệt chủng, từng làm chủ kỹ thuật sản xuất hắc ín
Theo Science Alert, các nhà khoa học từ Đại học Tubingen, Bảo tàng Tiền sử nhà nước Halle (Đức) và ĐH Strasbourg (Pháp) đã phân tích hóa học phức tạp trên các đồ tạo tác của người Neanderthals để giải mã một trong những bí ẩn gây tranh cãi nhiều nhất.
Đó là những đồ tạo tác có sự hiện diện của hắc ín bạch dương, thứ mà lâu nay nhân loại vẫn tin là sản phẩm vài ngàn năm gần đây của loài người hiện đại Homo sapiens (Người Tinh Khôn).
Tượng sáp mô tả người khác loài Neanderthals - Ảnh: BẢO TÀNG NEANDERTHAL
Khi lần đầu những đồ tạo tác có hắc ín xuất hiện, nó đã gây nhiều tranh cãi, nhất là khi dường như nó được sử dụng hoàn toàn có chủ đích trong việc kết dính, chống thấm nước và kháng khuẩn.
Ý kiến phổ biến trước đây là người Neanderthals đã sở hữu hắc ín một cách may mắn, đơn giản là vô tình cạo được nó khi đốt vỏ cây bạch dương. Song, phân tích mới đã xác định sự hiện diện của những lò sản xuất hắc ín dưới lòng đất.
Thành phần hóa học của hắc ín bạch dương cổ đại cho thấy chúng bị thiếu oxy trong quá trình hình thành - mà các thử nghiệm chỉ ra rằng chỉ có thể hình thành thông qua việc cố ý chôn vỏ cây bạch dương đã được cuộn lại với ngọn lửa.
"Các phát hiện cho thấy hắc ín của người Neanderthals không phải kết quả ngẫu nhiên của những quá trình không chủ ý trong các đám cháy ngoài trời, mà là một kỹ thuật ngầm phức tạp được lên kế hoạch cẩn thận, vì không thể giám sát sau khi chôn vỏ cây" - các nhà nghiên cứu viết trong bài công bố trên Archaeology and Anthropological Science.
Một sự thiết lập phức tạp như thế sẽ đòi hỏi một công thức và kế hoạch cụ thể, giống như cách chúng ta sản xuất các chất tổng hợp kiểu công nghiệp ngày nay.
Ảnh đồ họa mô tả lò hắc ín của người Neanderthals - Ảnh: ARCHAEOLOGY AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES
Neanderthals là một "loài anh em" với Homo sapines, cùng thuộc chi Người (Homo), đã tuyệt chủng khoảng hơn 30.000 năm trước và thường xuyên giao phối dị chủng với loài chúng ta, để lại dấu vết trong DNA của nhiều người hiện đại nhất là dân cư khu vực Bắc Âu.
Các vật tạo tác cổ xưa cũng cho thấy những người khác loài này không chỉ phát minh mà còn cải tiến kỹ thuật, độc lập với Homo sapiens. Có vẻ chính họ truyền cho tổ tiên chúng ta kỹ thuật này chứ không phải ngược lại.
Với vật liệu tổng hợp đầu tiên được điều chế trên Trái Đất, cùng với nhiều bằng chứng về kỹ thuật dệt sợi rất sớm, trang sức chế tác vượt trội, những bếp ăn tổ chức chu đáo..., người khác loài Neanderthals dần chứng minh rõ ràng hơn về trình độ phát triển không thể tin nổi, thậm chí vượt trội so với chúng ta.
Phát hiện nghĩa trang lâu đời nhất thế giới tại Nam Phi Những ngôi mộ được cho là lâu đời nhất trước đó được khai quật ở Trung Đông và châu Phi, chứa hài cốt của người Homo sapiens và có niên đại khoảng 100.000 năm trước Công nguyên. Ảnh minh họa (Nguồn: AFP) Các nhà cổ sinh vật học ở Nam Phi vừa thông báo họ đã phát hiện nghĩa trang lâu đời nhất...