Lỡ mang bầu khi vừa yêu, bạn trai nói điều này khiến tôi rất bất an
Khi báo tin có em bé cho bạn trai, tôi không thấy sự vui mừng trong ánh mắt của anh.
Tôi và anh quen nhau trong lúc đi phỏng vấn tại một công ty.
Ban đầu, tôi chẳng có ấn tượng gì về anh, dần dần tiếp xúc lại thấy cách ăn nói thú vị. Anh hơn tuổi tôi nên biết cách chiều chuộng, vỗ về mỗi khi tôi mệt mỏi với công việc.
Sau lần phỏng vấn đó, tôi được nhận vào làm, còn anh không trúng tuyển. Chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc với nhau.
Nhiều lần anh phàn nàn đã đến tuổi cưới vợ mà không tìm được cô gái nào phù hợp. Những người bằng tuổi đều yên bề gia thất, còn người trẻ quá chẳng phù hợp về cách sống, lối ăn mặc hay ứng xử.
Anh sốt ruột vì bố mẹ giục chuyện cưới hỏi quá nhiều. Anh có lúc căng thẳng đến mức chẳng muốn về nhà, vì mọi người thích hỏi chuyện riêng tư làm anh chẳng biết trả lời như thế nào.
Sau khi chia tay mối tình thứ 3 từ cách đây mấy năm, anh có làm quen, hẹn hò với nhiều cô gái nhưng không đi đến đâu.
Anh cho rằng, họ có phong cách sống hiện đại, còn anh thích vợ đúng mẫu người truyền thống. Vì vậy, mong muốn tìm được ai phù hợp như “mò kim đáy bể”.
Video đang HOT
Bạn trai muốn chờ sinh xong mới cưới khiến tôi thấy bất an trong lòng (Ảnh minh họa: iStock).
Tôi nhận thấy, sau khi quen nhau một thời gian, anh bắt đầu ngọt ngào và quan tâm nhiều hơn. Từ khi vào đại học đến khi tốt nghiệp chẳng có “mảnh tình vắt vai” nên tôi nhanh chóng bị anh “tán đổ”.
Thật sự, tôi yêu anh vì cảm giác ấm áp mà anh mang đến, sự quan tâm chu đáo mà từ trước đến nay chỉ được thấy trên phim ảnh.
Vừa yêu nhau được một tháng, chúng tôi đã có lần “gần gũi” đầu tiên. Vì diễn ra ngoài dự kiến nên tôi không chuẩn bị gì. Cứ nghĩ một lần mặn nồng không sao, đến lúc không thấy “đến ngày”, tôi mới bắt đầu lo lắng.
Ban đầu, tôi còn nghĩ do làm việc nhiều, căng thẳng, mệt mỏi nên mới “chậm”. Sau khi mua que thử thai về nhà, tôi tá hỏa khi thấy hai vạch. Cảm giác mang bầu khi trong tay chẳng có gì làm tôi lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.
Tôi quyết định không nói với anh vì sợ kết quả chưa chính xác. Một ngày sau đó, tôi đi siêu âm, bác sĩ kết luận đã mang thai. Nhận được kết quả thăm khám, anh ngớ người.
Tôi không nhận thấy sự vui mừng của anh, dù đã đến tuổi cần yên bề gia thất. Từ ánh mắt của anh, tôi cảm giác có gì đó không tin tưởng.
Điều tôi quan tâm là anh tính thế nào về chuyện tương lai. Anh nói cần suy nghĩ thêm, cưới xin lúc này chưa phù hợp.
Mấy ngày sau, anh nói nên sinh em bé rồi mới đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới. Tôi cũng nghĩ như anh. Hiện tại, cả hai gần như chưa có kinh tế. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến chúng tôi khá bỡ ngỡ.
Tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với bố mẹ đẻ. Ông bà không trách móc hay quát mắng, chỉ khuyên nên suy nghĩ nghiêm túc trước khi quyết định.
Bố mẹ tôi sợ rằng, thời gian 9 tháng 10 ngày mang bầu có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Nhiều cặp đôi từng tranh cãi và chia tay khi em bé còn chưa chào đời. Nếu xảy ra tình huống đó, khổ nhất vẫn là người con gái.
Tôi đem nỗi lo của bố mẹ kể lại nhưng bạn trai khẳng định: “Em cứ lo xa, anh phải có trách nhiệm chứ, chỉ là mình chờ đợi thêm. Trong lúc em mang thai, anh sẽ kiếm tiền để chúng mình có cuộc sống ổn định hơn”.
Điều anh nói khiến tôi thấy hợp lý, nhưng không hiểu sao lòng vẫn bất an. Tôi lo lỡ hai đứa không đến được với nhau, tôi phải đối diện với chuyện nuôi con một mình.
Có lẽ nào anh nghi ngờ đứa con tôi đang mang không phải của mình?
Tôi nên đợi sinh con xong mới cưới xin đàng hoàng, hay đề nghị tổ chức hôn lễ trước để chắc chắn không bị “đứt gánh giữa đường”?
Suy sụp khi nghe cuộc nói chuyện của bố với bạn trai tôi trong ngày ra mắt
Cứ nghĩ trách nhiệm của phận làm con như thế đã xong. Thế nên, tôi mới quyết định đưa bạn trai về ra mắt gia đình nhưng bố mẹ tôi lại đối xử rất lạnh nhạt với anh ấy.
Ảnh minh họa
Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, ngày quyết định cho con gái đi học, bố mẹ phải đắn đo suy nghĩ nhiều tuần liền. Chỉ đến khi mấy bác hàng xóm qua chơi, khuyên bảo rất nhiều, cuối cùng bố mẹ mới đồng ý cho tôi tiếp tục con đường học.
Để có tiền cho tôi đi học, bố mẹ phải vay từ nhiều nguồn khác nhau. Để rồi, sau khi ra trường, làm được bao nhiêu tiền, tôi phải gửi về cho bố mẹ trả nợ. Suốt 6 năm qua, tôi không yêu đương, chi tiêu tiết kiệm, làm ngày làm đêm để có tiền trả nợ cho bố mẹ.
Cho rằng bản thân hi sinh vì gia đình như thế là đủ rồi, cũng đến lúc phải nghĩ cho bản thân. Thế nên, tôi quyết định nhận lời yêu Tài là đồng nghiệp. Vì anh ấy cũng lớn tuổi nên muốn đám cưới của 2 đứa được tổ chức trong năm nay.
Tuần vừa rồi, tôi đưa Tài về ra mắt gia đình. Khi nhìn thấy bạn trai tôi, bố mẹ tỏ ra không được vui lắm. Lúc tôi ra chợ mua đồ về làm cơm mời khách, bất ngờ nghe thấy cuộc nói chuyện của bố với Tài.
Bố nói gia đình khó khăn, để có tiền cho tôi ăn học và xây nhà (nhà tôi mới xây lại cách đây gần 1 năm) đã phải đi vay nhiều tiền. Hiện tại, gia đình còn nợ 500 triệu, bố chỉ gả con gái cho người đàn ông nào chịu trả hết số nợ đó.
Nghe số tiền mà gia đình đang nợ nần mà tôi suy sụp. Đó là con số quá lớn với tôi và Tài, chúng tôi biết lấy tiền đâu mà đưa cho bố trả nợ đây.
Sau khi quay trở lại thành phố làm việc, Tài hỏi tôi nếu anh không có đủ số tiền đó thì tôi đồng ý cưới không? Tôi bối rối, chưa biết trả lời anh ấy thế nào.
Ngày hôm qua, bố gọi điện cho tôi nói về chuyện cưới xin của tôi. Bố bảo thực ra số nợ chỉ còn hơn 100 triệu, nhưng ông nói vậy để Tài thấy nản mà từ bỏ. Bố muốn tôi tìm người đàn ông khác khá giả hơn, không gả con gái vào nhà nghèo. Bố nói đời bố mẹ nghèo khổ là đủ rồi, tôi học hành tử tế thì phải có tương lai xán lạn hơn.
Lời nói của bố khiến tôi nghĩ rất nhiều, tôi không biết phải làm sao cho chữ hiếu chữ tình trọn vẹn đôi đường nữa?
Từ ngày bạn trai cũ trở thành hàng xóm, tôi luôn sống trong bất an Tôi cảm thấy chán ghét khi nhìn lại bộ mặt của bạn trai cũ. Tôi muốn né tránh nhưng anh ta cứ muốn lại gần tiếp chuyện với gia đình tôi. Ảnh minh họa Đầu tuần vừa rồi, lúc đi tập thể dục buổi tối, tôi bất ngờ gặp lại bạn trai cũ. Anh ấy tên Trung, mối tình đầu của tôi, yêu...