Lỡ dính bầu nhưng không dám cưới (P.3)
Sau khi đọc được những chia sẻ của độc giả, Lan đã có quyết định cho riêng mình.
Sau khi vô tình Lan biết được câu chuyện của mình bị tôi – người bạn mà hằng ngày Lan luôn tin tưởng chia sẻ mọi chuyện về cuộc tình nghiệt ngã của mình phơi bày trên mặt báo mà không một lời xin phép hay hỏi han gì. Lan đã bặt vô âm tín và cũng không một phản ứng ngoài tin nhắn “Cậu được lắm!?”.
Nhận được tin nhắn ấy, tôi không thể hình dung ra được ý nghĩa, thông điệp của tin nhắn ngắn ngủi mà Lan gửi đến cho tôi là gì nên ngay lập tức tôi gọi lại để thắc mắc vì sao? Hàng trăm cuộc điện thoại liên tiếp trong hai tuần tôi đều nhận lại đúng duy nhất một câu “thuê bao không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau”.
Trong hai tuần ấy với tôi là địa ngục, tôi lo lắng, hoang mang và tinh thần suy sụp rất nhiều khi không biết liên lạc cho Lan như thế nào? Tôi đã hơn một lần dò hỏi tin tức của cậu ấy nhưng kết quả là những cái lắc đầu không hay biết. Tôi cũng lần đến nhà Lan nhưng không dám hỏi vì sợ mọi người trong gia đình Lan lo lắng và cũng đối mặt với Thắng để dò hỏi xem liệu hắn có biết tình hình của Lan không? Nhưng Thắng tỉnh bơ đáp “không biết”. Nhìn hắn rõ là côn đồ, nếu thật sự muốn giữ lại con, yêu Lan thì những ngày qua không gặp Lan hắn đã phải cuống cuồng đi tìm rồi chứ chẳng thế này. Đúng là tên Khanh họ Sở trên đời nhan nhản mà Thắng là điển hình.
Tôi thất thểu bước thấp bước cao đi tìm Lan mà trong lòng nặng trĩu. Tôi bây giờ không chỉ lo mà còn sợ. Sợ Lan nghĩ quẩn mà hủy hoại đời mình. Sợ tôi đã làm gì khiến Lan phải lấn trốn. Sợ rằng một ngày nọ tôi nhận được hung tin. Bao nhiêu suy nghĩ chất chồng, cuống quay trong đầu óc tôi mà không một lời giải đáp. Chỉ trong hai tuần mà trông tôi thật thảm hại. Soi mình trong gương tôi thấy mình sao xác xơ, hốc hác lạ thường. Mắt trũng xuống thâm quầng đến đáng thương, người dặt dẹo, cơm chẳng buồn ăn mà ngủ chẳng buồn ngủ, chỉ ngồi trong phòng thẩn thờ đợi tin Lan. Đến những người trong gia đình tôi phải thảng thốt, nhất mực bắt tôi phải vào nhập viện. Ai cũng hỏi xem tôi có chuyện gì mà trông thảm hại thế này? Tôi biết trả lời sao bây giờ? Không biết Lan có hiểu cho tôi không khi mà lặng lẽ trốn tránh tôi không lời giải thích ngoài tin nhắn cụt lún khiến tôi càng thêm rối trí.
Tôi cũng đã lần tìm đến nơi ở của Lan, cửa phòng luôn trong tình trạng đóng kín, khóa chặt mà không một tiếng động. Nó lặng thinh đến rợn người nên tôi nghĩ chắc Lan không có bên trong. Nói thật là tôi đã mai phục ở khu trọ này đến gần một tuần liền xem Lan có xuất hiện hay không nhưng vẫn im hơi lặng tiếng, chẳng có chút động tĩnh nào. Tôi lại như kẻ thất tình, mất hồn mất vía thẩn thơ lê mình vào quán café lề đường để nhấn nhá nỗi buồn phiền đang chất cao thành núi trong người mình.
Chuông điện thoại reo ầm ĩ mà tôi chẳng hề biết khiến nhiều ánh mắt xung quanh dồn về phía tôi đầy nghi hoặc, khi ấy tôi mới giật mình nhận ra là ai đó đang gọi cho mình thì phải. Tôi cũng chả thích thú với các cuộc gọi vào lúc này, nó khiến dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn vậy nên tôi cũng chẳng phải vội vàng để nghe. Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, tôi nhìn thấy một số lạ. Có lẽ lúc đó, như một linh cảm nào đấy rất mạnh mẽ để tôi nghĩ về Lan, tin rằng số lạ này là Lan gọi cho tôi.
Tôi vừa mở máy đã nghe một giọng nói lanh lảnh, trong veo quen thuộc của một người bạn mình. Giọng nói tròn trĩnh, khỏe khoắn lạ thường mà tôi thấy quen quen nhưng nhất thời tôi không thế nhận ra. Đầu máy bên kia lên tiếng sau màn xã giao đầy bí ẩn “Sao? Không nhận ra ai à?”. Tôi ậm ừ mà không biết trả lời thế nào. Rõ ràng là một giọng nói quen thuộc ngày nào…
Với quyết định của Lan thì nó còn độc ác hơn cả từ bỏ đứa bé (Ảnh minh họa)
Đầu máy bên kia tiếp tục. “Khiếp, mới hai tuần không gặp mà cậu quên tôi nhanh vậy sao? Có phải cậu…”. Chưa để đầu máy bên kia dứt lời, tôi reo lên như quát “Lan à! Lan à! Lan phải không? Đang ở đâu thế? Nói đi! Nhanh lên!”. “Cậu đang ở đâu tôi đến”.
Đọc địa chỉ xong cho Lan mà lòng tôi nhẹ bẫng, tôi muốn nhảy lên, hát lên vì đã trút bỏ được phiền muộn trong lòng. Lan vẫn còn bình yên sau chuỗi ngày dài mất hút và hình như tôi đã tìm lại được Lan của ngày xưa. Một Lan có giọng nói ngọt ngào, trong veo và khỏe khoắn, đầy sức sống vô cùng. Hai tuần tôi phải đối mặt với lỗi lầm gây ra cho Lan thật là tệ hại nhưng kết quả tôi nhận được lại thật xứng đáng.
Tôi thực sự háo hức vô cùng, tôi muốn gặp lại Lan, muốn được nhìn ngắm cậu ấy sau hai tuần không gặp đã thay đổi như thế nào? Tôi tò mò lắm…
Video đang HOT
Lan xuất hiện khi quán nước đã thưa người. Một Lan thật mới mẻ khi cậu ấy khoác trên mình một bộ cánh màu hồng phấn bắt mắt, mái tóc búi cao, má điểm chút phấn, mắt lại được chắm chút cẩn thận khiến Lan tôi gặp lúc này đúng là người bạn của 5 tháng trước. Lan trông thật nổi bật, thật cuốn hút khiến tôi thấy lép vế trước cô bạn này. Lan nhún người nhẹ nhàng rồi nhoẻn miệng cười với tôi, trông sao mà xinh mà duyên lạ.
Mặc cho tôi tròn mắt ngạc nhiên, cô bạn vẫn ung dung gọi nước mà chẳng chịu giải thích gì cả. Lan gọi “Cô ơi! Cho con ly sữa nóng cô nhé”. “Ớ không phải sữa đặc dầm đá à?”, tôi thoáng nghĩ và nhíu mày. Lan có vẻ hiểu phản ứng của tôi nên nói “ Bây giờ tớ phải lo cho cả em bé nữa, tớ là hai người mà, đâu còn như ngày xưa”. Câu nói này của Lan đã kéo tôi về thực tại, tôi không còn mơ màng đến nhan sắc của Lan ngày xưa nữa mà hỏi luôn rốt cuộc những ngày qua Lan đã trốn ở đâu.
Lan quắc mắt tinh quái khiến tôi lạnh sống lưng. Lan nói tôi được lắm là do dám phơi bày chuyện tình buồn của Lan. Hai tuần qua, Lan đã đóng chặt của phòng trọ của mình trốn trong đó để suy nghĩ rất nhiều. Lan đến đó ở mà người không biết mà quỷ cũng chả hay. Lan bắt đầu trách móc tôi một hồi nhưng Lan lại quay lại nói lời cảm ơn tôi rất nhiều khiến tôi khó hiểu.
Lan nói rằng, thời gian mà Lan tìm đến tôi là khoảng thời gian Lan hoang mang, sợ hãi vô cùng. Lan không biết đối mặt với hoàn cảnh lúc này của mình như thế nào cả, vì vậy Lan đã lang thang trên mạng nhiều ngày và cuối cùng Lan tìm đến những câu chuyện mà mọi người chia sẻ trên chuyện mục tâm sự. Không ngờ vô tình vào chuyên mục “Bạn trẻ cuộc sống” của 24h, Lan thấy có rất nhiều tâm sự của các bạn trẻ, có nhiều câu chuyện thật bi đát, nhiều hoàn cảnh cũng eo le như Lan vậy, thế nên Lan cũng muốn viết một tâm sự ngắn về câu chuyện của mình để mong được các bạn độc giả của chuyên mục “Bạn trẻ cuộc sống” chia sẻ, cho mình lời khuyên. Không ngờ khi click vào bài viết “ Lỡ dính bầu những không dám cưới” để đọc thì lại đọc được câu chuyện của chính mình. Đọc xong câu chuyện mà tôi viết, Lan bảo vừa giận tôi lại thấy buồn cho chính mình, Lan nghĩ trong đầu rất nhiều lời trách móc tôi, hờn dỗi tôi nhưng cuối cùng cậu ấy đã chọn cách im lặng để lắng mình với những chia sẻ mà bạn đọc đã chân thành tâm sự, cảm thông với mình.
Lan còn nói rằng, Lan ngồi đọc hết hàng trăm bình luận, chia sẻ của các bạn. Khi đọc những tâm sự, những chia sẻ của các bạn Lan đã khóc và Lan thấy mình không cô đơn, lạc lõng mà mình được cảm thông, được quan tâm, được mọi người lo lắng. Đó là hạnh phúc và món quà lớn đối với Lan. Lan nói với tôi “ Đọc xong bài viết của cậu và những chia sẻ, bình luận của các bạn độc giả trong cả hai phần đã giúp Lan có được quyết định của riêng mình rồi”. Đúng, đây mới là điều tôi muốn nghe nhất, điều tôi quan tâm nhất sau tất cả những gì Lan kể cho tôi, nói với tôi từ lúc này tới giờ. Không đợi thêm nữa tôi hỏi luôn “ vậy quyết định của Lan là gì?”. Lan vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói, chắc cậu nóng lòng muốn biết lắm phải không. Tất nhiên là không chỉ có tôi rất muốn biết mà tất cả các bạn độc giả đã chân thành chia sẻ với cậu đều rất muốn biết tình hình của cậu bây giờ ra sao và quyết định cuối cùng của cậu là gì rồi? Tôi nói vậy Lan ra điều hiểu và gật đầu.
“ T ớ quyết định rồi! tớ sẽ dự lại sinh linh bé bỏng này. Thật sự khi đọc những dòng tâm sự, chia sẻ của các bạn độc giả, tớ cũng rất hoang mang không biết nên quyết định thế nào. Tớ thấy một nửa thì muốn tớ giữ lại và có những lý giải rất hợp tình hợp lý và những cảnh báo cũng rất đúng là nếu tớ bỏ đứa trẻ để chọn sự nghiệp sau này tớ sẽ ân hận cả đời hay biết đâu khi thành công rồi tớ muốn sinh con mà không còn cơ hội nữa. Còn một nửa lại khuyên tớ bỏ đứa bé đi, các bạn ấy cũng chân thành chia sẻ nếu tớ giữ lại đứa con tớ có đủ khả năng nuối nấng nó nên người, có đủ tình yêu, hạnh phúc để lo cho nó hay chưa chắc con bạn đã trọn ven khi bạn sử dụng quá nhiều thuốc tránh thai. Tớ thật sự rất lo sợ”.
Tôi hỏi vậy tại sao cậu lại quyết định giữ lại? Im lặng giây lát Lan nói. “Tớ quyết định như thế vì tớ nghĩ rằng, thực tế tớ đâu muốn vứt bỏ con mình, với lại bây giờ nếu bỏ đứa con lại tội lỗi với con với gia đình tớ, vì hắn sẽ nói và chắc chắn mẹ tớ sẽ rất đau lòng khi biết con mình là một tên ác nhân. Tớ giữ lại đứa trẻ mọi chuyện sẽ yên lành được lâu hơn. Với lại tớ cũng quyết định chia tay Thắng rồi, lúc đầu hắn không chịu nhưng tớ nói tớ sẽ sinh con và nuôi lớn rồi sẽ để con cho hắn, hắn liền chấp nhận. Hắn chấp nhận là hình như hắn đã có người mới rồi. Cô gái đó vừa mới vào làm cùng công ty hắn. Nghe đâu cô ấy cũng xinh xắn và con nhà giàu nhưng tớ chẳng buồn quan tâm nữa. Tớ mặc kệ”.
Tôi lại hỏi,” Nếu cậu giữ lại mà không cho gia đình biết cũng chẳng để Thắng nhúng tay vào thì làm thế nào một mình cậu có thể sinh và nuôi đứa bé trưởng thành được? Cậu đâu đã tốt nghiệp, đâu có câu việc, đâu có tiền?”. Lan cắn môi nói “ Tớ biết điều đó, nhưng cậu đã nghe hết quyết định của tớ đâu mà hỏi tớ nhiều thế?”. Tôi chờ đời và bắt đầu rợn người với quyết định điên rồ của Lan. Lan nói rằng, “ Giữ đứa bé lại nhưng không có nghĩa là sẽ sinh nó ra, để nó chào đời. Lan không đủ bản lĩnh mà sinh em bé một mình cũng chẳng có khả năng để có thể nuôi em bé. Khi nào gần ngày sinh thì cậu sẽ vinh viễn không gặp lại tớ với đứa con tội nghiệp chưa chào đời nữa đâu. Khi đó chắc mẹ con tớ đã dắt nhau lên thiên đàng sống một kiếp đời khác hạnh phúc và vui vẻ hơn rồi”.
Trời! tôi kêu lên, tôi vừa lay Lan vừa bảo với cậu ấy điên rồi hay sao thế, một quyết định điên rồ, cậu phụ lòng tất cả những người quan tâm đến cầu rồi. Lan làm mặt lạnh với tôi mà nói rằng với cậu ấy đây là lối thoát duy nhất, từ ngày nghĩ đến quyết định này là ngày Lan tự giải thoát được cho mình khỏi những tháng ngày đau khổ và tĂm tối nhất của cuộc đời, để sống những tháng ngày ngắn ngủi nhưng sẽ bớt đau khổ và không cảm thấy tội lỗi với đứa con chưa hình hài của mình. Đúng là Lan thay đổi rất nhanh từ diện mạo đến tính cách của mình. Lan quyết định như vậy mà cho rằng đó là lối thoát duy nhất thì thậy là phi lý, chẳng lẽ cậu ấy không nghĩ đến cảm giác của những người thân hay sao? Cậu ấy chạy trốn như vậy là toàn vẹn ư? Có quá nực cười không? Tôi chưa kịp nói thêm thì Lan đã bảo bận và hẹn khi khác nói chuyện.
Đến bây giờ cái bào thai đã ba tháng tuổi nhưng với quyết định ngớ ngẩn của Lan thì nó còn độc ác hơn là bây giờ cô từ bỏ. Thắng đã tìm cho mình tình yêu mới, hạnh phúc mới, niềm vui mới, hắn đâu còn ngó ngàng đến Lan nữa, sao Lan phải sợ hắn chứ? Sao Lan không tìm cho mình một con đường mới để tiến đến tương lại mà lại tự đắp cho mình một ngõ cụt như vậy? Không biết cho đến khi sắp sinh Lan có đủ lớn, đủ khôn để hồi tâm chuyển ý, thay đối quyết định hiện tại của mình hay không? Tại sao mỗi lần gặp, nói chuyện cùng Lan, ca đều mang đến cho tôi một bất ngờ mới vậy? Không! Đây không phải bất ngờ mà là cú sốc mới phải.
Liệu những lần sau gặp Lan, cậu ấy lại khiến tôi phải giật mình như thế nào nữa?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lỡ dính bầu nhưng không dám cưới
Thắng tuyên bố, sẽ nói với gia đình chuyện hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng
Tôi gặp Lan vào chiều ngày 8/3 vừa rồi. Nhìn cậu ấy phờ phạc, đôi mắt chũng xuống sâu hun hút. Làn da tái nhợt, xanh xao, mái tóc mềm mượt ngày nào không còn nữa mà giờ trông không khác một mớ rơm trên đầu, trông bù xù đến đáng thương. Tôi chợt nghĩ. Đây có phải là Lan, cô bạn thân của tôi không nhỉ? Chỉ sau một thời gian ngắn không gặp mà trông cậu ấy thay đổi nhiều quá. Cậu ấy già đi trông thấy. Cậu không còn nét xinh tươi của người con gái tuổi đôi mươi, không còn làn da trắng hồng rạng rỡ, không còn nụ cười duyên dáng đáng yêu ngày nào, cũng chẳng thấy một cô Lan nhanh nhẹn, nhiệt tình, tinh nghịch nữa?
Ngồi đối diện với Lan trong quán café Chiều Nhớ mà tôi không khỏi băn khoăn. Lan gọi cho tôi ly café nhiều sữa. Tôi định cất tiếng gọi cho cậu ấy ly sữa đặc dầm đá như sở thích và thói quen của hai đứa mỗi khi gặp nhau, nhưng Lan đã kịp gọi một ly chanh muối, thức uống mà Lan không thích chút nào. Điều này lại khiến tôi càng khó hiểu hơn.
Lan im lặng một lúc lâu, tôi thấy hơi sững sỡ và bắt đầu lên tiếng, Lan vẫn ngồi đó im lặng và tôi dần đoán biết cô bạn tôi đang có chuyện buồn. Lan nhấp ngụm nước chanh muối đầu tiên mà không có một phản ứng gì, cậu ấy chỉ cười nhạt và lôi điếu thuốc găm lên miệng. Tôi giật lấy trong bàng hoàng. Tôi hỏi dồn dập? " Cậu có chuyện gì thế? Tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Chỉ có 5 tháng không gặp nhau sao cậu như biến thành một con người khác vậy? Sao lại hút thuốc? Cậu làm gì mà buông thả, mà chán đời đến mức đáng sợ thế này?".
"Cậu thì biết cái gì mà nói? Tôi làm sao mà ra nông nỗi này? Cậu muốn biết lắm hả? Tại sao đến bản thân tôi cũng không biết nữa cậu có hiểu không?".
Giọng Lan méo dần như tiếng mếu, tiếng nấc còn tôi thì nóng mặt vì chuỗi phán ứng gay gắt của cậu ấy.
"Nếu cậu cảm thấy tôi cũng như bao người khác, biết về cậu để cười cợt, để chê bai vậy thì cậu tìm tôi làm gì? Gọi cho tôi làm gì?".
Lan im lặng! Lan cầm bàn tay tôi và khóc nghẹn ngào, khóc nấc lên nhưng không thành tiếng khiến cho những người ngồi xung quanh nhìn chúng tôi ái ngại.
Quán café dần thưa người, rồi vắng hẳn vào giờ cao điểm. Đồng hồ điểm chuông 12h trưa cũng là lúc Lan trút bầu tâm sự, kể tất cả những khổ đau cho tôi nghe trong thời gian chúng tôi xa trường.
Lan học cùng lớp sư phạm với tôi. Năm nay là tốt nghiệp. Lan là cô gái có học lực khá, ngoan ngoãn, xinh xắn và được rất nhiều người để ý nhưng cho đến tết năm thứ ba cô ấy mới nhận lời tỏ tình của Thắng, người cùng làng. Được biết, Thắng làm nghề sửa chữa ô tô. Gia đình bình thường nhưng được cái bố mẹ Thắng rất quý Lan.
Lan bây giờ đang ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan (Ảnh minh họa)
Tình yêu đầu khiến Lan hạnh phúc vô cùng, cô ngày nào cũng tươi cười vui vẻ. Lan thường nói về Thắng bằng ánh mắt đong đầy tình yêu, hạnh phúc và tự hào. Thắng rất yêu chiều Lan, điều đó ai cũng biết. Thắng ở Thanh Hóa, còn Lan học ở Hà Nội nhưng ngày nào anh cũng gọi điện cho cô, dăm bữa nửa tháng lại khăn gói lên đường ra thăm người yêu. Thắng luôn dành cho Lan những lời nói yêu thương ngọt ngào. Bao nhiêu là lời hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho Lan, yêu Lan thật lòng và chung thủy với cô mãi mãi. Vì thế mà từ khi yêu Thắng, cô bạn tôi đã có nhiều thay đổi và đỉnh điểm của sự thay đổi này là đợt về quê thực tập, cô đã quyết định góp gạo thổi cơm chung cùng với người yêu.
Tôi quá bất ngờ với thông tin từ chính người bạn mình chia sẻ. Bởi Lan là cô gái sống rất có lý tưởng, có đường đi rõ ràng và đặc biệt trong tình yêu cô rất nghiêm túc và coi trọng sự trinh tiết, phẩm giá của người con gái, không có chuyện vượt rào trong tình yêu, càng không để xảy ra chuyện sống thử. Những lời tâm sự giống như lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột với tôi mới ngày nào thôi giờ đã đổi thay hoàn toàn.
"Những ngày đầu sống chung với nhau thật hạnh phúc và ngọt ngào. Cậu biết không? Anh ấy chiều tớ lắm. Tớ thích ăn gì là anh mua hết. Anh không cho tớ động tay động chân vào bất cứ việc gì cả, từ giặt giũ đến nấu ăn rồi rửa bát anh đều làm tất, làm vui vẻ lắm. Tớ hạnh phúc vô cùng nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài bao lâu cả khi dần tớ biết những việc vặt anh ấy làm cho tớ tỷ lệ thuận với nhu cầu của anh ấy. Anh ấy khi nào cũng đòi hỏi. Nhiều lúc vừa đến cơ quan về, mới đặt chân vào phòng là anh ấy đã nhấc bống tớ lên và muốn được "yêu". Tớ giận dỗi nhưng không dám quát vì sợ mất lòng dần dần anh ấy cứ dỗ ngọt và đòi hỏi mỗi ngày. Dù tớ có mệt nằm liệt giường anh ta vẫn chẳng tha cho".
Lan ngừng trong giây lát, có lẽ cậu ấy muốn cho tôi từ từ tiếp nhận và hình dung cảnh sống nhục nhã của mình như thế nào. Dòng nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi lã chã xuống vạt áo Lan. Lan mặc kệ, cậu ấy muốn khóc cho bõ nỗi đắng cay, tủi hờn và đang đay nghiến chính bản thân ngu ngốc dại khờ của mình.
" Tớ đã cố gắng chịu đựng, bởi tớ nghĩ chắc bây giờ mới ở gần nhau nên mới thế. Nhưng rồi biến cố lớn đã đến với tớ. Tớ sợ dính bầu nên cứ sau mỗi lần là tớ uống thuốc tránh thai khẩn cấp, chưa đến một tháng mà tớ uống tới 8 viên. Mỗi lần uống tớ thường chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi nên anh ta không cho tớ uống nữa mà anh ta bảo sẽ không cho vào bên trong. Chắc cậu ghê tởm tớ lắm phải không? Nhưng cậu cố gắng nghe đi, tớ là tấm gương sống treo trước mặt cậu để cậu không lầm bước giống như tớ. Tớ đã thuyết phục anh ấy dùng bao nhưng nhiều lần anh ta cố tình cho ra ngoài, thế là tớ dính bầu. Tớ dính bầu rồi, cậu có biết không? Tớ dính bầu rồi đấy?"
Nghe đến việc dính bầu tôi không lấy làm lạ, bởi đó là điều khó có thể tránh khỏi khi hai người yêu nhau mà sống với nhau như vợ chồng. Có thể tránh được lần này nhưng khó tránh được lần khác. Nhưng với cô bạn tôi thì việc có thai là một cú sốc lớn.
"Tớ còn hai đứa em đang đi học, cả nhà đang trông mong tớ ra trường tìm việc để giúp đỡ các em. Mẹ tớ yếu rồi, cha tớ mới mất, cậu biết mà, biết đúng không, tớ là một đứa con bất hiếu, đại bất hiếu, một đứa con hư hỏng, xấu xa, đáng ruồng bỏ. Thế mà tớ lại sống chung với một người con trai chưa cưới hỏi, lại còn có bầu nữa. Tớ hận chính bản thân mình. Mẹ tớ, anh, chị và các em tớ hy vọng tớ bao nhiêu thì giờ tớ hận mình bấy nhiêu. Tớ đã đề cập đến chuyện phá thai nhưng anh ta quắc mắt "Nếu phá thai thì bỏ nhau luôn, chia tay luôn, cô tàn nhẫn quá đấy, không có phá bỏ gì hết, đẻ ra cô không nuôi thì tôi nuôi. Còn nếu cô muốn bỏ thì tự mà lo lấy, rồi biến khỏi mắt tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng để tôi nhìn thấy cô. Nếu thấy đừng trách tôi quá đáng, lúc đó tôi không biết được là tôi làm gì cô đâu, giết cô cũng nên đấy. Cô dám bỏ con tôi à. Hay là con thằng khác, cô sợ, không dám sinh".
Nói đến đó, Lan khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc, có điều Lan không khóc tu tu như một đứa trẻ thấy mình bất công mà cô khóc trong đau đớn xót xa, khóc trong cay đắng, khóc không bật thành tiếng mà nước mắt cứ tuôn thành dòng.
Tôi hiểu cảm giác của Lan khi nghe những lời mạt sát của người yêu khi cậu ấy nhắc đến việc phá thai. Không ai muốn chối bỏ quyền làm mẹ hết, chỉ có bị dồn vào bước đường cùng mới khiến người ta đưa ra quyết định khó khăn này. Lan mới là người xót xa, mới là người tổn thương, mới là người cần được chia sẻ, cảm thông và an ủi nhất. Thắng phải là người hiểu và cùng giúp Lan vượt qua nỗi đau này mới phải. Biết rằng Thắng là người có trách nhiệm, và rất mong muốn được giữ lại sinh linh bé bỏng chưa hình hài. Nhưng Thắng phải thấu hiểu cho Lan vì cô ấy đang là sinh viên năm cuối, còn em, còn mẹ, còn gia đình và bố Lan cũng vừa mới qua đời. Biết rằng Lan là người ngu ngốc dại dột nhưng khi đã yêu và chấp nhận sống với nhau thì Thắng phải là người bên cạnh, động viên Lan vượt qua khó khăn mới phải.
"Cậu có biết nếu giữ lại thì ngày sinh con là ngày giỗ đầu của cha tớ không?". Nước mắt Lan cứ thế rơi... Cuộc gặp gỡ với người bạn này khiến cho tôi trăn trở mãi. Tôi không thế ngủ ngon giấc và cũng không ngớt tự đặt câu hỏi là tại sao? Sao lại như vậy?...
Dù tận sâu trong suy nghĩ, tôi vẫn luôn trách Lan sao dại dột, sao ngu ngốc nhưng tôi vẫn thương cậu ấy rất nhiều. Vì giờ đây Lan đang bơ vơ một mình với cái thai hai tháng tuổi, nếu Lan giữ lại thì tình cảm với Thắng cũng không còn mặn nồng nữa. Nói đúng hơn là trong Lan đã không còn tình yêu dành cho Thắng mà chỉ biết lo lắng, sợ hãi bởi những lời uy hiếp và lăng mạ của anh ta .
Nếu Lan chần chừ thì cô sẽ dở dang và mất tất cả, nhưng việc bỏ đi đứa con là không dễ dàng. Tôi không khuyên cậu ấy bỏ nhưng cũng không dám nói giữ lại. Lan phải làm sao với bào thai chưa thành hình hài của mình bây giờ là điều không chỉ khiến Lan thao thức, lo lắng đến hao mòn mà cả tôi cũng trăn trở. Lan chưa cho một ai biết ngoài tôi và Thắng, điều khiến Lan sợ hãi và lo lắng bây giờ là Thắng cũng tuyên bố rằng nếu Lan mà phá thai thì Thắng sẽ bố cáo cho thiên hạ biết Lan đã ngủ với Thắng và sống với Thắng như vợ chồng.
Thật trớ trêu, thật đáng thương cho Lan, cô bạn khờ dại của tôi. Tôi rất mong khi đọc được những dòng tâm sự này, các bạn hãy giúp Lan, cho Lan một giải pháp để cậu ấy có thể dễ dàng vượt qua giai đoạn khó khăn này!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lừa tình cô gái còn trong trắng Tôi là người đã có vợ và con gần 3 tuổi. Cho đến những ngày tháng 6 vừa qua, tôi đã gặp em và mọi chuyện cứ thế đến với tôi. Em yêu tôi và đang nghĩ về viễn cảnh gia đình hạnh phúc. Tôi thực sự không biết phải làm gì bây giờ vì tôi chưa bao giờ xác định điều đó....