Liverpool – Man Utd: Một lịch sử thù địch
Lần gần nhất Liverpool và Man Utd gặp nhau tại Ngoại hạng Anh dưới vị thế hai đội đầu bảng, Jurgen Klopp đang ở năm đầu tiên dẫn dắt Borussia Dortmund và Ole Gunnar Solskjaer mới treo giày được hai năm.
Trận Liverpool – Man Utd luôn được xe là đỉnh cao nhất của bóng đá Anh.
*Liverpool – Man Utd: 23h30 Chủ nhật 17/1.
Trận derby nước Anh có quá nhiều hình ảnh ấn tượng. Khoảnh khắc Steven Gerrard hôn máy quay truyền hình, sau khi sút thành công quả phạt đền giúp Liverpool kết thúc trận đấu tại Old Traffrord với tỷ số 2-2. Sẽ có người lại nghĩ đến hình ảnh Fernando Torres cho Nemanja Vidic hít khói ở màn đua tốc độ trong chiến thắng 4-1.
Hoặc có thể ai đó nhớ lại những cảnh tượng xuất thần xuất hiện sau đó ba tuần khi một thanh niên 17 tuổi với mái tóc vuốt gel dựng đứng có biệt danh Kiko bước ra khỏi băng ghế dự bị, để biến cuộc đua danh hiệu mùa 2008-2009 trở lại theo hướng có lợi cho Man Utd. Khi đó, Federico Macheda còn quá trẻ để uống rượu sâm banh thưởng cho Cầu thủ hay nhất trận đấu trong chiến thắng kịch tính ở phút bù giờ trước Aston Villa. Sự nghiệp của tiền đạo trẻ người Italy kể từ đó bắt đầu lao dốc sau đỉnh cao đầu đời. Anh bây giờ phiêu dạt đến Panathinaikos, sau quãng thời gian lưu lạc ở Doncaster Rovers và Cardiff City.
Nhưng ngày đó ở Manchester, Macheda là niềm hy vọng. Đó là danh hiệu thứ 18 của Man Utd, bằng với thành tích của Liverpool. Và những CĐV của họ chưa bao giờ quên biểu ngữ kiêu ngạo của The Kop: “Hãy trở lại và hát Ooh-Aah Cantona khi các ngươi có 18 danh hiệu”.
Khi Ferguson giành danh hiệu đầu tiên trong số 13 chức vô địch Premier League của ông, đó là năm 1993. Tóc của Ferguson đã chuyển từ màu hạt dẻ sang màu xám tro trong những năm ông cố gắng “hạ gục Liverpool khỏi niềm kiêu ngạo chết tiệt”.
Và rồi, các CĐV của Quỷ Đỏ đã mang một biểu ngữ riêng đến sân Anfield khi hạ màn mùa giải 2009. “Bọn bay nói chúng ta rằng hãy trở lại khi đã có 18 danh hiệu… Bọn ta đã trở lại”. Còn bây giờ Man Utd đã trở lại vị trí dẫn đầu bảng điểm vào thời điểm Liverpool tưởng rằng có thể ung dung bảo vệ ngôi vô địch.
Tỷ số trong cuộc chiến danh hiệu là 20-19 nghiêng về Man Utd và họ thực sự muốn tin rằng, thay vì để đại kình địch san bằng tỷ số 20-20, hãy kéo dài chuỗi thành tích của mình. Đã bảy năm kể từ lần gần nhất Man Utd dẫn đầu Premier League. Họ không muốn Liverpool san bằng thành tích, cho dù phải phân tâm thêm vì sự xuất hiện của Man City. “Họ luôn là đối thủ chính của chúng tôi”, Ferguson từng nói. “Đó luôn là trận derby của chúng tôi. Về mặt địa lý, lịch sử, đây là hai thành phố, hai CLB thành công nhất nước Anh. Khi hai đội đụng độ, lửa diêm sinh và khói súng sẽ bay mù trời. Đó chính là trận derby nước Anh”.
Gary Neville, một hậu vệ khá hoà nhã khi còn thi đấu, như biến thành con người khác khi đụng độ các cầu thủ của Liverpool. Thái độ thù địch của Gary với các cầu thủ The Kop dẫn tới việc xuất hiện một bài hát, trong đó có câu “anh chàng rất ghét đám giọng trọ trẹ”, nguyên gốc là Scousers – một thứ phương ngữ chủ yếu nói ở vùng Merseyside.
Neville đã bị FA phạt 5.000 bảng vì đã tạo ra phiên bản haka – doạ nạt của riêng mình trong một trận đấu với Liverpool năm 2006. Ở trận đấu đó, đội chủ sân Old Trafford giành chiến thắng ở những phút cuối cùng. Sự thù địch của Gary với The Kop được hình thành ngay từ khi anh là thằng nhóc cổ vũ cho Quỷ Đỏ. Kể từ đó, tất cả hận thù ngày càng mưng mủ.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Trong trận hòa 1-1 trên sân Old Trafford mùa trước, cả trận chỉ có một tấm thẻ vàng được rút ra. Khi Liverpool giành chiến thắng 2-0 trên sân Anfield, có bốn thẻ vàng cả trận, trong đó một thẻ phạt hành vi cởi áo ăn mừng bàn thắng của Salah.
Những điều này chắc chắn khác xa so với những ngày xưa của Souness đối đầu Robson, McMahon gầm gừ cùng Whiteside hay Gerrard hằm hằm với Keane. John O’Shea, cựu cầu thủ Man Utd, nói: “Trận đấu này hút cạn mọi adrenalin của đám đông. Thường thường, trận đấu không bao giờ hấp dẫn bởi vì có rất nhiều pha phạm lỗi từ rất sớm, và thứ bóng đá triệt hạ nhau. Nói chung, phải sang hiệp hai thì trận đấu mới lắng xuống và cởi mở hơn một chút, nhưng bầu không khí luôn tuyệt vời bởi vì chúng tôi luôn ở thế trên cơ.
Tôi luôn bị dính sẹo ở những trận đấu này, thậm chí, một vài vết vẫn còn rất rõ. Nhưng đó là những vết sẹo lịch sử. HLV Ferguson luôn luôn đảm bảo rằng chúng tôi đã nỗ lực hết mình nhưng ông cũng nói về việc phải kiểm soát cảm xúc khi chơi ở Anfield vì ông biết đó là một môi trường thù địch đến mức nào”.
Wayne Rooney cũng từng để bầu không khí thù địch ảnh hưởng đến mình, khiến Sir Alex từng phải loại anh khỏi danh sách đến làm khách của Liverpool năm 2011. Anh thậm chí từng ghi một bàn thắng ngay trước mắt các CĐV Liverpool sau đó khiến họ nổi điên bằng màn ăn mừng. Một cơn mưa vật thể lạ bay về phía Rooney, trong đó có cả một cái điện thoại Nokia. Trong khi đó, một cái bánh kẹp thịt gặm dở lại nhằm thẳng đầu Neville bay đến.
Video đang HOT
HLV thể chất Dave Fevre thì bị làm trêu chọc ở Anfield vì cái đầu hói. “Tôi đến sân Anfield và ai đó trong đám đông bắt đầu hét lên. Tôi nhìn xung quanh và bị một CĐV hỏi: ‘Ê, có phải sân bay trực thăng mọc trên đầu anh không?’. Tất cả CĐV Liverpool đều cười ồ lên, tôi không thể làm gì khác hơn là mỉm cười”.
Fevre là một phần của đội ngũ nhân viên hậu cần của HLV Alex Ferguson trong giai đoạn Man Utd giành cú ăn ba năm 1999. Chuyến đi xe buýt đến Anfield đầu tiên của Fevre cũng là một trải nghiệm. “Một trong những công việc của tôi là chơi bài với Peter Schmeichel trên xe buýt để giúp cậu ấy bình tĩnh. Xe chúng tôi đang lăn bánh gần đến SVĐ Anfield, nơi có nhiều người đang bán đồ cổ vũ. Peter dừng chơi bài, thò tay vào túi và rút ra khoảng hai mươi tờ 10 bảng. Sau đó, anh ta bắt đầu vẫy nó qua cửa sổ để trêu tức các CĐV Liverpool. Ngay lập tức, đủ loại chai lọ, gạch đá được ném vào xe buýt. Năm sau, chúng tôi lại đi xe buýt đến Anfield và tôi đã nói với Peter rằng: Dù cậu có làm gì đi nữa, đừng giở trò ngu ngốc đó nữa. Nhưng anh ta không nghe tôi.
Chúng tôi xuống xe và Peter rút ra một tờ giấy bạc nhưng những tay bán đồ cổ vũ đã chuẩn bị sẵn. Khi Peter vừa rút tiền ra thì tất cả đều rút ra cả nắm tiền, nhiều gấp 10 lần lần nắm tiền của Peter. Các cầu thủ của Man Utd đều phấn khích, và vỗ tay ủng hộ CĐV của đối thủ”.
CĐV Liverpool chế nhạo Gary Neville.
Tính tổng cộng, cả Liverpool và Man Utd đã giành 39 chức vô địch Anh/Premier League, 19 FA Cup, 13 League Cup, 9 Cup C1/Champions League, một Cup C3 châu Âu, 4 UEFA Cup/Europa League. Tuy nhiên, hiếm khi hai CLB này trực tiếp tranh nhau một danh hiệu
Họ mới chỉ chạm trán ở hai trận chung kết FA Cup (Man Utd đều thắng) và hai trận chung kết League Cup (Liverpool đều thắng). Có một chuỗi liên tiếp giành danh hiệu kiểu Liverpool – Man Utd – Liverpool – Man Utd từ mùa 1963-1964 đến mùa 1966-1967, nhưng đáng chú ý đó là lần duy nhất hai CLB tranh chấp chức vô địch nước Anh.
Ngay cả những cuộc đua danh hiệu liên quan đến cả hai CLB cũng là một điều hiếm thấy. Man Utd đã bốn lần về nhì sau Liverpool – và ngược lại, Liverpool chỉ một lần về nhì sau Man Utd vào mùa 2008-2009, khi đội bóng của HLV Rafael Benitez chỉ thua một trận cả mùa giải nhưng kém Man Utd bốn điểm.
Gần như chúng ta chứng kiến sự thống trị của CLB này hiện hữu trong sự lụn bại của CLB kia. Tuy nhiên, cả hai CLB đều phải chịu giai đoạn lép vế trước đối thủ bất cộng đái thiên của mình. Trong vòng năm năm vào giữa những năm 1980, Liverpool chỉ đánh bại Man Utd một lần trong 14 cuộc đọ sức. Ngược lại, họ đã đánh bại Quỷ Đỏ sáu lần trong số bảy trận từ tháng 12/2000 đến tháng 3/2003.
Một thống kê khác: cựu danh thủ Ian Rush đã ghi 277 bàn cho Liverpool trước khi có bàn thắng cuối cùng vào lưới Man Utd. Đó là vào tháng 4/1992, mùa giải trước khi Man Utd giành chức vô địch Premier League đầu tiên, Man Utd đã thua tại Anfield trong sự hân hoan của người Liverpool bởi bàn thắng của Ian Rush đã giúp Leeds United vô địch nước Anh.
Liverpool đã sa sút phong độ mùa đó, nhưng nó không thành vấn đề. Đó cũng là mùa giải một CĐV của Liverpool xin chữ ký của chàng trai trẻ Ryan Giggs bên ngoài sân vận động. Giggs ký tên của mình vào một tờ giấy và CĐV đó đã xé vụn mảnh giấy ngay trước mặt anh.
Mùa giải tiếp theo, Ferguson đã ghim một bức ảnh mà ông gọi là Hoả Ngục của Dante. Bức ảnh cho thấy tất cả những gương mặt đau khổ của cầu thủ Man Utd trên băng ghế dự bị. Ông giải thích rằng nó đã ở đó để “đảm bảo rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Chúng ta đều biết điều gì xảy ra tiếp theo khi Ferguson được phong tước Hiệp Sĩ, còn Man Utd đã giành được 13 chức vô địch Premier League trong 20 năm và Liverpool bước vào thời kỳ tàn mạt của chính họ. The Kop cũng có những thành công ở châu Âu và những trận thắng Man Utd ở Ngoại hạng Anh.
Một ví dụ điển hình là vào tháng 3/2007, khi Man United tìm cách vô địch sau 4 năm, đã phải vật lộn để giành lợi thế trên sân Anfield trước một Liverpool chơi bùng nổ nhưng thiếu hiệu quả nhờ cú đá phạt phút cuối của Cristiano Ronaldo – thủ môn Pepe Reina đẩy bóng ra nhưng O’Shea lao vào đệm bóng kịp thời. “Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời đối với tôi, đặc biệt khi nó có ý nghĩa trong cuộc đua vô địch. Ngay cả bây giờ, đây là điều đầu tiên mà mọi người nhớ tới khi nhắc về tôi”, cựu hậu vệ người CH Ireland, hiện là huấn luyện viên của Reading, kể lại bàn thắng quan trọng đó trong trận derby nước Anh.
Nhưng sự ngọt ngào đó không nhiều. Chúng ta hẳn không quên được trận derby ở vòng 5 FA Cup năm 20006 chứng kiến việc tiền đạo Alan Smith của Man Utd bị gãy chân và vỡ mắt cá chân khi anh cố gắng cản phá cú đá phạt của John Arne Riise. Đó cũng là trận đấu mà ngồi trên khán đài, không ai có thể thoát khỏi sự gay gắt của màn khẩu chiến giữa hai đám CĐV luôn mồm luôn miệng chế nhạo về các thảm hoạ tại Munich, Heysel và Hillsborough vốn cướp đi những tính mạng của hai CLB. Vì thù địch mà họ đã quên hết mọi kiêng kỵ dành cho người đã khuất.
Dễ hiểu tại sao cầu thủ dễ bị tác động bởi bầu không khí đó. Vidic đã 4 lần bị đuổi khỏi sân trong các trận đấu với Liverpool – và trái ngược với huyền thoại Fernando Torres. Cựu tiền vệ Javier Mascherano của Liverpool đã nhận hai thẻ đỏ trong trận derby nước Anh. Scholes bị đuổi khỏi sân vì vung tay đấm Xabi Alonso. Jamie Carragher thoát thẻ đỏ khi dùng đinh giày chọc thủng ống chân của Nani vào năm 2011. Michael Owen dính thẻ đỏ duy nhất trong sự nghiệp ở tuổi 18 và đó là trận derby tại Old Trafford năm 1998.
Năm 2015, khi Gerrard lập kỷ lục vào sân thay người và bị nhận thẻ đỏ sau 38 giây vì hành vi giẫm đạp lên Ander Herrera. Đây là lần đầu tiên Man Utd chơi trên sân Anfield kể từ màn trượt vỏ chuối của Gerrard trước Chelsea vào cuối mùa giải 2013-2014. Gerrard đã nghe cả hiệp một những lời hô vang của CĐV Man Utd “Các người suýt vô địch giải đấu” nên liền trút giận vào bàn chân của Herrera. Sau này, cựu thủ quân của Liverpool gọi đó là “38 giây thấm đẫm tức giận và sự điên rồ” của mình.
Trong những năm gần đây, nhiệt độ trận derby nước Anh đã giảm xuống một chút. Cả hai đội đã có một sự thay đổi kể từ khi chân sút Luis Suarez có những lời lẽ cay độc với Patrice Evra mang đến một làn sóng độc hại và cảm giác tồi tệ mới vào năm 2011.
Và danh tính của những cầu thủ mới trong hai đội bóng cũng tạo nên sự khác biệt. Đặc biệt, HLV Solskjaer có xu hướng né tránh cuộc họp báo mà Alex Ferguson và Jose Mourinho từng coi là một phần của cuộc vui. Nhưng việc Man City thống trị sau giai đoạn Sir Alex thoái lui mới khiến sự kình địch đã dồn về phía Man City.
Cuộc chiến bây giờ là giữa Jurgen Klopp và Pep Guardiola. Solskjaer và Man Utd thất thường đã bị tụt lại rất xa khi Liverpool trở thành nhà vô địch của Anh, châu Âu và của thế giới. Nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng bao giờ Man Utd cũng là đối thủ mà Liverpool ghét nhất, đúng như biểu ngữ thường xuất hiện trên sân Anfied nhất: “Đừng hỏi tại sao chúng ta ghét bọn chúng?” hay sáu ngôi sao tượng trưng cho sáu chức vô địch châu Âu?
Sự thù ghét đó đến cả trong việc chuyển nhượng cầu thủ. Hầu như, hai CLB này rất ít mua bán cầu thủ của nhau kể từ năm 1964. Phil Chisnall trở thành cầu thủ cuối cùng được chuyển nhượng giữa hai CLB, đến với Liverpool với mức phí 25.000 bảng. 43 năm sau, Gabriel Heinze đã khiến Ferguson choáng váng khi cố gắng làm điều tương tự. Nhưng Man Utd đã làm tất cả, kể cả một phiên điều trần ở Premier League, để ngăn cản điều đó xảy ra.
Song nếu theo dõi lịch sử của trận đấu này, chúng ta sẽ thấy hai CLB hoàn toàn không thù hận nhau trong những năm tháng đầu tiên. Thậm chí, khi Liverpool, khi đó đang chơi ở giải hạng Nhì, đã đưa ra hai cầu thủ của họ để giúp Man Utd vượt qua thảm họa Munich năm 1958.
Trở về xa xưa hơn, trong những năm mới thành lập, hai CLB ở gần nhau này thậm chí còn đưa lên FA một đề nghị là cả hai cùng được mặc áo đấu sân nhà màu đỏ, và áo đấu sân khách màu trắng. Có lẽ đó là ý tưởng vĩ đại nhất về sự liên minh giữa hai CLB. Năm 1971, Man Utd bị cấm sử dụng sân Old Trafford vì để nạn hooligan bùng nổ. Một lần nữa, chính Liverpool đã đứng ra đề nghị giúp đỡ Man Utd về mặt sân bãi. Đã có những mâu thuẫn khởi phát trong thời hiện đại như hiềm khích xung quanh vụ Heinze năm 2007 và vụ Suarez bốn năm sau đó.
Gerrard hôn lên máy quay, sau khi ghi bàn từ chấm phạt đền giúp Liverpool hoà Man Utd 2-2 năm 2009.
Nhưng mối quan hệ hữu hảo của hai CLB ở giai tầng quản trị cấp cao đã chuyển sang một cấp độ mới trong những năm gần đây . Vào năm 2017, chủ sở hữu chính của Liverpool là John W Henry, ăn tối với các lãnh đạo của Man Utd là Avram, Joel Glazer, và CEO Ed Woodward ở New York.
Sau đó, vào tháng 10/2020, sự hợp tác của hai CLB đã được mô tả chi tiết qua dự án “Đại Tương Lai” – một đánh giá chiến lược về bóng đá các CLB Premier League. Thực tế, Henry và Tom Werner, chủ của Liverpool, đã bắt đầu các cuộc thảo luận với nhà Glazer trước khi mua The Kop vào năm 2010, nhằm tìm cách khai thác kinh nghiệm kinh doanh bóng đá Anh của các ông chủ của Man Utd.
Kể từ đó, mối quan tâm chung của họ trong các vấn đề khác nhau như: luật Công bằng Tài chính, hình dạng tương lai của các CLB châu Âu, phân phối doanh thu thương mại và truyền hình ở Premier League… đã dẫn đến bầu không khí đoàn kết và làm việc cùng nhau.
Điều này đã chỉ ra một thực tế đơn giản: xét về lý lịch, tham vọng và lợi ích thương mại, những tay chủ sở hữu người Mỹ của hai CLB thành công nhất của bóng đá Anh có nhiều điểm chung hơn so với các đối tác sở hữu Chelsea và Man City hay cũng như nhiều CLB mạnh nhất ở châu Âu.
Trên sân cỏ và trên khán đài, Liverpool và Man Utd là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng phòng họp của các sếp, vấn đề lại khác. Ngày nay, thay vì những ý tưởng ngắn ngủi về việc hoà hợp áo đấu, thì họ muốn hoà hợp về cấu trúc bỏ phiếu và sự phân bổ tiền bạc tại Premier League và châu Âu. Dễ hiểu vì sao một số đối thủ của họ lại nhìn hai đối thủ không đội trời chung này bằng ánh mắt nghi ngờ.
Trong 7 năm qua, người ở Old Trafford đã tỏ ra bất bình vì những lời khen ngợi dành cho Man City vì cách họ đã tiến bộ với một tầm nhìn bóng đá mạch lạc và một kế hoạch hiện đại để thực hiện. Nhưng họ còn cay đắng hơn khi nghe những lời ngợi khen dành cho Liverpool.
Nhưng để bắt kịp đối thủ, Man Utd buộc phải học tập đối thủ. Gần đây, Man Utd đã có những động thái phối hợp theo hướng tiếp cận tập thể, dựa trên dữ liệu để đưa ra chiến lược chuyển nhượng đã phục vụ Liverpool rất tốt. Việc họ liên tục tìm kiếm một nhà khoa học dữ liệu mới được giải thích là muốn tiếp cận thành quả của Liverpool trong việc thành lập đơn vị nghiên cứu khoa học thể thao.
Giống như Liverpool vào cuối những năm 1990, Man Utd phải nhận ra rằng, để đánh bại các đối thủ của mình, trước tiên phải học hỏi từ họ. Ferguson thừa nhận ngay sau khi Liverpool bổ nhiệm Klopp vào năm 2015, ông đã lo ngại rằng “tính cách, động lực và kiến thức” của người Đức chính là thứ Man Utd cần.
Và đó chính xác là cách nó đã diễn ra. Ferguson đã gửi cho Klopp một tin nhắn chúc mừng khi Liverpool được xác nhận là nhà vô địch Premier League vào tháng 6/2020 – và Sir Alex dường như không bận tâm quá nhiều khi Klopp đánh thức ông ấy bằng một câu trả lời lúc 3h30 sáng.
HLV của Liverpool đã nói về lần đầu tiên ông được gặp Sir Alex Ferguson và cảm giác như một tín đồ với Giáo Hoàng. Cả hai vừa tham gia một sự kiện từ thiện nhằm quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện Alzheimer’s Society. Huyền thoại Kenny Dalglish cũng tham gia vào tổ chức này.
Klopp sẽ luôn bảo vệ lợi ích của đội bóng, nhưng ông rất ít khi chê bai CLB của Ferguson hay của Mourinho. Solskjaer cũng vậy, ngay cả khi tính cách chống lại Liverpool. Mâu thuẫn duy nhất giữa ông và Klopp là về số quả phạt đền mà Man Utd được hưởng. Nhưng mâu thuẫn đó khá nhẹ nhàng so với thời của Ferguson – Dalglish, Ferguson – Benitez hay thậm chí là Mourinho – Klopp và thật khó để thấy điều đó thay đổi trong những năm tháng tới.
Chủ nhật này sẽ chứng kiến một cuộc chạm trán khác giữa Liverpool và Man Utd. Bầu không khí căng thẳng sẽ vắng bóng. Kể từ khi bóng đá bị phong toả vào tháng 3/2020, việc xem các trận đấu diễn ra sau cánh cửa đóng kín đã trở thành tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, cách đây không lâu, viễn cảnh đội bóng của Solskjaer tiến vào trận đấu này với ba điểm nhiều hơn dường như là điều không tưởng. Bây giờ cả hai đội đều có khát vọng danh hiệu thực tế. Vị trí giữa hai đội đã thay đổi trong những tuần gần đây.
Richard Buxton, một nhà báo thể thao của Liverpool, nói: “Man Utd giống như một xác sống không chịu chết. Dù bạn có giết họ bao nhiêu lần, họ vẫn quay trở lại. Điển hình là họ bắt đầu đe dọa sự hồi sinh giống như Man City và Liverpool cuối cùng đã đòi lại quyền thống trị Premier League sau vô số năm sống trong bóng tối”.
Đặt điều đó vào bối cảnh, tỷ lệ cược để Man Utd giành chức vô địch là đặt 1 ăn 219 sau khi thảm bại 0-6 trước Tottenham tại Old Trafford vào tháng 10/2020. Nói cách khác, tỷ lệ cược này tương tự tỉ lệ mà nhà cái đưa ra cho cửa CLB Barnsley giành FA Cup. Buxton nói tiếp: “Kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu, Man Utd sụp đổ giống hệt Liverpool trong những năm 1990 vậy. Man Utd đã tiếp tục đeo bám quá khứ thay vì thay đổi để phát triển. Nhưng nếu có bất kỳ điều gì tiêu biểu cho sự bất thường ở mùa giải này, thì đó là việc Man Utd tìm được cách để vô địch”.
Đả bại Aston Villa, MU phả hơi nóng vào gáy Liverpool
Martial và Bruno Fernandes lập công mang về chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Aston Villa, qua đó giúp MU cân bằng điểm số với đội đầu bảng Liverpool.
Martial và Bruno Fernandes ghi bàn cho MU
Đội hình ra sân
MU: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay (Matic 64'), Fred (Tuanzebe 90'); Pogba, Fernandes (James 87'), Rashford; Martial.
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; El Ghazi (Davis 88'), Traore (Ramsey 78'), Grealish; Watkins.
Bàn thắng: Martial 40', Bruno Fernandes 61' (pen) - Traore 58'
Fernandes: 'Tôi đến Anfield để đánh bại Liverpool' Tiền vệ Bruno Fernandes bày tỏ sự tự tin trước trận Liverpool - Man Utd tại giải Ngoại hạng Anh. * Liverpool - Man Utd: 23h30 Chủ Nhật, 17/1, giờ Hà Nội. Khi được Goal hỏi về trận đấu tối 17/1, Fernandes trả lời: "Tất nhiên, tôi đến đó để đánh bại Liverpool. Tôi muốn chiến thắng. Chúng ta đều biết Liverpool là...