Loài động vật tuyệt tích 40 năm bỗng ‘tái xuất’: Thay vì vui mừng, nhà khoa học lại thấy sợ hãi!
Điều gì khiến giới khoa học sợ hãi khi loài động vật “ tái xuất” sau 4 thập kỷ được cho là tuyệt chủng?
Loài động vật chúng ta đang nói đến chính là Báo gấm Sunda (danh pháp khoa học: Neofelis diardi).
Hình ảnh về loài báo gấm Sunda. Nguồn: Johannes Pfleiderer/Biolib
Vào những năm 1980, người dân Đài Loan (Trung Quốc) phát hiện một con báo gấm Sunda chế.t trong bẫy. Kể từ đó, loài này biến mất như chưa từng xuất hiện. Phải đến những năm gần đây, loài báo gấm đã biến mất hơn 40 năm tại Trung Quốc mới bất ngờ tái xuất.
Tuy nhiên, thay vì vui mừng vì loài này vẫn chưa tuyệt chủng thì các nhà khoa học nước này lại cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Đặc biệt là vị trí báo gấm Sunda xuất hiện khiến giới chuyên gia đặc biệt quan ngại. Vì sao? Phải chăng lời tiên đoán của Stephen Hawking đã trở thành sự thật?
Thợ săn mồi hung dữ của rừng xanh
Báo gấm Sunda còn được gọi là báo mây vì chúng có hoa văn giống như đám mây trên cơ thể. Loài này thuộc chi Báo gấm (Neofelis) – chi này gồm 2 loài chỉ sinh sống ở châu Á là báo gấm (Neofelis nebulosa) của đất liền Đông Nam Á; và báo gấm Sunda (Neofelis diardi).
Loài mèo hoang này sống trong những khu rừng rậm rạp từ chân dãy Himalaya qua Đông Nam Á lục địa vào miền nam Trung Quốc.
Con báo gấm Sunda đầu tiên mà khoa học biết đến được đưa đến sở thú Exeter Exchange tại thủ đô London (Anh) từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào đầu thế kỷ 19, được nhà tự nhiên học người Anh Edward Griffith đặt tên và mô tả vào năm 1821.
So sánh kích thước của loài báo gấm Sunda (Neofelis diardi) với người.
Theo đó, bộ lông của chúng có những mảng lớn màu xám sẫm pha lẫn đốm và sọc không đều tạo thành một họa tiết mây. Chiều dài đầu và thân của nó dao động từ 68,6 đến 108 cm với đuôi dài từ 61 đến 91 cm, cân nặng từ 11-25 kg. Báo gấm Sunda sử dụng đuôi để giữ thăng bằng khi di chuyển trên cây và có thể trèo xuống thân cây thẳng đứng bằng đầu trước. Nó nghỉ ngơi trên cây vào ban ngày và săn mồi vào ban đêm trong rừng.
Báo gấm Neofelis nói chung là loài mèo đầu tiên phân kỳ về mặt di truyền từ 9,32 đến 4,47 triệu năm trước từ tổ tiên chung của họ Mèo. Vài triệu năm trước, chúng đã đến Sundaland, nơi chúng phân kỳ từ 2,0-0,93 triệu năm trước thành một loài khác, báo gấm Sunda (Neofelis diardi). Phải đến năm 2006, báo gấm Sunda mới được xác định là một loài báo Neofelis riêng biệt.
Giới sinh vật học gọi báo gấm Sunda là “hổ răng kiếm hiện đại” nhờ sở hữu cặp nanh có tỷ lệ răng nanh dài nhất trên hộp sọ.
Video đang HOT
Báo gấm Sunda tuy có kích thước cơ thể không lớn lắm nhưng lại có cái miệng to giống như loài “hổ răng kiếm nhỏ”. Bốn chiếc răng nanh của nó dài 4-7 cm và lực cắn của nó khá mạnh, mạnh hơn cả con báo tuyết (Panthera uncia) khổng lồ. Trong số những con mèo còn sống, báo gấm Sunda có tỷ lệ răng nanh dài nhất trên hộp sọ.
Những chiếc răng nanh dài của chúng cực kỳ sắc bén và có thể cắn xuyên qua đốt sống cổ của con mồi chỉ bằng một cú cắn, diệt chế.t con mồi một cách hiệu quả và tàn nhẫn. Ngoài ra, chế độ ăn của báo gấm Sunda cũng rất đa dạng. Từ các loài chim nhỏ và động vật gặm nhấm đến động vật móng guốc lớn đều có thể trở thành bữa trưa của chúng.
Điều này khiến báo gấm Sunda dù có vẻ ngoài ngoan ngoãn “hiện hình” là một thợ săn mồi hung dữ trong tự nhiên. Đó là lý do giới sinh vật học gọi báo gấm Sunda là “hổ răng kiếm hiện đại”.
Tái xuất tại Trung Quốc sau 40 năm tuyệt tích
Báo gấm Sunda xuất hiện từ chân dãy Himalaya ở Nepal, Bhutan và Ấn Độ đến Myanmar, đông nam Bangladesh, Thái Lan, Bán đảo Malaysia, đến phía nam sông Dương Tử ở Trung Quốc.
Theo IUCN khảo sát, số lượng năm 2015 của báo gấm Sunda trên toàn thế giới chỉ còn khoảng 4.500 cá thể. Xu hướng là giảm dần về số lượng và không có quần thể nào có số lượng hơn 1.000 cá thể trưởng thành sống tập trung.
Do đó, báo gấm Sunda được phân hạng là Loài dễ bị tổn thương (VU) trong Sách đỏ IUCN. Quần thể này đang bị dọa bởi nạn phá rừng trên diện rộng và nạn săn trộm thương mại để buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.
Người ta săn báo gấm Sunda để lấy răng, móng vuốt da dùng làm đồ trang trí, quần áo; xương và thịt sẽ thay thế cho hổ trong các loại thuố.c và thuố.c bổ truyền thống của châu Á; và bắt sống báo gấm nhỏ để buôn bán làm thú cưng.
Những bức ảnh tuyệt đẹp về loài báo gấm Sunda. Nguồn: Animalia
Do nạn săn bắt ồ ạt, loài này được xác nhận là đã tuyệt chủng ở Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) từ khoảng năm 1990. Do đó, việc phát hiện báo gấm Sunda xuất hiện tại Đài Loan (Trung Quốc) sau gần 40 năm tuyệt tích khiến các nhà khoa học vô cùng kinh ngạc nhưng xen lẫn lo sợ.
Giới chuyên gia Trung Quốc lo sợ vì liên quan đến địa điểm phát hiện loài báo gấm Sunda: Vùng núi cao của dãy Himalaya.
Theo kiến thức truyền thống, báo gấm Sunda thích chọn những vùng núi có độ cao từ trung bình đến thấp, vào khoảng 2.000 mét, nơi có nguồn thức ăn dồi dào và môi trường vắng vẻ.
Tuy nhiên, những dấu chân báo gấm Sunda xuất hiện ở khu vực núi cao thuộc dãy Himalaya ở độ cao 3.500 mét, hoàn toàn lệch khỏi môi trường thích hợp của chúng.
Các chuyên gia phân tích rằng sự xuất hiện của báo Sunda ở những khu vực có độ cao như vậy có thể là kết quả của hiện tượng khí hậu toàn cầu nóng lên.
Có lý do để báo gấm chủ yếu sống trong các khu rừng thường xanh nguyên sinh ở vùng núi và đồi nhiệt đới và cận nhiệt đới, đồng thời rất kén chọn trong việc lựa chọn môi trường sống. Chúng thích những khu rừng kín có đủ lượng mưa, cây cối rậm rạp và môi trường ẩm ướt. Môi trường này không chỉ cung cấp đủ chỗ trú ẩn cho chúng mà còn giúp chúng tìm đủ con mồi.
Tuy nhiên, khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên, khí hậu ở các khu vực có độ cao thấp trở nên khô hơn và nguồn thức ăn, nước uống giảm dần, buộc loài này phải di cư đến những nơi cao hơn và lạnh hơn để tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn.
Điều này chắc chắn đặt ra thách thức rất lớn đối với sự sinh tồn của những sinh vật này, bởi vì những khu vực ở độ cao như vậy thường thiếu oxy và có khí hậu lạnh nên khó đáp ứng nhu cầu sinh tồn dài hạn của chúng.
Dự đoán của Stephen Hawking có thể trở thành sự thật?
Hành vi di cư bất thường này của báo gấm Sunda là một ví dụ cho thấy sự nóng lên toàn cầu đã có tác động to lớn đến hệ sinh thái như thế nào. Biến đổi khí hậu không chỉ làm thay đổi môi trường sống của các sinh vật mà còn buộc chúng phải thực hiện những điều chỉnh khó khăn về sinh lý và hành vi.
Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, nó sẽ gây ra mối dọa lớn hơn đối với sự tồn tại của các loài quý hiếm như báo gấm.
Vì vậy, bảo vệ báo gấm không chỉ là nhu cầu bảo vệ sự đa dạng loài mà còn là vấn đề quan trọng để con người ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ngoài việc dọa môi trường sống sinh học, hiện tượng nóng lên toàn cầu còn đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với chính con người.
Khi khí nhà kính (GHG như CO2, Mê-tan…) tiếp tục gia tăng và thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên, nhiệt độ toàn cầu tăng cao đang dẫn đến một loạt hậu quả tiêu cực như sự tan chảy liên tục của sông băng ở Bắc Cực và Nam Cực, mực nước biển dâng cao và tình trạng sa mạc hóa ngày càng gia tăng.
Ngay cả nhà vật lý học nổi tiếng và được kính trọng người Anh Stephen Hawking (1942-2018) cũng cảnh báo trong dự đoán cuối cùng của mình: “Nếu con người không hành động nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại cho môi trường và khí hậu, Trái đất sẽ trở thành một quả cầu lửa”.
Dự đoán này dường như đang dần trở thành hiện thực.
Giáo sư tephen Hawking (1942-2018) đã có dự đoán đáng lo ngại về hành tinh trước khi mất.
Lấy dãy Himalaya làm ví dụ, khi nhiệt độ tiếp tục tăng trong những năm gần đây, các sông băng địa phương đã tăng tốc độ tan chảy, điều này không chỉ dọa môi trường sống của các loài động vật hoang dã như báo gấm Sunda mà còn gây áp lực to lớn đến sự sống còn của hàng trăm triệu loài cũng như người dân địa phương.
Khí nhà kính thải ra do băng và tuyết tan (băng vĩnh cửu có thể thải CO2) sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái khí hậu toàn cầu, tạo thành một vòng luẩn quẩn cực kỳ nguy hiểm.
Có thể nói, hiện tượng nóng lên của khí hậu toàn cầu đã trở thành thách thức lớn nhất hiện đang dọa sự sống trên Trái đất và thậm chí cả chính nhân loại.
Nếu chúng ta không có những hành động quyết đoán và mạnh mẽ, lời tiên đoán của Stephen Hawking cuối cùng sẽ trở thành hiện thực, và Trái đất, ngôi nhà đã nuôi dưỡng chúng ta, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Bất ngờ trường hợp hai sinh vật 'ngoài hành tinh' kết hợp thành một
Sứa lược, những loài động vật từ thời trái đất còn sơ khai và có hình dạng 'ngoài hành tinh', có thể kết hợp cơ thể và hệ thống thần kinh với nhau trong điều kiện bị chấn thương.
Loài sứa lược. ẢNH: NIH
Trong lúc nghiên cứu một loài sứa lược có biệt danh "quả óc chó biển", đội ngũ các nhà khoa học Mỹ đã khám phá năng lực "ngoài hành tinh" của loài này.
"Tôi vô cùng phấn khích", tờ The Guardian hôm 7.10 dẫn lời đồng tác giả báo cáo là tiến sĩ Oscar Arenas thuộc Đại học California ở Berkeley (Mỹ).
Theo báo cáo đăng trên chuyên san Current Biology, đội ngũ chuyên gia bất ngờ khi nhìn thấy một sinh vật có bề ngoài kỳ quặc bên trong bồn thí nghiệm chứa các cá thể sứa lược.
Khi quan sát, họ phát hiện sinh vật lạ có 2 mặt sau, 2 cái miệng cùng với những đặc điểm chưa từng thấy trước đó.
"Điều này khiến chúng tôi suy nghĩ phải chăng đây là kết quả của 2 cơ thể sinh vật độc lập kết hợp với nhau", tiến sĩ Arenas nói. Họ nỗ lực tìm ra lời giải bằng cách lặp lại kết quả trên trong phòng thí nghiệm.
Nhóm của ông lấy các cặp "quả óc chó biển", được thu thập từ những địa điểm và thời gian khác nhau. Mỗi cặp, họ tiến hành loại bỏ một phần cơ thể của từng cá thể. Kế đến, hai cá thể của một đôi được gắn với nhau qua đêm với các phần bị chấn thương chạm vào nhau.
Kết quả cho thấy, 9 trong 10 trường hợp, hai cá thể đã kết hợp với nhau.
Khi quan sát thêm, các nhà nghiên cứu phát hiện quá trình kết hợp diễn ra trong vòng vài giờ trên đĩa thí nghiệm.
Lần đầu tiên phát hiện loài gấu 'báu vật quốc gia' của Mông Cổ tại Trung Quốc Gấu Gobi, loài gấu duy nhất sống trong sa mạc vừa được các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Hình ảnh được chụp bởi camera hồng ngoại vào ngày 18/3/2021cho thấy một con gấu Gobi ở thị trấn Xiamaya, huyện Yiwu, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tây bắc Trung Quốc....