Lo sợ chuyện bạn gái tập thể dục chung với người khác
Tôi 32 tuổi, đang làm công chức nhà nước, thu nhập ổn định, có chút tiếng nói và địa vị trong xã hội.
Bạn gái 21 tuổi, là sinh viên năm thứ ba. Chúng tôi quen nhau được hơn một năm. Ngày trước tôi công tác trong cùng thành phố nơi em học tập, 6 tháng trở lại đây tôi được phân công công tác nơi khác, vì thế chúng tôi yêu xa. Công việc khá bận rộn nhưng tôi vẫn đến thăm em mỗi cuối tuần. Đối với tôi, em là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người, biết nấu ăn và rất siêng năng chăm chỉ. Tuy vậy em không hề yếu đuối, nhõng nhẽo hay dựa dẫm vào tôi, tính cách em khá kiêng cường và ham học hỏi. Em là cô gái tốt, có gương mặt cân đối, nhân hậu, dáng người em hơi mũm mĩm nhưng rất dễ thương, làn da trắng mịn.
Mấy tháng trước tôi góp ý, bảo em đi tập thể dục để thân hình thon gọn hơn và giữ dáng. Em mới đầu hờn dỗi, sợ tôi chê mập nhưng rồi cũng nghe lời tôi đi tập thể dục mỗi sáng chiều. Điều làm tôi lo lắng là em lại đi tập thể dục cùng một người con trai kém 3 tuổi, em bảo vì chỗ trọ khá vắng nên chỉ dám đi tập chung với cậu kia. Lúc đầu tôi đồng ý nhưng rồi thấy em và cậu ta càng ngày càng thân thiết, dường như cậu ta còn hiểu em hơn cả tôi. Tôi thấy rõ ánh mắt ân cần, chiều chuộng của cậu ta dành cho em. Cùng là đàn ông, tôi hiểu rõ hơn ai hết cậu ta đã có tình cảm với em nhưng không nói ra. Chỉ có em là ngây thơ, hồn nhiên, vẫn vô tư không hề mảy may suy nghĩ. Tôi nên làm gì trong trường hợp này, tôi đang lo sợ cậu ta sẽ cướp em khỏi tay mình.
Không an tâm khi có bạn gái xinh đẹp
Tôi đính hôn danh nghĩa với em, không phải vì hiểu nhau mà vì lo ngại em có quá nhiều đồng nghiệp khác giới xung quanh.
Nói thật, nếu em có đủ chiều cao thì có thể thi hoa hậu, vì vậy tôi nghĩ không phải chỉ mình muốn giành lấy em. Thật tình, tôi cảm thấy mâu thuẫn lắm. Em đã đeo nhẫn tôi trao và tôi muốn làm vậy để chắc chắn nhưng vẫn không có được cảm giác an tâm. Tôi thấy đồng nghiệp nam bên em hơn hẳn tôi, đi các loại xe đắt tiền, bảnh bao, lịch lãm. Em lại đang ở căn hộ riêng vì gia đình ở thành phố khác, em không thích tôi ở lại qua đêm. Nhiều lúc khuya tôi gọi điện mà em không nghe điện thoại, tôi ghen, không biết em có ở cùng ai không, em thì bảo giờ đó ngủ rồi.
Hai gia đình vẫn chưa gặp nhau, tôi muốn em đến nhà mình nhưng em nói chưa sẵn sàng. Quả thật việc em nhận chiếc nhẫn tôi đeo là do một phần tôi cũng ép. Tôi chẳng hiểu sao em không săn sóc, quan tâm tôi, thậm chí còn xem công việc và mối quan hệ bên ngoài quan trọng hơn tôi, thế mà tôi vẫn cứ yêu em như thế. Dường như chỉ cần gặp em thôi là đã đủ, em làm bất cứ điều gì dù vui hay buồn cũng gây cảm tình cho người khác. Em nói không có người khác nhưng tôi vẫn cảm thấy không hoàn toàn có được em, đồng thời cũng không muốn chấp nhận điều này. Em không trả lời yêu cũng không trả lời không yêu tôi. Tôi phải làm sao để hiểu được em và liệu em có thương tôi theo thời gian không?
Nhận được quá nhiều mà không có gì để giữ anh Tôi và bạn trai quen nhau tính đến thời điểm này gần 9 năm, khi tôi 21 tuổi và anh 23 tuổi. Chúng tôi gần như trải qua hết tuổi trẻ bồng bột bên cạnh nhau. Anh là út trong gia đình, bố mẹ làm nông ở miền Trung, anh trai vào Nam lập nghiệp. Học xong lớp 12 anh cũng theo vào...