Lính Mỹ có con với cô sinh viên, con gái khổ sở đi tìm, 40 năm sau điều kỳ diệu xuất hiện
Trên hành trình tìm kiếm mẹ, chị Xuân Hằng đã tìm lại người cha ruột đang sinh sống ở Bắc Carolina, Mỹ. Bác sĩ báo tin, con lai ngã quỵ
Chị Nguyễn Thị Xuân Hằng (50 tuổi, tên tiếng Anh là Jenny Nguyen Ashley) phát hiện sự thật về thân thế của mình vào năm 1999.
Khoảng thời gian đó, mẹ nuôi chị, bà Nguyễn Thị Xuân bị tai biến, phải cấp cứu trong bệnh viện. Bác sĩ nói rằng, chị Hằng cần chụp xét nghiệm não, đề phòng rủi ro bị mắc căn bệnh tương tự từ mẹ.
Chị thấp thỏm đợi bác sĩ gọi vào báo tin. Nhưng không ngờ hôm đó, bác sĩ tiết lộ sự thật phũ phàng. “Họ nói tôi có thể không phải con ruột của bà”, chị Hằng nói.
Sét đánh ngang tai, lòng người con gái rối như tơ vò, trong đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi muốn hỏi mẹ. Nhưng bệnh tình đột ngột trở nặng, bà Xuân rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi mất, đem theo bí mật chôn giấu suốt hàng chục năm.
Lớn lên trong gia đình khá giả, được cha mẹ, họ hàng yêu thương hết mực, chị Hằng chưa từng nghĩ mình là con nuôi. Chị được ăn học ở Sài Gòn đầy đủ, sống một cuộc đời không phải lo nghĩ. Đến năm 16 tuổi, bà Xuân đưa chị sang Mỹ theo diện con lai.
Chị Hằng ngày còn nhỏ và mẹ nuôi Nguyễn Thị Xuân
Sau ngày mẹ nuôi mất, chị Hằng đưa thi hài về nước an táng, định bụng sẽ tìm gặp lại cô chú họ hàng, hỏi về gốc gác. Nhưng nghĩ đến món nợ ân tình, chị cứ lần lữa rồi lại thôi. Có người đồn rằng, chị Hằng được mẹ nuôi nhặt ở thùng rác về, người khác bảo có người phụ nữ bỏ chị vào giỏ hoa quả, đặt trước cửa nhà bà Xuân. Chị Hằng mịt mờ vì chẳng biết đâu mới là sự thật.
“1, 2 năm sau tôi về Việt Nam giỗ mẹ. Tháng 8 năm 2002, tôi về lại Bảo Lộc, vô tình gặp lại người dì (em gái ruột của bà Xuân), tôii xin bà kể cho nghe sự thật”, chị Hằng tha thiết.
Người dì tiết lộ mẹ đẻ chị tên Hạnh, chỉ biết là nói giọng miền Nam, còn quê quán ở đâu dì không rõ. Khoảng năm 1970, mẹ ruột chị Hạnh làm ở một quán bar do bà Xuân làm chủ. Tại đây, bà Hằng quen và yêu một người sĩ quan Mỹ, trót lỡ mang bầu. Sinh con xong, bà gửi lại đứa bé cho bà Xuân nuôi rồi biệt tích.
Chị Hằng vất vả tìm mẹ suốt nhiều năm qua
Người dì nhớ loáng thoáng, có vài lần bà Hạnh đến xin lại con nhưng bà Xuân không đồng ý. “Mẹ nuôi nói rằng đã làm lễ rửa tội cho tôi rồi nên từ chối trả lại con”, chị Hằng cho hay.
Nguồn thông tin ít ỏi khiến cô con gái đi vào ngõ cụt. Một vài người hàng xóm trong con ngõ cũ bảo với chị rằng: “Mày là con lai, sao không quay về Mỹ tìm cha mày đi. Biết đâu mẹ mày còn ở đó”. Câu nói khiến chị Hằng lóe lên một ý nghĩ rằng nên đi tìm cha trước, cha biết rõ về mẹ, chắc chắn sẽ có nhiều manh mối.
Điều kỳ diệu xuất hiện trên hành trình tìm mẹ
Chị Hằng đem theo niềm hy vọng về Mỹ, thường xuyên lui tới những điểm xét nghiệm ADN dành cho con lai thất lạc. Lúc nào chị cũng chuẩn bị sẵn 3 bộ kit để có thể gửi test bất cứ lúc nào. 3 năm kiên trì suốt như thế, vào một buổi sáng tháng 2/2019, chị Hằng nhận được một phong bì gửi tới nhà, thông báo kết quả.
Video đang HOT
Cầm phong thư trên tay, chị bật khóc, lòng hồi hộp, hy vọng rằng có thông tin về ADN, nguyện cầu rằng ba chị còn sống. Quả nhiên, trên lá thư viết tên một người đàn ông Mỹ, tên Frederick Ashley (69 tuổi) đang sống ở Bắc Carolina, Mỹ có trùng huyết thống với chị Hằng. Tuy nhiên, phần thân nhân ghi về người vợ lại là tên một người phụ nữ khác, không phải mẹ của chị Hằng.
Liên hệ với số điện thoại ghi trên phong thư, chị nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông Frederick Ashley – ba ruột chị Hằng đã bật khóc khi nghe thấy giọng nói của con gái.
“Khi vừa chào hỏi nhau xong, ba đã khóc. Ông bảo không biết mình có con gái ở Việt Nam nên để tôi phải khổ sở kiếm tìm”, chị Hằng xúc động.
Ông Frederick Ashley ngày còn trẻ
Ít ngày sau đó, chị Hằng đã cùng chồng lái xe 12 tiếng, đi một mạch tới Bắc Carolina gặp mặt cha ruột. Ông Frederick và vợ dang tay ôm cô con gái tới từ Việt Nam bằng tất cả tình thương sau bao năm xa cách. Ông gọi chị Hằng là “món quà đặc biệt” mà Thượng đế ban tặng bởi vợ chồng ông không có con.
“Tôi rất vui vì sự hiện diện của Hằng trên cõi đời. Toàn bộ thành viên trong gia đình tôi đều yêu thương Hằng rất nhiều. Đó là sự sắp đặt của bề trên, Hằng là món quà của Chúa cho”, cựu binh Mỹ nói.
Trải lòng về câu chuyện năm xưa, ông Frederick mơ hồ chắp vá những mảnh ký ức về bà Hạnh. Năm 1970, khi còn là sĩ quan tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông Frederick thường xuyên lui tới 2 quán bar ở đường Nguyễn Văn Thoại và quen với cô gái người Việt. Nhưng ông không nhớ rõ cô gái tên gì, chỉ mang máng rằng mẹ chị Hằng lấy một tên tiếng Anh khác là Kim hoặc Linda gì đó để giao tiếp với ông.
“Bà ấy không có nốt ruồi, cũng không có lúm đồng tiền nào để nhận dạng. Tôi đoán, bà ấy ước chừng 20 – 21 tuổi, trạc tuổi tôi”, ông Frederick nói.
Bà Hạnh khi đó còn là sinh viên, chỉ vào bar làm thêm. Do làm trong phi trường, ông Frederick không được phép ra ngoài nhiều. Cả hai một tuần gặp nhau đôi lần. Thỉnh thoảng ông Frederick về phòng trọ bà Hằng chơi, căn phòng rất gần với quán bar.
Năm 1971, Frederick về nước, không biết rằng bạn gái đã mang thai. Không lời hẹn ước, không có vật làm tin, mối tình năm xưa cũng vì thế mà trôi vào dĩ vãng. Ông rất ân hận vì không thể nhớ nhiều hơn những ký ức về bà Hạnh. Trong thâm tâm, Frederick rất mong mỏi gặp lại được người phụ nữ năm xưa để được nói lời cảm ơn bà đã sinh ra con gái ông.
Cha con chị Hằng trùng phùng sau hơn 40 năm
Suốt 3 năm qua, hai cha con ông Frederick kiên trì đăng tải thông tin tìm kiếm lên các trang mạng xã hội, thậm chí rải cả tờ rơi, nhờ báo chí đăng tải. Cũng có vài ba người gửi tin báo với hoàn cảnh và câu chuyện giống đến 90%. Chị Hằng nhen nhóm, vội vã gửi mẫu xét nghiệm ADN nhưng kết quả đều báo về không trùng khớp.
“Cũng không rõ mẹ có nỗi khổ gì hay bà có điều chi vướng mắc trong lòng. Nếu mẹ mất thì có thể vẫn còn gia đình, người thân, họ hàng của bà có thể sẽ biết. Đằng này không có bất kỳ tin tức gì.
Ba vẫn hối thúc tôi tìm mẹ càng sớm càng tốt. Ba nói, đừng có bỏ cuộc, ba còn sống không biết được bao lâu nữa, b a hứa sẽ đồng hành cùng tôi.
Biết đâu, trên dải đất hình chữ S, mẹ vẫn đang tìm kiếm chúng tôi trong vô vọng. Nếu ai có thông tin về mẹ tôi, ba con tôi xin hậu tạ 10.000 USD”, chị Hằng nói.
Trào lưu 'Enjoy cái moment này': Dùng tiếng Việt chèn tiếng Anh, thời thượng hay khó chịu?
'People make it complicated... Enjoy cái moment này', câu nói của một nữ diễn viên, ca sĩ Việt Nam vừa qua trở thành trào lưu trên mạng xã hội.
Nhiều người trẻ cũng quen dùng câu tiếng Việt chèn lẫn vài từ tiếng Anh. Bạn thì sao?
'Enjoy cái moment này' thành trào lưu trên mạng xã hội - CHỤP MÀN HÌNH
'People make it complicated... Enjoy cái moment này' bỗng trở thành trào lưu nóng trên mạng xã hội. Nó bắt nguồn từ một câu nói của một nữ ca sĩ, diễn viên, trong một lần trò chuyện với người hâm mộ qua hình thức phát trực tiếp trên Facebook. Cô nói "Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated, nên là mình cứ enjoy cái moment này" (tạm dịch: sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng mọi người cứ làm nó phức tạp lên, nên là mình cứ tận hưởng khoảnh khắc này).
Không chỉ là cấu trúc "Enjoy cái moment này" được nhiều người trẻ sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau, để thư giãn, giải trí trên mạng xã hội gần đây nữa. Có một thực tế lâu nay, nhiều người trẻ thường quen cách nói tiếng Việt chèn lẫn các từ tiếng Anh. Trao đổi với người viết, các bạn trẻ bày tỏ những quan điểm riêng.
"Nửa nạc nửa mỡ"
Trần Quỳnh Anh, sinh viên năm 2 Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam, nói: "Cá nhân tôi là một người học 100% tiếng Anh với các thầy cô nước ngoài ở trường ĐH, tôi cũng rất ít khi thấy các bạn chèn nhiều từ tiếng Anh như vậy trong một câu tiếng Việt. Thông thường mọi người hay chèn tiếng Anh nhiều khi nói về đề bài hoặc nội dung học mà họ chưa kịp dịch từ đó sang tiếng Việt".
"Trong các câu chuyện thường ngày, chúng tôi chỉ hay dùng tiếng Anh cho những từ liên quan tới tên ứng dụng (app) như calendar, setting, photo booth, chức năng app như like, share, group hay những câu biểu cảm như wow, cool, good night, cute . Hoặc những cụm từ thông dụng, nhiều người thường dùng, giúp rút ngắn câu, ví dụ "me too", thay vì "tôi cũng thế", Quỳnh Anh nói.
Trần Quỳnh Anh - NVCC
Từ câu chuyện nói tiếng Việt chèn nhiều từ tiếng Anh, kể cả trong giao tiếp hay trong các bài hát Việt Nam nhưng chêm từ tiếng Anh vào, Quỳnh Anh cho hay mình không thích kiểu "nửa nạc nửa mỡ" đó.
"Thứ nhất, không phải ai cũng có cơ hội được học tiếng Anh. Nếu các bạn học sinh trường quốc tế trong 1 buổi học hay một buổi thảo luận chuyên ngành, cùng nói chuyện với nhau thì không sao. Tôi không ủng hộ việc sử dụng tiếng Anh khi đối tượng khán giả là số đông mọi người. Thứ hai, sử dụng tiếng Việt chèn tiếng Anh, tôi thấy người ta đang từ chối ngôn ngữ của chính mình và của những đồng bào mình", cô thẳng thắn nói.
"Tôi thấy các chương trình trên truyền hình quốc gia, không phải kênh đối ngoại hay cho người Việt ở nước ngoài, đôi khi họ cũng sử dụng tiếng Anh trong các câu chuyện, tuy nó có thể là xu hướng tương lai, nhưng tôi vẫn luôn rất nhạy cảm với những từ tiếng Anh. Khi xem chương trình đó, tôi luôn dịch sang nghĩa tiếng Việt cho bố mẹ. Tôi không thích cảm giác bị bỏ lại, và tôi nghĩ bất kỳ ai cũng vậy. Tôi nghĩ rằng trên các kênh truyền hình quốc gia, chiếu cho người Việt, nếu nhân vật có sử dụng tiếng Anh, thì bộ phận biên tập nội dung nên có chú thích, như chương trình Shark Tank Việt Nam", Quỳnh Anh bày tỏ quan điểm.
"Nhiều người chèn tiếng Anh mà chẳng hiểu gì"
Đồng quan điểm trên, Nguyễn Thanh Nguyên, 30 tuổi, giáo viên tiếng Anh tại TP.Hưng Yên, cho hay thời gian qua cô thấy nhiều người dùng mạng xã hội và theo trào lưu, nói các cụm từ như "People make it complicated", "Enjoy cái moment này" trong bài viết hoặc phần bình luận của mình. Nhiều trường hợp lạm dụng trở thành vô duyên.
Nhiều người trẻ tự tin nói chuyện với người nước ngoài - ẢNH MINH HỌA X.P
"Phía dưới một bản tin nghi phạm sát hại cả gia đình ở Bắc Giang đã bị bắt giữ, tôi thấy nhiều cái bình luận rất vô duyên như "chuyện có gì đâu mà make it complicated, hãy enjoy cái moment này đi". Họ có thể chẳng hiểu cụm từ mình viết nghĩa là gì, nhưng thấy đang nổi trên mạng nên viết vậy cho sang, cho thấy mình là người cập nhật mọi trào lưu", chị Nguyên nói.
Chị Nguyên cho biết, việc dùng tiếng Việt chèn thêm tiếng Anh, tùy từng trường hợp, có thể gây khó chịu hoặc không.
"Ví dụ trong môi trường chuyên ngữ, công ty công nghệ thông tin, công ty có người nước ngoài, một số người thường sử dụng chèn từ tiếng Anh vào câu, để quen với việc sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Điều này giúp cho việc nói ngôn ngữ trôi chảy, tự tin hơn, tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài... Nhưng nên biết hoàn cảnh nào có thể sử dụng. Nếu lạm dụng quá thì thành ra vô duyên. Thậm chí có người tôi biết từ trước tới giờ ít khi nói được một câu tiếng Anh hoàn chỉnh, nhưng vì trào lưu nói tiếng Anh "nửa nạc nửa mỡ" mà bắt chước theo", chị Nguyên cho hay.
"Miễn ai cũng hiểu là được"
Trong khi đó, Nguyễn Đỗ Minh Trang, 18 tuổi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Western Sydney Việt Nam, cho hay cô được biết việc nói tiếng Việt chèn tiếng Anh là hiện tượng "code-switching".
Nguyễn Đỗ Minh Trang - NVCC
"Đối với những ai biết từ hai ngôn ngữ trở lên, thì não đôi khi phản xạ không đủ nhanh và bị lẫn lộn giữa các ngôn ngữ, có thể ngay lập tức họ quên tiếng mẹ đẻ nên dùng từ tiếng Anh để khắc phục sự cố. Do đó, để cuộc hội thoại có thể tiếp diễn thì người ta sẽ nói lẫn cả 2 thứ tiếng. Vì hiện tại xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa đang trở nên phổ biến và các bạn trẻ cũng tiếp xúc với tiếng Anh nhiều nên không tránh được việc code-switching. Bên cạnh đó thì hiện tại nhiều từ tiếng Anh đã phổ biến và người ta đôi khi không dịch nó khi nói chuyện như insight, caption... Thật ra trong tiếng Việt mình cũng có nhiều từ mượn nên tôi nghĩ việc code-switching đã có từ lâu rồi", Minh Trang nói.
Cô cho biết, việc nói chèn tiếng Anh với tiếng Việt có gây khó chịu hay không còn tuỳ thuộc vào đối tượng giao tiếp. Minh Trang trao đổi: "Ví dụ tôi là người có khả năng tiếng Anh ở mức tốt nên nếu có một người nói chuyện vừa Anh vừa Việt tôi cũng không khó chịu. Nhưng nếu mẹ tôi không biết tiếng Anh mà nghe người khác nói như vậy sẽ không ủng hộ. Việc có người chỉ trích cô ca sĩ kia nói 'Enjoy cái moment này' khi cô ấy đang ở Mỹ thì khá vô lý".
"Tóm lại, tôi vẫn ủng hộ cách sử dụng tiếng Anh chèn tiếng Việt, miễn là đảm bảo tất cả những ai trong cuộc hội thoại đều hiểu được những gì người đó nói. Đây cũng là cách để mình rèn tiếng Anh cũng như ngôn ngữ khác", cô cho biết.
Một cách học từ vựng tiếng Anh, nhưng...
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên , chàng trai người Việt Nam Sacien Kbuor, 9X, phiên dịch viên tiếng Anh, làm tự do tại Bộ Ngoại giao Malaysia, thừa nhận trong xu thế phát triển và hội nhập thì việc học tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh rất được khích lệ.
Sacien Kbuor - NVCC
"Nhiều bạn trẻ Việt Nam đưa tiếng Anh vào cuộc sống nhiều hơn, pha trộn những câu từ tiếng Anh với tiếng Việt. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những cách để chúng ta nâng cao vốn từ vựng. Nhưng tôi chỉ đồng ý, chúng ta có thể dùng cách "pha trộn" này thi thoảng, 1, 2 lần trong một cuộc trò chuyện, với những từ phổ biến quen thuộc, hoặc khi đối tượng chúng ta đang nói chuyện là bạn bè, để cùng mục đích lưu nhớ vốn từ", chàng trai nói.
"Tôi không đồng ý khi chúng ta đang giao tiếp trong một nhóm người dùng hoàn toàn tiếng Việt, hay nhiều người họ chưa kịp cập nhật những từ tiếng Anh, nhưng mình vẫn pha trộn vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Kiểu thấy người ta dùng "Enjoy cái moment này" mình cũng chêm theo mà không biết có hiểu gì không. Lúc này, không khí giao tiếp không thoải mái và khiến người nghe rất khó chịu. Tiếng Anh cần được sử dụng đúng trường hợp, đúng môi trường, đúng đối tượng, để mọi người hòa hợp trong giao tiếp cũng là tôn trọng người nghe, gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình", anh nêu quan điểm.
Cha mẹ Diễm My - cô gái từng khiến "Tịnh thất Bồng Lai" đại náo - xuất hiện trên sóng livestream, khẩn khoản nhờ bà Phương Hằng tìm giúp con gái Trong buổi trò chuyện cùng bà Nguyễn Phương Hằng ngày 24/10, ba mẹ của Diễm My - những người từng mâu thuẫn với "Tịnh thất Bồng Lai" khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt thời gian dài - đã góp mặt và chia sẻ nhiều thông tin về con gái mình. Tại buổi trò chuyện trực tiếp ngày 24/10 của bà Nguyễn Phương...