Lĩnh án chung thân vì giết ‘đại ca’ trường cai nghiện
Sau nhiều lần bị “đàn anh” trong trại cai nghiện ức hiếp, Phạm Quốc Chiến đã cầm kéo đâm chết người này.
Ngày 26/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phạm Quốc Chiến (24 tuổi) mức án chung thân về tội “giết người”.
Chiến đã khóc trong giờ nghị án. Ảnh: Vũ Mai.
Theo diễn biến tại tòa, Chiến nghiện ma túy nên đến Trung tâm cai nghiện Nhị Xuân (huyện Hóc Môn, TP HCM) để từ bỏ con đường lầm lạc. Nhưng cũng tại đây, Chiến đã gây ra cái chết cho một “đàn anh” trong trường.
Video đang HOT
Luật sư Nguyễn Văn Trung (Đoàn luật sư TP HCM, người bào chữa cho Chiến) cho rằng, trong thời gian học tập, Chiến thường xuyên bị anh Trương sai khiến, đe dọa, ức hiếp nên mang tâm lý căm tức.
Sáng 16/9/2010, hai người lại xảy ra mâu thuẫn trong việc lấy nước uống cho các học viên trong phòng. Thấy “ngứa mắt” vì Chiến không làm vừa ý, anh Trương tát liền mấy cái vào mặt đàn em. Tức giận, Chiến vào khu lao động của học viên nữ lấy một cái kéo để làm hung khí trả thù Trương.
Gặp “đại ca” trong buổi cơm trưa, Chiến đâm 2 nhát khiến anh Trương đổ gục. Một học viên đến can ngăn cũng bị hung thủ quơ kéo trúng người gây thương tích. Được đưa vào bệnh viện nhưng do thể trạng yếu (bị nhiễm HIV) và mất nhiều máu nên anh Trương đã chết vào hôm sau.
Trong nỗi đau mất người thân, gia đình anh Trương đã tỏ ra bao dung khi không yêu cầu Chiến phải bồi thường thiệt hại mà còn xin giảm án cho bị cáo.
Theo VNExpress
Hy vọng
Mọi người đều bảo tình yêu của anh và em sẽ mau sớm thay đổi vì mình chỉ là tình cờ quen nhau nên lúc chia tay cũng sẽ là mau như vậy thôi. Nhưng hiện tại em không muốn tin vào điều đó, em muốn chính minh cho mọi người thấy rằng họ đã sai.
Em đang sống trong hy vọng và chờ đợi anh quay về nhưng thật sự em cũng rất lo nếu một lần nữa anh sẽ bị vấp ngã. Người ta nói "nhất quá tam", hiện tại anh mới bị vấp ngã 2 lần vẫn còn có thể quay đầu lại được. Em tin vào bản thân có thể chờ đợi anh nhưng thật sự em không tin vào bản thân anh sẽ vượt qua.
Đã bao nhiêu đêm nước mắt rơi vì anh, đã bao nhiêu cuộc điện thoại tìm anh khi nghe tin anh không về nhà. Có bao giờ anh hình dung ra được cảnh em thức trắng vì anh vì lo sợ anh sẽ gặp chuyện không may, rằng anh sẽ đi vào con đường cũ: "ma túy".
Có đôi lúc em thấy mình thật nhỏ bé còn cuộc sống lại rất rộng lớn nên không thể che chở cho anh được, uh` mà em nhỏ thật vì nhỏ bé quá nên không thể làm được gì, chỉ biết ngồi khóc thôi. mà 20 tuổi đã được gọi là lớn chưa vậy anh?Anh biết không em thấy mình thật ngốc nghếch lắm:em không biết chạy xe honda, sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng chưa có bao giờ em được đi ra ngoài nhà, ai cũng gọi em là con của hai lúa.
Có đôi lúc em thấy mình như là người ngoài hành tinh mới rơi xuống quả đất này. Nên lúc quen anh , em thật sự học hỏi rất nhiều điều. Em đã quen với sự có mặt của anh, dường như là bị lệ thuộc vào anh vậy. Vào những ngày cuối tuần, những dịp lễ, những giờ em tan ca điều có anh đợi sẵn. Anh biết gì không ? Khi anh lại rước em nhưng vẻ mặt em vẫn tỉnh bơ còn tỏ ra cáu gắt vì có người bám sát mình, em xem như sự có mặt của anh cứ như là chuyện nhỏ nhưng thật sự là trong lòng rất vui, có lẽ là anh không hề hây biết, cái miệng của em vẫn mỉm cười suốt cả đọan đường về nhà đó. Điều em hạnh phúc nhất là khi anh dắt em về nhà và bảo với mọi người đây là bà xã của con. Vui đấy nhỉ?
Thật sự em thấy anh thật tốt, thật dễ thương, còn cảm ơn ông trời đã mang hạnh phúc đến cho em, vì em đã không nhận được tình thương của gia đình thì bù vào lại có anh vì anh là người từng lo lắng đứng ngồi không yên khi em bệnh dù chỉ là cảm nhẹ thôi, người lặn lội qua rước em tan ca dù nhà 2 đứa rất là khá xa mà trong khi đó công ty của em rất gần nhà chỉ có năm phút là tới rồi. Anh là người hiểu em thích mặc gì, ăn gì, nghĩ gì.
Chuyện tình hai đứa như một giấc mơ vậy, giữa anh và em không bao giờ gây nhau về một người thứ ba vì hai đứa rất hiểu nhau mà. Nh­ung em lại thấy ông trời lại đùa cợt em mang anh đến lại mang anh đi. Cái gì đến cũng đã đến rằng em đã mất anh, rằng anh không thể thắng nổi bản thân anh, không thể thắng lại "cái chết trắng". Một năm trước em vui mừng ra đón anh về, nhưng năm nay lại là người tiễn anh vào trường cai nghiện. Hãy tự tin vào bản thân anh nhé, có lẽ em sẽ bị gọi là kẻ ngốc vì mong chờ, hi vọng một người nghiện thức tỉnh. Nhưng em không nghĩ như thế? Anh có nhớ em đã nói gì khi gặp anh không "dù mọi người có bỏ rơi anh, có xa lánh anh thì anh vẫn còn có bé chỉ cần anh thật sự không dối em", thật đúng vậy chưa bao giờ anh lừa dối tình cảm của em.
Đừng bao giờ bảo em phải rời bỏ anh nhé. Anh không nghe câu nói này: Con người ta nếu không gặp thử thách, vấp ngã thì sẽ lớn lên và khôn ra được. Em thấy điều đó rất đúng, vì em đã có thể sống tốt khi không có anh. Đã có thể tự chạy xe đi làm nè, đã có thể tự chăm sóc mình khi bị bệnh, thậm chí còn có thể dạo phố một mình dù không có anh bên cạnh tuy hơi buồn một chút. Thật sự hi vọng anh có thể cùng em làm lại từ đầu.
Theo Bưu Điện Việt Nam