Lỡ dại chui vào cuộn băng dính, ‘boss’ khiến ’sen’ đau đầu tìm cách cứu
Chú chó không hiểu nghịch ngợm kiểu gì lại chui đầu vào cuộn băng dính khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười: ‘Trông đáng yêu mà cũng tội quá’.
Thú cưng không chỉ được biết đến là những người bạn đáng yêu, gần gũi mà chúng còn hết sức thông minh. Đây thậm chí là nghiên cứu của nhiều nhà khoa học về trí thông minh ở những chú chó, chú mèo bạn nuôi hàng ngày. Chúng ta có thể dễ dàng dạy chúng đứng lên, nằm xuống, lăn tròn theo lệnh.
Thế nhưng, những điều đó không hẳn đúng 100% ngoài đời thực, khi có những chú chó, chú mèo vẫn khiến bạn ‘phát điên’ mỗi ngày vì những trò nghịch ngợm quái đản của chúng. Và một chú chó, trong lúc vui đùa đã chẳng may tự chui mình vào cuộn băng dính khiến ’sen’ đau đầu trước câu hỏi hóc búa: phải giải cứu chú chó như thế nào khi không muốn cuộn băng dính bị cắt ra.
Lỡ chui vào rồi giờ tính sao?
Ngay khi bài đăng của tài khoản Huyền Mai, chủ nhân chú chó trên được đăng tải, nhiều người đã không nhịn được cười trước hình ảnh ngố tàu của chú chó. Vẻ mặt tội nghiệp như năn nỉ ‘ai đó hãy rủ lòng thương mà cứu tôi’ khiến dân mạng được phen vừa thương vừa buồn cười. Ngay lập tức, nhiều bình luận hài hước đã chỉ ra cách cứu cả chó lẫn cuộn băng dính cho cô chủ.
Thì ra là có mục đích cả.
Một cách cực kì thông minh!
Vậy là sẽ có boss eo thon, 6 múi?
Có những người lại nhiệt tình và ‘nghiêm túc’ chỉ cách giải cứu ‘boss’.
Theo chia sẻ của Huyền Mai, chú chó nghịch ngợm này có tên là Bình Minh. Cái tên được đặt có vẻ sáng sủa thế nhưng trò nghịch dại này lại khiến chủ nhân của nó phải ngao ngán dở khóc dở cười. Vì vậy, chính Huyền Mai cũng tỏ ra ‘bất lực’ và để mặc chờ bố về xử lý. Và trong lúc đó, Bình Minh bắt buộc phải ngồi một chỗ ngoan ngoãn, không quậy phá.
Lý giải cái tên của Bình Minh, cô bạn chia sẻ là bởi mình nuôi hai chú chó, chú chó còn lại đặt tên là Hoàng Hôn. Nhưng có vẻ Hoàng Hôn lại khá tinh ranh, láu cá chứ không hề ngố như bạn mình.
Ngày thường, Bình Minh cũng khá đáng yêu đấy chứ.
Nuôi một chú chó như này, dẫu đôi khi bạn phải ‘méo mặt’ thu dọn hậu quả do những trò nghịch dại, thế nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn có những trận cười bể bụng mỗi ngày đấy.
Theo tiin.vn
Cuộc sống không phải là một hành trình học bắt chước và hòa tan
Ở bên ngoài, thi thoảng người ta đo đếm thế giới bằng những cái bắt tay, những lời khi gặp mặt, những con dấu và cả một vài ngược xuôi toan tính. Tôi không thích những ồn ào đó.
Tôi yêu thế giới này theo cách của riêng mình. Đó là khi tôi vui trước niềm vui người khác, khi tôi nhận ra chút hoài bão, chút âu lo hoặc những hạnh phúc trong đáy mắt họ. Không phải lúc nào con người ta cũng chạm vào góc cạnh của nhau qua những lời nói. Đôi khi chỉ cần nhìn, chỉ cần nghe và suy nghĩ về con người trước mặt đó. Không phải lúc nào con người ta cũng quan tâm nhau bằng sự can thiệp. Mọi thứ đôi khi chỉ đơn giản là: nhìn về và ngầm hiểu.
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh
Tôi không phải kiểu người thích nói về những "hiểu biết xã hội". Lạ lùng của loài người nằm ở chỗ: họ luôn luôn thích tìm cách làm thế nào cho vừa lòng kẻ mà họ muốn chinh phục, trong khi người đối diện họ thực tình chỉ muốn thấy những thực chất nơi họ mà thôi.
Nơi chúng ta đang sống ngày càng thiếu khát sự chân thành và giản đơn. Chúng ta nói nhiều với nhau về những quy tắc rồi sau đó lại lấy những quy tắc đó ra để mà đo đếm, đánh giá và soi mói người khác. Chúng ta thích người khác sống theo những trải nghiệm và quan điểm của bản thân mình. Chúng ta gọi tất cả mọi sự can thiệp, góp ý và bình phẩm đó là "hiểu biết". Chính vì thế, tôi ghét chúng ta, tôi thích thế giới nhỏ của mình.
Không phải ai trên đời cũng tốt, nhưng ai trên đời cũng đều có cho mình những "lý do". Chẳng ai đo hết được là những vội vã đầu môi có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý, niềm tin và tình cảm của một người nhiều như thế nào, vậy có lẽ chúng ta nên im lặng nhiều hơn. Có lẽ chúng ta cần sống với thế giới bé nhỏ của mình! Bởi vì những điều nhỏ bé xung quanh ta vẫn luôn luôn phản chiếu mọi thứ - theo một cách tối giản nhất. Con người chỉ thực sự hồn nhiên trong những gì là tối giản mà thôi.
Có lần tôi nghe em tôi phàn nàn rằng "mấy hôm nay về quê em rất khó ngủ. Em để quên chiếc gối mà mình vẫn thường ôm khi đi ngủ ở trên thành phố". Ai rồi cũng sẽ khó ngủ khi để quên một chiếc gối mà mình thường ôm mỗi tối ở một nơi xa.
Những người đã từng đặt tên cho những chú chó nhỏ màu tro đều sẽ nhớ tới từng chú chó của họ với những ấn tượng hết sức cụ thể. Cái cách mà họ vuốt ve, họ khoe về những chú chó ấy cũng rất khác so với cái cách ai đó mua cho mình một con thú cưng tiền triệu. Thật mệt nhọc cho những ai chỉ biết quý một vài thứ tiền triệu!
Thực ra con người ta không cần sống quá nhiều cho những điều lớn lao, những điều của đám đông và những điều "hợp lý". Cuộc sống không phải là một hành trình học bắt chước và hòa tan. Cuộc sống này là một hành chính tìm ra những điều làm mình vui, những thứ mà mình yêu và những người mà mình quý. Mà thường thì khi đã quý nhau người ta rất ít khi nói nhiều.
Nguyên Bảo
Theo guu.vn
Có mẹ, dù thiếu thốn cỡ nào cũng như đang có cả thế gian Trước khi đi ngủ, cô con gái nhỏ nép vào lòng tôi thủ thỉ: "Mẹ ơi, mẹ bạn Sóc chết rồi?". "Sao con biết?" "Bạn ấy kể, mẹ bạn ấy nhậu , bố bạn ấy cầm lấy tóc mẹ bạn ấy lôi, rồi mẹ bạn ấy nhảy xuống sông chết". Tôi ôm con gái mình vào lòng, mường tượng về cô bạn nhỏ...