Lỡ mang bầu nhưng bạn trai cứ lần lữa quyết định đám cưới
Em đang cảm thấy hoang mang lắm. Em và anh sống với nhau rất lâu rồi, yêu và sống như vợ chồng đã được 4 năm. Em không biết phải bắt đầu thế nào với những tâm sự ngổn ngang trong đầu mình mặc dù rất muốn anh hiểu những nỗi niềm của em, thông cảm và chia sẻ cùng em.
Năm nay em 25 tuổi, còn anh 27, cái tuổi mà như mọi người nói: đàn ông đủ chín chắn để lấy vợ và đàn bà đến tuổi đẹp để lấy chồng. Thực sự em cũng khao khát được làm vợ anh lắm nhưng nhìn vào gia đình anh em rất sợ, em sợ cực kì, sợ nhiều lắm.
Em và chị gái anh đã có những xích mích mà mặc dù nó chỉ là hiểu lầm nhưng em không có quyền và cũng không có 1 cơ hội nào để được giải thích với gia đình anh. Chị ấy đã hùng hổ xông ra đánh em. Em sợ chị T (chị gái anh), em khóc nhiều lắm, khóc thật nhiều mà thương cho phận mình. Em hận mình quá hiền, quá yếu đuối để 1 mình anh phải gánh vác và che chở, để rồi anh và chị ấy lại giận nhau từ bấy đến giờ.
Và cũng từ đó, mẹ anh vì thương con gái đã dần xa lánh em. Mẹ lạnh lùng với em, mẹ hỏi em những câu rất vô tâm khi thấy em và anh cùng về quê: “Ô, thế cháu chưa về quê xin việc à?”. Lúc đó em chỉ biết ngậm ngùi cúi mặt xuống mà nói “Dạ cháu chưa”.
Rất nhiều lần nghĩ đến gia đình anh mà em đã khóc rất nhiều và rất nhiều và chỉ có 1 mình em biết. Em đã sợ rằng cứ thế này em sẽ bị bệnh trầm cảm mất. Rồi đến lượt anh C, anh trai cả của anh bị bệnh tâm thần. Anh ấy cứ đi đi về về, em sợ mỗi lần anh ấy lên Hà Nội anh lại phải lo cho anh ấy bao nhiêu tiền thuốc và em, em cũng phải có trách nhiệm lo từng bữa ăn đầy đủ cho anh ấy và cả nhà.
Video đang HOT
Em cũng không hiểu vì sao, mỗi khi anh ấy nhìn em như muốn nuốt sống, nhìn em như kẻ thù, em gọi không nói, em hỏi không thưa (đấy là lúc hơi tỉnh nhé- còn những lúc anh ấy lên cơn em không nghĩ gì đâu). Em chỉ thương anh và thấy anh gánh vác trên đôi vai thật nặng. Và em 1 người trên danh nghĩa là bạn gái đã sống cùng anh, em phải cùng anh lo gánh vác kinh tế và chăm sóc anh trai. Em cũng luôn hoang mang lo sợ.
Đôi khi chán nản, em đã có những suy nghĩ rất cực đoan. Em muốn bỏ con và muốn chia tay với anh cho rảnh nợ. Còn vụ cưới xin, em nói thật lòng: em cũng chán anh lắm rồi.
Em biết lắm chứ, anh phải lo kinh tế gia đình. Anh phải lo cho anh trai đau ốm, anh phải lo cho các cháu và mẹ anh. Và mọi chuyện sẽ thế nào nếu như em chính thức là vợ anh và nếu như em sẽ rời xa anh mãi mãi?
Em có con rồi, nó đang hình thành và lớn dần trong bụng em. Em đã giục anh cưới. Nhưng anh lần lữa năm này qua năm khác. Năm nay em 25, cái tuổi vừa đẹp theo như mọi người nói, em lại giục anh, anh lại có lí do, lại gia đình. Lúc thì anh bảo không đủ tiền cưới, lúc thì anh bảo anh sẽ cưới nhưng cứ đển anh tính xem lúc nào là thời gian hợp lý và bây giờ lại là lý dogia đình, đợi anh lo cho anh trai khỏi ốm đã ?
Đợi anh C khỏi ốm ư? Liệu bệnh của anh ấy có khỏi không hay là sẽ dai dẳng cả cuộc đời? Anh chỉ nghĩ cho gia đình mà không hề nghĩ cho em sao? Em đã chờ đợi anh, lâu quá rồi!
Đôi khi em thấy tủi thân lắm khi những đứa bạn vừa mới ra trường bên nhà chồng đã đòi cưới. Em thấy ghen tị lắm khi thấy bọn nó được nhà chồng yêu thương chăm sóc khi có bầu và em cũng buồn nhiều lắm khi thấye m hy sinh vì anh, vì gia đình anh như thế nhưng anh lại có vẻ hời hợt với em. Anh làm cho em có cảm giác rằng mình thật sự mật đi giá trị bản thân.
Anh làm cho em cảm thấy rằng lòng tự tôn bấy lâu của em vì đòi và giục anh cưới tự nhiên bay đi đâu hết. Và em đến giờ phút này đã quá mệt mỏi và chán chường khi phải phục vụ người nhà anh trong khi em mới chỉ là bạn gái của anh.
Em đã kiệt sức, kiệt sức vì hy vọng, kiệt sức vì chờ đợi, kiệt sức vì tinh thần hoang mang, vì gia đình anh mang đến thật nhiều gánh nặng, vì đứa con trong bụng không biết nên giữ hay nên dứt bỏ, bởi vì đối với em không có chồng thì sẽ không bao giờ có con đâu anh.
Bây giờ em phải làm sao hả anh, nghĩ về gia đình anh em rất muốn chia tay, em biết như thế em thật vô tâm, chẳng ra gì, nhưng nghĩ về anh em lại thấy rất thương anh vì anh phải gánh vác việc gia đình 1 cách khó khăn. Nhưng em không thể chịu nổi cái cảm giác mọi người lạnh lùng với mình như vậy, em cũng không muốn phải mang thân bạn gái mà phục vụ gia đình anh mãi trong khi không được mọi người ghi nhận. Em muốn chia tay không phải vì hết yêu anh, không phải vì anh nghèo mà vì em không chịu nổi áp lực tâm lý. Em mong anh hãy quyết định sớm cưới hay không cưới để em cũng có quyết định sớm nên có con hay không nên có con.
Nếu đọc được bài này, anh hãy trả lời em một cách chân thành và dứt khoát, đừng dây dưa thêm nữa, em không có thời gian để chờ đợi anh đâu. Yêu và thương anh nhiều lắm nhưng em biết làm sao bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi vẫn còn yêu anh...
Gió lạnh ùa về, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ngổn ngang đến thế. Học cách làm lại từ đầu, học cách chấp nhận và quên đi quá khứ, tôi đã bắt đầu trở thành con người mới, không còn là tôi trước kia, đau khổ, vật vã, sống chỉ để nghĩ về anh.
Nhiều người không còn tin vào tình yêu. Họ cho rằng, tình yêu phải có vật chất, phải có tiền, địa vị. Người ta không tin con người có thể sống chết vì yêu nhau, có thể hi sinh thậm chí cả tính mạng chỉ để bảo vệ tình yêu. Không ai khuyến khích điều đó cả, nhưng tình yêu là thế và nhiều người như thế.
Tôi đã từng không tin tưởng vào tình yêu và cũng chẳng mấy khi tin rằng, người ta có thể không cần nghĩ đến bản thân vì yêu một ai đó. Với tôi, tình yêu chỉ là thứ gì đó phù phiếm, rất đỗi bình thường, là một thứ tồn tại bên cạnh để làm vui cho cuộc sống. Không có nó cuộc sống cũng không buồn và tẻ nhạt như người ta vẫn nói. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi mấy năm về trước, khi tôi chỉ là một cô bé ngây thơ, vô tư và chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu một ai đó. Còn tôi bây giờ khác quá, khác xa hoàn toàn với hình ảnh ngày ấy, bởi tôi đã yêu anh, tha thiết, chân thành, nồng ấm nhưng cũng đầy đau khổ. Một mối tình đơn phương đã cướp đi 4 năm tuổi xuân chờ đợi của tôi.
Tôi đã từng không tin tưởng vào tình yêu và cũng chẳng mấy khi tin rằng, người ta có thể không cần nghĩ đến bản thân vì yêu một ai đó. (ảnh minh họa)
Tôi còn không tin vào chính bản thân mình, tại sao tôi lại có thể yêu anh đến thế, tại sao tôi lại có thể tin tưởng, hi vọng và chờ đợi anh. Tôi yêu anh từ khi tôi còn là sinh viên năm cuối, cho đến tận ngày ra trường, đi làm 3 năm, tình cảm của tôi dành cho anh vẫn còn vẹn nguyên.
Anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi như với một người yêu thực sự. Nhưng đau khổ hơn, anh chưa bao giờ ngỏ lời yêu tôi dù tôi đã chờ đợi ngày ấy lâu lắm rồi. Tất cả hi vọng tôi đặt vào nơi anh, tôi tin tưởng anh có tình cảm với tôi, chỉ là anh chưa có cơ hội để mở lời. Và rồi, tôi cứ sống trong niềm tin ấy, hi vọng một ngày anh sẽ là của tôi, tôi sẽ được hạnh phúc trong tình yêu.
Tôi không thể lý giải nổi cái cảm giác tình yêu tôi dành cho anh mãnh liệt như thế nào, cũng không hiểu tại sao lại yêu anh nhiều đến thế. Tôi muốn gặp anh mỗi tối, dù anh đang bên cạnh tôi nhưng tôi luôn lo lắng phải chia tay anh, luôn thấy nhớ anh. Tôi sợ mất anh, sợ anh sẽ thuộc về người con gái khác nên không tối nào tôi không bắt anh đi chơi cùng tôi. Anh luôn nhiệt tình bên tôi vì anh chưa có bạn gái và điều đó càng khiến tôi tin tưởng, anh cũng yêu tôi.
Chúng tôi làm bạn với nhau bao nhiêu năm như thế. Khi tôi đã không còn trẻ nữa anh cũng vẫn ân cần, chăm sóc quan tâm tôi. Chưa bao giờ anh từ chối bất cứ một lời mời nào từ phía tôi. Và hôm sinh nhật tôi năm ngoái cũng thế, anh vẫn đến, tặng tôi bó hoa tươi thắm nhưng cũng không quên đi cùng một người con gái mà anh giới thiệu là người yêu. Tôi như chết lặng, tim tôi đau lắm nhưng cố gượng cười vì nghĩ rằng, anh đang đùa tôi.
. Thì ra tôi chưa quên được anh. Càng cố quên thì càng nhớ. Anh đi một mình, liệu tôi có nên đến bên anh, hỏi anh xem có cần tôi nữa không? (ảnh minh họa)
Nhưng không, tất cả là thật, cử chỉ âu yếm anh dành cho người đó khác hẳn với tôi. Chưa bao giờ ánh mắt anh nhìn tôi như thế. Anh yêu người đó, thật là đã yêu người đó.
Tôi đau khổ, từ chối mọi cuộc điện thoại của anh. Tôi không có tư cách gì giận anh vì anh chưa phải người yêu tôi nhưng cũng không đủ bản lĩnh, không đủ dũng cảm để nghe giọng nói của anh. Vì chỉ cần thế tôi, tim tôi sẽ tan nát, tôi sẽ khóc òa và thật xấu hổ nếu để anh nghe thấy. Tôi sống xa anh, tôi thay số điện thoại và tất cả mọi thứ từ đó đến giờ đã được hơn 1 năm rồi. Và hôm nay đây, khi tình cờ gặp lại anh trong quán cà phê thân quen, tôi lại đau đớn, tim tôi run lên, cảm giác khi xưa lại ùa về. Thì ra tôi chưa quên được anh. Càng cố quên thì càng nhớ. Anh đi một mình, liệu tôi có nên đến bên anh, hỏi anh xem có cần tôi nữa không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một tuần... có anh một ngày Tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba đi bên cạnh cuộc đời anh... nhưng trong lòng ngổn ngang những đớn đau, ân hận khi đã xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Sau khi tôi chuyển công tác đến đơn vị mới thì cũng chẳng bao lâu, anh chuyển công tác sang đơn vị của tôi. Tôi và anh hoàn toàn xa...