‘Loại đũa mốc chòi mâm son thấy cái nhà Hà Nội mắt sáng lên’
Mẹ anh đay nghiến chì chiết: “Biết được đứa bé có phải con thằng H không? Cái loại đũa mốc chòi mâm son như cô chỉ thấy cái nhà Hà Nội là sáng mắt lên”!
Sau khi tốt nghiệp Sư phạm, tôi ở lại Hà Nội để lập nghiệp. Hiện nay, tôi đang là giáo viên Toán của một trường cấp 3 có tiếng ở đây với mức thu nhập tương đối.
Sau khi về trường được 2 năm thì tôi có quen người yêu tôi bây giờ. Anh học khoa Giáo dục thể chất – cùng trường Sư phạm với tôi. Trước khi về trường anh là nhân viên thể thao của trung tâm Thể dục thể thao, giờ về trường nhận dạy môn Thể dục.
Đúng chất người chơi thể thao nhiều, anh có ngoại hình thật cân đối, cao to phong độ và nét mặt rất duyên. Ngay từ những ngày đầu gặp anh tôi đã có ấn tượng tốt.
Càng tiếp xúc tôi càng thấy mình hợp với cách nói chuyện và tính cách của anh. Và tôi cũng sớm được anh để ý tới. Vậy là chúng tôi thành đôi, chỉ đơn giản có vậy. Khi đó tôi hoàn toàn không hay biết anh là trai Hà Nội gốc và được sinh ra trong một gia đình khá giả. Mãi tận khi nhận lời yêu anh thì tôi mới biết điều này.
Sau khi nhận lời yêu anh được 6 tháng thì anh bắt đầu lên kế hoạch dẫn tôi về ra mắt gia đình để chính thức mối quan hệ. Nhưng trước khi để tôi về, anh đưa ra ý kiến rằng tôi cần phải thay đổi cách ăn mặc và phong cách một chút.
Anh nói, mẹ anh là người ưa hình thức lại là người sành sỏi trong giới kinh doanh nên cũng sành điệu, em thay đổi cách ăn mặc 1 chút và trang điểm đi để mẹ ưng ý. Tôi thấy vậy cũng hơi khó chịu vì phải thay đổi mình.
Từ trước tới giờ, tôi vẫn cứ giản dị như thế, không biết trang điểm đậm, váy vóc hở hang bao giờ. Nhưng vì muốn được lòng mẹ chồng tương lai nên tôi cũng cố gắng thay đổi mình, ít nhất là trong lần ra mắt.
Vậy là trong lần ra mắt đó, tôi tự liều mình diện 1 bộ váy ngắn, đôi giày 7 cm và đắp cả tấn phấn son lên mặt với đủ loại trang sức để trông mình bớt quê mùa hơn. Vừa run vì lần đầu ra mắt nhà bạn trai, lại vừa mất tự tin vô cùng trong cái bộ dạng không hợp với mình nhưng tôi vẫn ra vẻ chuyên nghiệp lắm để hợp với gia đình anh.
Vậy mà trong mắt mẹ anh tôi vẫn là đứa con gái quê mùa không hơn không kém. Ngay trong buổi đầu đó, bà đã ném thẳng cho tôi ánh mắt khinh rẻ đến lạnh người. Buổi đầu thất bại, biết mình không được lòng mẹ chồng tương lai, chúng tôi tiếp tục cố gắng.
Video đang HOT
Sau đó, anh lại tiếp tục xúi tôi tranh thủ quà cáp, thăm hỏi biết đâu bà sẽ có cảm tình. Nghe theo lời người yêu, mỗi dịp lễ tết hay tới nhà chơi tôi đều tìm mua những thứ quà lạ, cao cấp để tặng mẹ anh.
Phải nói là thời gian đó, tôi rất hao tiền tốn của vô cùng để đầu tư cho vụ này. Vì người yêu chỉ gợi ý vụ quà cáp này cho tôi thôi còn toàn bộ chi phí tôi phải tự lo. Mấy tháng ròng rã cố gắng, quà thì mẹ chồng tương lai vẫn nhận đều mà thái độ thì chẳng thay đổi là mấy.
Bà vẫn lạnh lùng và khinh thường tôi ra mặt chỉ vì lúc nào bà cũng coi tôi là quê mùa, không xứng với gia đình bà. Buồn, thất vọng lắm và thấy bị tổn thương vô cùng nhưng không hiểu tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn tự nguyện đâm đầu vào cái gia đình đó.
Để rồi, một ngày tôi lại ngoan ngoãn nghe theo cao kiến của người yêu. Anh nói: “Bây giờ chỉ còn cách là có con trước để ép bà phải đồng ý. Không ưng mẹ, nhưng không thể không yêu cháu nội được!” Anh khẳng định như thế và năn nỉ tôi vượt rào. Nghe lời ngọt nhạt lại cũng thấy có lý nên tôi đã nhẹ dạ nghe theo. Để rồi khi giờ đây, tôi đang mang thai gần 3 tháng mà gia đình anh vẫn không ỏ ê gì tới.
Tôi còn nhớ mãi ngày anh dẫn tôi về báo cáo tình hình để xin cưới. Cứ ngỡ bà sẽ vui ra mặt khi sắp có cháu nội vậy mà tất cả những gì tôi nhận được là những lời sỉ vả và xúc phạm ghê gớm.
“Tôi đã không ưng cô ngay từ đầu, nay cô lại quyến rũ con trai tôi để làm trò này, cô tưởng tôi sẽ chấp nhận đứa con dâu quê mùa như cô ư? Cô nhầm rồi! Mà biết được đứa bé có phải con thằng H hay không chứ? Cái loại đũa mốc chòi mâm son như cô chỉ thấy cái nhà Hà Nội là sáng mắt lên!”. Nói rồi bà đứng dậy lạnh lùng không thèm để ai nói 1 câu nào nữa.
Tôi hụt hẫng và quá sức chịu đựng chỉ còn biết khóc. Khi đó, anh cũng động viên tôi nhiều lắm và hứa hẹn sẽ thuyết phục mẹ. Nhưng từ hôm đó tới nay đã 1 tháng mà vẫn chưa thấy anh thông báo kết quả gì. Lo lắng cho số phận của mình, của con nhưng tôi chỉ biết chờ đợi và hy vọng.
Đứa bé thì ngày một lớn lên, chờ đợi sự đồng ý của bà thì không biết tới bao giờ. Tôi biết phải làm sao? Có lúc nghĩ nếu anh không thuyết phục được mẹ tại sao anh không kiên quyết đứng ra bảo vệ mẹ con tôi để tôi bớt lo lắng, khổ đau? Hay anh cũng nghe theo mẹ mà đổi ý bỏ mặc mẹ con tôi rồi?
Theo Afamily
Ngày đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ tôi kinh ngạc đánh rơi cả chén nước
Ngày đưa Lâm về ra mắt, bố mẹ tôi kinh ngạc đánh rơi cả chén nước đang cầm trên tay. Bởi tôi cầm tay em bước vào và phải hướng cho em về chỗ bố mẹ tôi ngồi để chào.
Tôi quen Lâm trong một lần đi du lịch bụi. Khi đó, tôi đang gặp vận đen toàn tập trong công việc lẫn tình yêu. Vì một sai phạm lớn, tôi bị đuổi khỏi công ty cùng một số tiền bảo hiểm. Người yêu suốt 3 năm nhận thấy tương lai không an toàn nên phũ phàng rũ bỏ tôi. Quá chán nản, tôi quyết định đi phượt một chuyến về miền quê xa để lấy lại thăng bằng cho cuộc sống.
Với tâm trạng ủ rủ, tôi gặp Lâm khi em đang đi chợ một mình. Chúng tôi vô tình va vào nhau. Thay vì giận dữ, mắng mỏ tôi như những cô gái thành phố, Lâm dễ dàng nhận lời xin lỗi của tôi bằng một nụ cười rất đẹp. Cười xong, tôi thấy em dùng chân đưa đưa bên dưới một lúc, rồi cúi nhặt cây gậy. Khi đó, tôi mới biết em là một cô gái mù. Tôi xin phép được đưa em về và em cũng vui vẻ đồng ý.
Không hiểu sao, tôi lại có ấn tượng rất sâu sắc về em. Tôi quyết định dừng chân ở ngôi làng của em một thời gian. Hồi đầu tôi ở trọ trong một căn nhà nghỉ cũ kỹ, duy nhất của thị trấn, ngày nào cũng chạy xe vài cây số đến nhà em chơi. Lần nào đến, tôi cũng mua quà, bánh kẹo cho mọi người. Về sau, tôi chai mặt xin vào trọ trong nhà em luôn và nhờ em trai em đưa đi chụp một số phong cảnh yên bình ở quê.
Lâm có đôi mắt tuyệt đẹp, làn da trắng trẻo, giọng nói ngọt ngào. Ở em, tôi còn cảm nhận được sự chịu thương chịu khó, cần cù, nhẫn nhịn. Dù đôi mắt không thấy gì nhưng em vẫn làm mọi việc trong gia đình một cách nhanh nhẹn và thành thạo. Cũng nhờ em và gia đình em mà tôi có thêm động lực để vượt qua những thất bại mình gặp phải.
Nhưng tôi yêu em, tôi biết em không giống những cô gái ham vật chất như trước đây tôi từng yêu. (Ảnh minh họa)
Ở nhờ nhà em được 1 tháng, tôi về lại thành phố. Một phần vì ba mẹ tôi hối thúc tôi về, một phần tôi muốn tìm công việc mới. Trước khi về, tôi còn nắm tay em, hẹn sẽ trở lại đón em vào một ngày gần nhất có thể. Tình yêu của chúng tôi đơn giản là vậy, chỉ một nụ hôn nhẹ lên tóc, cái nắm tay, và bắt đầu trong vòng 1 tháng ngắn ngủi. Nhưng tôi thấy như vậy là quá đủ.
Về thành phố, với sự quen biết rộng rãi của ba mẹ, tôi nhanh chóng xin được công việc mới. Dù không bằng việc cũ nhưng cũng đem lại nguồn thu nhập ổn định.
Lúc này, tôi càng nhớ Lâm hơn và muốn dẫn ba mẹ về gặp em. Để chứng minh mình yêu em chân thành, tôi thu xếp công việc về quê đón em. Tôi chỉ không ngờ, đây lại là quyết định sai lầm, đẩy em vào tình thế khó xử và đau đớn.
Vì là mối quen biết cũ, thêm vào đó tôi cũng là người đáng tin cậy nên bố em đồng ý cho tôi đưa em đi. Lúc đó tôi còn hứa sẽ đưa em đến bệnh viện chữa mắt. Nếu chữa được, bằng mọi giá tôi sẽ chữa cho em.
Ngày đưa Lâm về ra mắt, bố mẹ tôi kinh ngạc đánh rơi cả chén nước đang cầm trên tay. Bởi tôi cầm tay em bước vào và phải hướng cho em về chỗ ba mẹ tôi ngồi để chào. Mẹ tôi vừa nhìn thấy như vậy liền hiểu ngay chuyện. Không cần chờ tôi giới thiệu, bà đã mắng tôi té tát là khùng là điên nên mới yêu một cô gái mù, lại là dân tỉnh lẻ hẻo lánh, nghèo nàn, không học hành.
Tôi biết ba mẹ cũng muốn tốt và lo cho tương lai của tôi nên mới phản ứng mạnh như thế. Nhưng tôi yêu em, tôi biết em không giống những cô gái ham vật chất như trước đây tôi từng yêu. Đây không phải là sự bồng bột, bởi tôi có phải ít tuổi nữa đâu, và cũng vì tôi đã trải qua quá nhiều cuộc tình trước đó, nên tôi biết tình cảm chân thật hiện giờ của mình.
Nhìn thấy em bị tổn thương, tôi cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Tôi quay sang cãi lại ba mẹ rồi dắt tay em đứng lên bỏ đi. Từ hôm đó, tôi cũng chuyển ra ngoài ở trọ cùng em. Tôi quyết định sẽ phản đối ba mẹ đến khi nào họ chấp nhận em thì thôi.
Tôi dắt em tới bệnh viện khám, bác sĩ nói bệnh của em bẩm sinh, giờ muốn chữa thì phải chờ người hiến giác mạc.
Tình yêu của chúng tôi đơn giản là vậy, chỉ một nụ hôn nhẹ lên tóc, cái nắm tay, và bắt đầu trong vòng 1 tháng ngắn ngủi. (Ảnh minh họa)
Ở được một tuần trên thành phố, em đã đòi về vì không gian xa lạ, người khác suốt ngày chỉ trỏ bàn tán. Em cũng sợ ảnh hưởng tới tôi. Tôi phải động viên em rất nhiều em mới chịu ở lại.
Những ngày sau đó, tôi dắt em ra mắt bạn bè. Trước mặt em, họ bảo tôi "điên" nên mới chọn yêu một cô gái mù như em. Đêm đó, em đã khóc rất nhiều.
Khi ba mẹ tôi biết chuyện tôi đưa em đi giới thiệu công khai khắp nơi, ba tôi đã gọi điện mắng tôi một trận. Ông bảo rằng nếu tôi cứ cố chấp thì sẽ từ mặt tôi luôn.
Thấy tôi không ăn cứng ăn mềm, mẹ tôi đã chờ lúc tôi đi làm để tới phòng trọ mắng chửi em. Khi nhận được điện thoại của hàng xóm, tôi tức tốc chạy về thì thấy em đang khóc, còn mẹ tôi thì chống nạnh đứng ngoài cửa. Lần đó, tôi và mẹ cãi nhau to. Khung cảnh hỗn loạn ngày hôm đó, cả đời tôi cũng không quên.
Đêm đó, Lâm nói với tôi rằng em không muốn chữa mắt nữa, em muốn về quê. Tôi năn nỉ, thậm chí bật khóc xin lỗi em và hứa sẽ không để em chịu những tổn thương như vậy nữa nhưng em vẫn không thay đổi suy nghĩ. Em còn nói dù em không ăn học được như người ta, đôi mắt cũng không thấy gì nhưng không có nghĩa em không có lòng tự trọng. Em cũng nói không muốn làm tôi khó xử khi đứng giữa ba mẹ và em.
Tôi lấy lý do bận đi làm ngày hôm sau để không đưa em về vì muốn tìm cách giữ em ở lại. Tôi yêu em thật lòng và muốn cưới em làm vợ. Nhưng làm sao để ba mẹ tôi đồng ý, làm sao để giữ em lại đây?
Quá chán nản vì vợ cứ lên giường là hờn giận, tra khảo chồng Cứ nhằm lúc "gần gũi" nhau là cô ấy hờn giận đủ điều rồi tra khảo tôi xem tôi đã từng... với ai trước cô ấy hay chưa, hay đã "léng phéng" với cô nào sau lưng cô ấy chưa? Tôi và vợ quen nhau khi cùng sinh hoạt trong một nhóm tình nguyện của trường. Tôi yêu cô ấy bởi đôi mắt...