Lĩnh trọn cái tát của chồng vì muốn về nhà ngày giỗ bố
Tôi thật sự thấy quá tủi nhục và ân hận khi lấy một người chồng như thế. Nhưng có lẽ, tôi cũng chẳng đủ can đảm để quyết định điều gì cả.
ảnh minh họa
Tôi kết hôn năm 25 tuổi, chồng tôi công tác tại Ủy ban thị trấn, còn tôi là giáo viên cấp 1. Chúng tôi yêu nhau 3 tháng là quyết định đi đến hôn nhân. Lúc yêu nhau, anh luôn tỏ ra là người đàng hoàng, mẫu mực, ga lăng khiến tôi rất ưng ý.
Thế nhưng, khi kết hôn rồi, anh mới bộc lộ rõ bản chất con người của mình, vừa ích kỷ, gia trưởng lại bảo thủ.
Chồng tôi bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra rất phóng khoáng, nhưng về nhà so đo từng tí với vợ con. Mới đầu, tôi tưởng anh biết chi tiêu, nhưng càng sống chung lâu, tôi càng phát hiện ra chồng mình keo kiệt.
Chưa kể, anh là người vô cùng bảo thủ, vô lý. Anh ra ngoài chơi bời, nhậu nhẹt thì được, chứ vợ thì anh không cho phép. Tôi công tác xã hội giống anh, nhưng anh không bao giờ thông cảm, hễ cứ thấy tôi ăn mặc đẹp, làm kiểu tóc mới là chồng mặt nặng mày nhẹ, tìm cớ chửi bới, chì chiết tôi. Anh nói, có chồng rồi còn chưng diện làm gì, hay cô có bồ. Mỗi lần như thế, tôi ứa nước mắt vì tủi.
Video đang HOT
Sống chung nhưng chồng không bao giờ chia sẻ gì với tôi, tâm tư của vợ, có nghĩ ngợi, lo lắng buồn phiền gì chồng cũng mặc kệ. Nhiều khi, tôi thấy tủi lắm, thấy mình chẳng khác gì một ô sin “cao cấp” trong nhà cả.
Kể cả khi tôi có bầu, rồi sinh con, chồng vẫn chẳng thay đổi chút nào. Anh cũng yêu con, nhưng chỉ bế chốc bế lát, con có thế nào cũng chỉ mình tôi xoay sở. Có lần, tôi mệt quá, bảo anh trông con đỡ cho một lát, chồng tôi hầm hầm mặt mũi: “Có mỗi cái việc đẻ với nuôi con mà làm không xong, cô vô tích sự vừa thôi”. Những lúc ấy, tôi chỉ biết cắn răng khóc thầm.
Sinh nhật con tôi tròn 1 tuổi vô tình lại trùng đúng vào ngày giỗ bố tôi. Tôi nói với chồng, con còn nhỏ, sinh nhật cũng không quan trọng gì. Hôm đấy vợ chồng con cái xuống nhà ngoại nhé. Ai ngờ, chồng tôi không đồng ý. Anh nói, về thắp hương cho bố từ hôm trước là được, cần lễ lạt hay thủ tục gì thì làm trước đi. Sinh nhật con phải ở nhà, anh mời đồng nghiệp với sếp đến nhà tổ chức.
Tôi nghe chồng nói mà bàng hoàng, không hiểu sao anh có thể bạc bẽo với nhà tôi đến vậy. Tôi cự lại chồng, bảo phận làm con giỗ bố mà không về, như thế là bất hiếu. Tôi nói, vậy thì hôm đấy tôi bế con về ngoại, anh muốn làm gì thì làm. Vậy nhưng tôi chưa dứt câu, chồng đã cho tôi cái tát nổ đom đóm mắt. Anh quát: “Cô có quyền gì trong nhà này mà cãi. Cô giỏi đi xem, đi thì cấm cô về cái nhà này nữa”.
Tôi choáng váng, ấm ức khóc không kiềm chế được. Thật không ngờ, chồng tôi lại là con người tính toán, bạc bẽo đến như thế. Tôi phải làm sao bây giờ, tôi thấy thất vọng và chán chường quá?
Theo Phunutoday
Anh yêu em mà hờ hững như thể người dưng
Em đã từng rất nhiều lần nói với anh rằng, đến một lúc, khi em không thể chịu đựng thêm được nữa, khi những nỗi đau em mang lớn hơn cả tình yêu em dành cho anh, em sẽ biến mất mà không bao giờ trở lại.
Đừng tìm kiếm em nghe anh, em đã quyết định chấm dứt tình yêu 3 năm của mình với anh bằng cách bất ngờ nhất. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm qua, em đã nói lời chia tay anh bằng một tin nhắn ngắn gọn rồi ngắt nguồn điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc giữa hai ta. Chắc rằng sáng nay anh mới đọc được tin và đang tìm kiếm em ở đâu đó. Nhưng anh à, đến lúc này, em nghĩ rằng cả hai nên dừng lại. Em đã mệt và giờ chỉ muốn buông xuôi.
Đừng tìm kiếm em nghe anh, em đã quyết định chấm dứt tình yêu 3 năm của mình với anh bằng cách bất ngờ nhất. Chắc anh vẫn nghĩ rằng em là cô bé ngây thơ và yêu anh đến mù mờ như ngày nào anh vẫn thấy. Chắc anh vẫn cứ nghĩ rằng, dù anh làm gì sai, chỉ cần về xin lỗi đôi câu, em sẽ mềm lòng mà nghĩ lại. Tuyệt nhiên, anh không ngờ được, sẽ có ngày em nỡ dứt khoát với anh đến vậy, phải không?
Anh yêu em mà hờ hững như thể người dưng. Có được em rồi, anh chẳng còn trân trọng em nữa. Ngày lại ngày, tình yêu hai ta mỗi lúc một phai nhạt, em buồn anh chẳng thèm dỗ, em giận anh không còn bận tâm. Chúng ta xa nhau từ những lần cãi vã, chúng ta xa nhau bởi hờn ghen nhỏ nhặt, và chúng ta xa nhau, đơn giản vì đối phương không còn quan trọng với ta như trước nữa.
Em đã từng rất nhiều lần nói với anh rằng, đến một lúc, khi em không thể chịu đựng thêm được nữa, khi những nỗi đau em mang lớn hơn cả tình yêu em dành cho anh, em sẽ biến mất mà không bao giờ trở lại. Nhưng anh nào đâu có để tâm, anh vẫn vậy, vẫn ham chơi, vẫn lả lơi với người này kẻ nọ. Em đã từng nhắm mắt cho qua mọi chuyện, em tự an ủi mình rằng, chỉ cần em yêu anh chân thành và hết mực, dù anh đi đâu, cuối cùng anh vẫn về bên em thôi. Chỉ cần em nói sẽ đợi, chắc chắn anh sẽ về.
Anh yêu em mà hờ hững như thể người dưng. (Ảnh minh họa)
Vậy mà ngày đó chưa kịp đến, em lại chọn cách buông tay. Bởi bỗng một ngày, em thấy mình không còn vui như trước nữa. Những say mê của tuổi thanh xuân khờ dại em đã lỡ đánh mất đi đâu. Em không còn là em, không còn vô ưu vô lo như trước. Em muốn một điều gì đó chắc chắn, em muốn một ai đó cho em được bờ vai ấm để em dựa vào. Và dần dần, em nhận thấy người đó không phải là anh.
Em biết rằng không nên đứng núi này trông núi nọ, rằng mình cần phải biết nắm chắc lấy những thứ mình đang có. Nhưng mà, em nhận ra, hiện tại anh không còn là của em.
Anh có còn coi em là người quan trọng nhất nữa đâu, khi mà bạn bè anh đặt lên trên hết. Em buồn, em mệt, anh chỉ bảo là anh đi ngủ rồi em tự giải quyết thôi. Có những đêm em khóc đến ngày hôm sau sưng vù hai mắt nhưng anh nào đâu có biết. Anh cứ mải miết nhìn về một nơi nào đó mà không có em.
Dừng lại thôi anh, cho nhau một lối thoát. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không nhõng nhẽo mè nhèo hay giận dỗi linh tinh khiến anh mệt nhoài. Dừng lại thôi anh, hai ta sẽ là người lạ, hai người lạ không có cơ hội được làm quen nhau lại lần thứ hai.
Theo blogtamsu
Tôi có bầu dù anh bảo chẳng có khả năng sinh con Anh bảo đã quyết định đi thắt ống dẫn tinh mấy tháng trước, làm tôi có thai là việc không bao giờ có thể xảy ra. ảnh minh họa Anh 32, hơn tôi 9 tuổi, chúng tôi yêu nhau sắp được 3 năm, đã đi quá giới hạn. Nhẫn anh cầu hôn tôi cũng đã đeo, anh quyết định sẽ tổ chức lễ...