Lộ trình gập ghềnh của châu Âu
Tại Hội nghị thượng đỉnh từ ngày 20-21/10 ở Brussels (Bỉ), lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về lộ trình nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
Tuy nhiên, những thông tin ban đầu cho thấy “bước tiến lớn” này cũng mới chỉ là kế hoạch khái quát. EU cần phải gấp rút vượt qua một lộ trình gập ghềnh trước mắt để đi tới các giải pháp cụ thể trong bối cảnh mùa Đông đã cận kề.
Các nhà lãnh đạo chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU ở Praha, CH Séc, ngày 7/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Sau cuộc thảo luận căng thẳng xuyên đêm kéo dài 11 giờ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo rằng các nhà lãnh đạo EU “quyết tâm mạnh mẽ, đồng lòng sẻ chia” để cùng hành động nhằm đạt được 3 mục tiêu: hạ giá năng lượng, đảm bảo an ninh nguồn cung và giảm nhu cầu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố “lộ trình rất tốt và vững chắc” nhưng cũng đồng thời thừa nhận đây mới chỉ là “hướng dẫn chiến lược” để các nước thành viên EU tiếp tục làm việc về chủ đề giá năng lượng. Bà hy vọng EC sẽ có các đề xuất cụ thể để bộ trưởng năng lượng các nước thành viên EU thảo luận tại hội nghị ngày 25/10.
Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ hài lòng, cho rằng EU sẽ có các biện pháp để thực thi từ cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới. Ông Macron nhấn mạnh rằng thỏa thuận này đã gửi đi tín hiệu về sự quyết tâm và đoàn kết của khối. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đánh giá EU đã đạt được tiến triển tốt trong vấn đề năng lượng. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo gọi lộ trình là một “bước tiến lớn” và là “khoảnh khắc của sự thật”. Thông tin cụ thể hơn về lộ trình này, trang Euronews cho biết lãnh đạo các nước EU đã nhất trí tiến tới việc mua chung khí đốt và tạo ra một chuẩn giá khí đốt mới vào đầu năm 2023 để phản ánh tốt hơn tình hình thị trường. Bên cạnh đó, các bên cũng tán thành mục tiêu áp giá trần tạm thời đối với giao dịch khí đốt và kêu gọi EC “khẩn trương đệ trình các quyết định cụ thể”. Ngoài ra, các nước EU sẽ tiếp tục thảo luận về “ngoại lệ Iberia” – trường hợp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha giới hạn giá khí đốt được sử dụng để sản xuất điện, qua đó giảm giá năng lượng ở khu vực bán đảo Iberia.
Phát biểu của các nhà lãnh đạo EU đều đề cao sự đoàn kết và đánh giá tích cực về lộ trình đạt được ngày 21/10. Tuy nhiên, dư luận và giới phân tích đã ngay lập tức chỉ ra những mâu thuẫn khó dung hòa trong nội bộ EU. Tờ Politico mô tả thỏa thuận này là đặc trưng của châu Âu, nơi không ai đạt được tất cả. Theo đó, kết quả sẽ phụ thuộc vào các điều kiện, sự nhượng bộ và cần thêm nhiều tuần đàm phán. Tờ Financial Times gọi lộ trình này là sự thỏa hiệp “hoang mang”. Nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) Mikulas Peksa đánh giá thỏa thuận là “bước tiến” nhưng nhấn mạnh cần phải chờ đợi “các kế hoạch cụ thể”.
Video đang HOT
Theo giới phân tích, một trong những bất đồng lớn nhất là kế hoạch thiết lập giá trần mà các nước EU phải trả để nhập khẩu khí đốt. Hiện có 15 quốc gia EU, trong đó có Bỉ, Pháp, Hy Lạp, Italy, Bồ Đào Nha, Romania, Slovenia và Tây Ban Nha, ủng hộ áp giá trần khí đốt, trong khi 11 quốc gia thành viên khác, trong đó có Đức, Thụy Điển, Áo, Đan Mạch và Hà Lan, lên tiếng phản đối. Các nước phản đối lập luận rằng biện pháp này sẽ phản tác dụng vì khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mà châu Âu đang rất cần sẽ được bán cho các đối thủ sẵn sàng trả giá cao hơn. Bộ trưởng Năng lượng Luxembourg Claude Turmes từng đặt câu hỏi: “Chúng ta sẽ làm gì nếu các tàu chở LNG được chuyển hướng đến châu Á? Một giải pháp thay thế rẻ hơn và an toàn hơn trước hết là giảm mức tiêu thụ và chỉ giới hạn giá khí đốt được sử dụng sản xuất điện”. Phía Đức thì cho rằng khí đốt rẻ hơn sẽ không khuyến khích người dùng cắt giảm lượng tiêu thụ, điều này đồng nghĩa đi ngược lại mục tiêu giảm nhu cầu trong bối cảnh hiện nay.
Bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu của Công ty năng lượng Total Energies ở Mardyck, miền Bắc Pháp ngày 13/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Sự bất đồng về việc áp giá trần cũng có thể ảnh hưởng tới kế hoạch mua chung khí đốt. Giới chức châu Âu vẫn tự tin vào sức mạnh tập thể của kế hoạch này sẽ giúp tăng vị thế đàm phán của EU với tư cách là một bên mua duy nhất, đồng thời giảm sự cạnh tranh nội bộ giữa các nước thành viên. Tuy nhiên, khi tình hình có những biến động khó lường khiến nguồn cung khan hiếm, nhu cầu lại tăng vọt (như mùa Đông lạnh hơn) thì nguy cơ “mạnh ai nấy…sống” hoặc những “ngoại lệ” hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ ít giờ sau khi các quan chức EU thông tin về lộ trình ứng phó khủng hoảng năng lượng, Quốc hội Đức cùng ngày 21/10 đã thông qua gói cứu trợ 200 tỷ euro (tương đương 5% GDP của Đức) nhằm bảo vệ các công ty và hộ gia đình khỏi các tác động do giá năng lượng leo thang. Số tiền này có thể được sử dụng cho đến giữa năm 2024 để tài trợ kế hoạch giảm giá khí đốt, giá điện cũng như hỗ trợ các công ty gặp khó khăn, gồm các công ty năng lượng. Báo chí Pháp mô tả gói cứu trợ của Đức là cách hành xử “riêng lẻ khỏe ăn”. Một quan chức ngoại giao EU cho rằng Đức đã chọn an ninh nguồn cung vì “có thể mua được với giá cao, nhưng nhiều nước không thể theo kịp về mặt chi phí”.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban thì tuyên bố bất kỳ kế hoạch nào của EU nhằm áp giá trần khí đốt trong tương lai cũng sẽ không áp dụng với các thỏa thuận dài hạn, trong đó có thỏa thuận mà Hungary đã ký với Tập đoàn Gazprom của Nga thời hạn 15 năm. Những bất đồng và ngoại lệ này khiến khả năng EU đạt được các giải pháp toàn diện mang tính ràng buộc để ứng phó cuộc khủng hoảng năng lượng càng trở nên mong manh hơn.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến lạc quan cho rằng lộ trình kiểm soát giá năng lượng sẽ tạm thời ổn định thị trường. Nhà phân tích Boris Tomciak của Finlord đánh giá, dù giá năng lượng vẫn đứng ở mức cao nhưng sự biến động sẽ giảm đáng kể và điều này sẽ cho phép các công ty và hộ gia đình lập kế hoạch tốt hơn. Trong khi đó, nhà phân tích Radim Dohnal của Capitalinked.com tỏ ra dè dặt khi nhận định việc áp giá trần sẽ dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt. Theo ông, việc áp giá trần đối với mặt hàng mà châu Âu chủ yếu phải nhập khẩu và không thể nhanh chóng tăng sản lượng nội địa là vô nghĩa.
Mỗi ngày trôi qua, người dân châu Âu càng cảm nhận rõ hơn mùa Đông đang đến gần với nền nhiệt trung bình giảm sâu. Một lộ trình gập ghềnh, thậm chí mịt mờ đang chờ đợi EU khi những bông tuyết đầu mùa sắp bao phủ “Lục địa già” và có thể khiến cho cuộc khủng hoảng năng lượng trở nên trầm trọng hơn.
Đức thất vọng vì các nước láng giềng từ chối chia sẻ khí đốt
Giới chức cảnh báo cuộc khủng hoảng năng lượng ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể sẽ trầm trọng hơn bởi sự thiếu đoàn kết từ các quốc gia láng giềng.
Hệ thống đường ống dẫn khí của Dòng chảy phương Bắc 1 tại Lubmin, Đức. Ảnh: Reuters
Theo đài RT (Nga), trong báo cáo gửi đến các nhà lập pháp tại Uỷ ban Khí hậu và Năng lượng của Quốc hội Đức (Bundestag) hôm 8/9, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho rằng một số quốc gia láng giềng của Đức - bao gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan và Ba Lan - đã từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán mang tính xây dựng về thỏa thuận khí đốt song phương.
Cụ thể, báo cáo cho biết động thái từ chối chia sẻ khí đốt giữa các thành viên EU có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở Đức, vì EU không thiết lập được một khối ứng phó với khủng hoảng khí đốt bền vững dưới hình thức các thỏa thuận song phương.
Các thỏa thuận khí đốt giữa các quốc gia thành viên EU là một phần của cơ chế lớn hơn của khối, sẽ được kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp về khí đốt. Thỏa thuận đảm bảo một quốc gia sẽ cung cấp khí đốt cho quốc gia còn lại nếu nguồn cung của nước đó bị cạn kiệt hoặc không đủ cung cấp cho các hộ gia đình, các dịch vụ xã hội được bảo vệ đặc biệt theo luật của EU.
Theo ông Habeck, lý do chính khiến Bỉ, Luxembourg, Hà Lan và Ba Lan ngần ngại chia sẻ khí đốt với Berlin là vì họ không muốn phải bồi thường cho bên cung ứng trong trường hợp khí đốt được chuyển đến Đức.
Kho khí đốt tự nhiên Astora, kho chứa khí đốt tự nhiên lớn nhất ở Tây Âu, ở Rehden, Đức. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng nhấn mạnh Berlin đang đàm phán với Italy và Cộng hòa Séc. Trong đó, thỏa thuận với Italy là thỏa thuận 3 bên có sự tham gia của Thụy Sĩ, do khí đốt sẽ phải vận chuyển qua nước này để đưa vào Đức. Quá trình đàm phán với Italy bị tạm hoãn cho đến sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tháng 9. Séc cũng đã sẵn sàng ký một thỏa thuận tương tự với Đức, nhưng chỉ khi có giới hạn về khoản bồi thường của chính phủ cho các nhà cung cấp.
"Do những rắc rối đó, hiện không có kỳ vọng về tiến triển nào từ các cuộc đàm phán các thoả thuận song phương", báo cáo của ông Habeck kết luận.
Hôm 4/9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cáo buộc Đức tiến hành một cuộc "chiến tranh hỗn hợp" chống lại Moskva, điều mà ông cho rằng là nguyên nhân chính khiến Moskva cắt nguồn cung cấp khí đốt của nước này cho Berlin.
"Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng Nga không còn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy nữa. Thứ nhất, Đức là một quốc gia không thân thiện, thứ hai là nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với toàn bộ nền kinh tế Nga cũng như cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Nói cách khác, Đức đang tiến hành cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga. Berlin đang hành xử như kẻ thù của Moskva", ông Medvedev nói.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Đức và Nga, vốn đã rạn nứt do xung đột ở Ukraine, ngày càng căng thẳng hơn, với việc Moskva đình chỉ việc cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1).
Lượng khí đốt từ Nga sang châu Âu đã giảm đáng kể từ sau khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2. Dòng chảy phương Bắc 1, đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Baltic, đang dừng hoạt động vô thời hạn vì tuabin chính tại trạm nén khí bị rò rỉ dầu. Moskva cho biết nước này chỉ khởi động lại đường ống này khi khắc phục được vấn đề.
Các sở thú ở Anh đứng trước nguy cơ đóng cửa vì khủng hoảng năng lượng Theo đài RT (Nga), các sở thú ở Anh có nguy cơ phải đóng cửa vì không thể duy trì chi phí chăm sóc động vật khi giá năng lượng tăng cao. Sư tử Bhanu tại Sở thú ZSL London ở London, Anh. Ảnh: Reuters Vào tuần trước, sở thú Bristol 186 năm tuổi - một trong những sở thú lâu đời nhất...