Loài hoa này mang tên em!
Đó là câu đầu tiên anh dành cho em kể từ khi em đặt chân đến thành phố này, lần đầu hai đứa cùng đi dưới mưa và cũng lần đầu em thấy Đà Lạt không buồn như mình tưởng.
Cái se lạnh sao mà thích thế. Được đi bên anh, cùng anh ngắm phố phường, được anh kể cho nghe sự tích các loài hoa. Đà Lạt là thiên đường của các loài hoa, từ dáng vẻ sang trọng kiêu sa đến bình dị, từ trong nhà vườn hiện đại với yêu cầu chăm sóc nghiêm nghặt đến hoa dại mọc khắp đường, nhưng không hiểu sao em chỉ yêu cẩm tú cầu, không đẹp kiêu sa nhưng trông thật ngộ nghĩnh. Em cũng thích luôn cái tên của nó, giống tên em một phần, phần nữa vì cái tên ấy bắt anh giải thích nhiều lần em mới nhớ.
Thành phố này cho em niềm vui, cho em được yêu anh. Tình yêu trong sáng thánh thiện với bao rung cảm đầu đời. Từ con phố nhỏ đến căn phòng trọ chật hẹp đều gợi cho em bao kỷ niệm. Chính căn phòng này em đã khóc khi lần đầu xa gia đình, em đã run run hạnh phúc khi đón nhận nụ hôn đầu đời và em đã ngã vào vòng tay anh đến khi cả hai gần như tan chảy trong hơi thở gấp, khi bắt đầu chạm vào ranh giới mong manh nhất chúng ta đã kịp định thần lại những gì đang diễn ra, em bật khóc còn anh cúi đầu suy nghĩ. Em không trách gì anh, lúc đó tình yêu là tất cả, yêu và được yêu, đơn giản chỉ có thế. Nhưng anh vẫn thấy mình có lỗi để rồi sau đó ra đi không lời từ biệt, em dò hỏi khắp nơi, em chờ đợi ngày anh tốt nghiệp với những bó hoa tươi thắm nhưng vẫn không gặp, bạn bè bảo anh đã đi đến nhận công tác ở một tỉnh cực Nam Tổ quốc.
Video đang HOT
Em tạm biệt thành phố hoa cũng vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã, vòng xuyến nơi có nhiều hoa cẩm tú cầu trở nên ủ dột dưới màn mưa xối xả. Cuộc sống cứ thế trôi đi như dòng chảy không ngừng. Nỗi nhớ anh cũng vơi dần theo năm tháng, với bao khốn khó mưu sinh. Rồi em cũng phải lấy chồng, anh ấy là người tốt và rất thương em. Mẹ chồng cũng vậy có điều hơi phong kiến. Nhìn mẹ mân mê chiếc khăn trắng thêu hoa của đêm tân hôn em khẽ rùng mình. Em cứ sống như thế trong tình yêu thương của chồng, tội nghiệp anh ấy không hề biết hằng đêm em vẫn thầm gọi tên anh, em ngoại tình trong tư tưởng. Cũng dằn vặt dữ dội không kém. Nhiều lúc em đón nhận tình yêu của chồng một cách khiên cưỡng, thờ ơ, đó là lúc em thấy sợ chính bản thân mình.
Với chồng, em luôn chia sẻ từ công việc đến tâm tư tình cảm một cách chân thành. Duy chỉ có mối tình đầu là em vẫn giữ riêng cho mình, vì đơn giản, em chưa làm gì có lỗi. Có những việc không phải bao giờ nói ra cũng hay, thậm chí sẽ gây tổn thương cho người khác. Em đến với chồng bằng tình yêu và cả sự trong trắng của người con gái, chừng mực, yên phận để không làm gì có lỗi. Duy chỉ có những kỷ niệm về anh em sẽ vẫn giữ cho riêng mình, như những bông hoa cẩm tú cầu tươi tắn đón bình minh, nhưng dưới mỗi cánh hoa luôn đọng lại giọt sương đêm trong vắt.
Theo VNE
Đi tìm hoa sữa cho riêng mình
Cái tiết trời Hà Nội cuối thu nhẹ nhàng và thuần khiết đến lạ! Không còn cái nắng oi bức và những cơn mưa rào bất chợt làm áo ta ướt sũng mà thay vào đó là một cảm giác khoan thai, dễ chịu đến nhẹ lòng. Lê đôi bàn chân nhỏ bé, cô bước đi trong đêm, vắng lặng, hiu quạnh đến tê tái cõi lòng.
Khẽ giật mình! Hà Nội đã vào mùa hoa sữa!
Không hiểu sao, mỗi lần bước đi trên con đường này, tâm hồn cô lại mong manh đến thế? Một nỗi nhớ không tên, một nỗi buồn vô hạn, mênh mông khó tả lại ùa về. Cô ghét cái cảm giác ấy, khiến cô khó chịu trong lòng, lồng ngực tức tức nhưng lại muốn thách thức và đối đầu với nó. Như một cơn say, dư vị tình yêu đầu đời còn đọng trên mi mắt. Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi, lần tìm vị ngọt. Cô buông mái tóc xõa ngang vai, mặc cho nó thả sức tung bay giỡn đùa với gió. Gió đêm se lạnh, mơn man, vuốt ve mái tóc cô, khuôn mặt cô và lướt qua môi cô. Nhanh. Nhẹ. Nhưng đủ để xao xuyến. Cô thả hồn mình trôi bồng bềnh theo gió, đưa cô về kí ức một thời.
Lại đếm đi đếm lại từng cây hoa sữa như những nỗi buồn được gọi thành tên. Hương sữa đầu mùa không nồng nàn, không đặc quánh, không ngào ngạt, không khó chịu như người ta thường nói mà lưa thưa, dịu nhẹ, ngòn ngọt hương kẹo trái cây, hoà quyện với cái se lạnh cuối thu làm ta say đắm và biến ta thành một thi sĩ đa sầu.
Nếu như ngày ấy cô rộng lượng, tha thứ cho anh. Nếu như ngày ấy cô cho anh một cơ hội. Nếu như... cô có hàng trăm hàng nghìn lý do để tiếp tục yêu anh. Thì có lẽ giờ đây mắt cô không còn vương lệ. Bàn tay cô không còn giá buốt mỗi khi đông về. Cô nhớ cái cách anh ôm cô từ phía sau đầy âu yếm. Nhớ cái nắm tay thật chặt dắt cô đi dạo trên con đường này. Nhớ cái cách chạm 2 cái mũi vào nhau rồi chun chun mũi lên mỗi khi cô giận hờn. Nhớ những cánh hoa sữa anh mang về xếp hình rồi tặng cô. Nhớ lắm...! Nhưng giờ đây mình cô đơn độc, lạc bước. Cô đi tìm hương hoa như đi tìm một miền ký ức bị vứt bỏ lăn lóc bên vệ đường. Bước chân nặng nề, mỏi mệt quá! Thèm được yêu! Thèm cái cảm giác được tựa vào vai anh mỗi khi mỏi mệt. Thèm cái ôm thật chặt, cái siết tay đầy ấm áp khi yếu đuối. Và để rồi ghen tỵ với những cô gái khác được người yêu đưa đón khi đêm khuya, được quan tâm, chăm sóc, dỗ dành khi giận dỗi, muộn phiền, được chia sẻ niềm vui, hay chỉ là cái nắm tay dắt qua đường đông xe cộ. Phút yếu lòng trỗi dậy! Nhìn lại mình, rồi lại tự nhủ: "Một mình vẫn rất ổn đó thôi" để đêm về vùi mặt vào gối khóc tấm tức vì tủi hờn.
Cô nhớ mùa hoa sữa như nhớ tất cả những gì thuộc về anh, thuộc về miền ký ức! Đôi chân muốn dừng lại nhưng cái đầu mông lung cứ bước tiếp. Lê bước chân cô đi tìm mùa hoa sữa của riêng cô!
Theo Dantri
Tạm biệt tình yêu của em Em sẽ là em và chỉ có thể yêu anh thầm lặng như vậy. Tạm biệt tình yêu của em! Tạm biệt anh... Yêu thương đôi khi rất xa xỉ, nhưng đôi khi lại là những thứ rất bình dị giản đơn. Cuộc sống như một chặng đường tìm kiếm yêu thương. Trao và nhận yêu thương, những điều cảm tưởng như rất...