Liều ra đường kiếm đứa con để rồi 9 tháng sau hạnh phúc mỉm cười
Thế nhưng ngay khi được chuyển ra khỏi phòng sinh, tôi đã sốc thật sự khi thấy người đàn ông đó đang bồng đứa con mình…
Ông… sao ông lại ở đây ? (Ảnh minh họa)
Nhan sắc không phải quá xấu nhưng số tôi lận đận tình duyên nên qua 3 mối tình đều chẳng đi tới đâu cả. Năm đó đã 34 tuổi rồi mà vẫn chẳng có chàng trai nào ngỏ ý tán tỉnh nên tôi xác định mình ế tới già rồi. Giờ làm gì ai muốn lấy gái quá lứa lỡ thì nữa.
Ở quê họ hàng cũng mai mối cho vài đám nhưng người thì thần kinh không ổn định, người thì chết vợ có đến 3 đứa con riêng,… nói chung chẳng được một ai tử tế. Nghĩ phận mình quá hẩm hiu và cũng không muốn quãng đời sau này làm vợ nhưng lại quá nặng gánh nhà chồng nên tôi quyết định từ chối tất cả mấy đám mai mối.
Lúc ấy tôi đã nghĩ tới chuyện mình sẽ làm mẹ đơn thân, nhưng biết xin con ở đâu bây giờ vì bạn bè và người quen là đàn ông của tôi đều có gia đình cả rồi. Nếu như tôi muối mặt hỏi họ xin một đứa con thì cũng có nghĩa là vô tình phá hoại hạnh phúc gia đình họ nếu như người vợ phát hiện ra. Nghĩ mãi cuối cùng tôi chọn cách ra đứng đường giả làm gái, xin con của một người đàn ông xa lạ sẽ không lo tới những phiền phức hệ lụy về sau.
Nghĩ là làm, hôm đó tôi ăn mặc khá mát vẻ và ra đứng ở đoạn đường vắng đó. Tất nhiên là tôi trang điểm rất đậm và bới tóc kiểu khác nên không ai có thể nhận ra. Đứng gần 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy có khách nào tới gạ gẫm nản quá tôi toan gọi xe ôm ra về thì đúng lúc ấy bất ngờ có chiếc xe con tấp vào:
Giá cả thế nào đấy em ơi. (Ảnh minh họa)
- Giá cả thế nào đấy em ơi.
- 50k/ nháy
- Hả, sao rẻ thế? Hàng hết đát à? Thôi anh đi.
- Đảm bảo nguyên trinh luôn. Sai không lấy tiền?
- Thật hả? Thế thì anh đặt luôn 7 “nháy” đêm nay trả tiền trước. Anh bao phòng luôn em lên xe đi.
Lần đầu tiên làm gái có biết giá rổ thế nào đâu, mà mục đích chính của mình là kiếm đứa con nên là cứ ra giá đại thế thôi. Ai ngờ bố này thấy rẻ quá nên ham làm 7 &’nháy’ liền khiến tôi cũng sợ hết hồn, sức mình chịu sao nổi. Nhưng mà giờ từ chối thì mất luôn cơ hội, đứng mỏi rời chân suốt 2 tiếng đồng hồ rồi.
Video đang HOT
Vậy là chẳng thể nào suy nghĩ thêm được nữa, tôi leo lên xe ông ta chở thẳng tới nhà nghỉ. Dù tôi quảng cáo còn trinh ngay từ đầu nhưng ông khách vẫn rất thận trọng, có lẽ cũng lõi đời đi gái rồi. Ông ta cẩn thận mang bao cao sun gay lần đầu tiên. Nhưng rồi ngay khi thấy giọt máu ấy rơi ra dưới ga giường ông ta đã hét lên:
- Em còn trinh thật sao?
- Tôi đã bảo sai không lấy tiền mà.
Vậy là những lần sau đó ông ta ném luôn hộp áo mưa vào một xó rồi lao thẳng vào tôi khiến tôi đau đớn tột cùng. May mắn cuối cùng thì mọi việc cũng kết thúc tôi và ông ta quá mệt nên cả 2 lăn ra ngủ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy mặc đồ xong thì đi luôn mặc ông ta vẫn còn đang say giấc.
Cuối tháng ấy thì tôi đón nhận tin mừng, tôi đã có thai thật sự. Một cuộc cách mạng với gia đình bắt đầu để có thể trở thành người mẹ đơn thân. Mẹ tôi cứ ép phải tìm người đàn ông ấy nhưng tôi và anh ta làm gì có thông tin của nhau, điện thoại cũng không. Mà bản thân tôi cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình êm ấm của người khác.
Cuối cùng bố mẹ cũng chấp nhận cho tôi giữ lại cái thai và chờ ngày sinh nở. Dù bạn bè đồng nghiệp, mọi người xung quanh dè bỉu ngó nghiêng khi tôi không chồng mà chửa nhưng tôi chưa bao giờ để ý tới những gì họ nói, vẫn ngày ngày hạnh phúc với đứa con gái đang lớn dần trong bụng.
Để rồi 9 tháng sau đó tôi trở dạ, vì sinh sớm hơn dự sinh 1 tuần nên chưa kịp báo mẹ lên, một mình bắt taxi vào viện chỉ kịp báo cho một chị cùng xóm trọ biết. Chị ấy bảo cứ vào trước chị cho con đi học rồi vào sau giúp. Vào viện thấy người ta mẹ đẻ mẹ chồng rồi chồng dìu dắt vây quanh hỏi han tự dưng tôi thấy tủi vô cùng.
Nhất là lúc cơn đau kéo đến, không có ai để mà bấu víu mà kêu than. Cuối cùng thì tôi cũng được gọi lên bàn đẻ. Ơn trời mẹ tròn con vuông, bác sĩ định chuyển con ra ngoài trước thì tôi thều thào đòi giữ lại vì tôi làm gì đã có ai đến đón cháu. Nhưng bác sĩ nói có người nhà rồi thì tôi đoán là chị hàng xóm tới nên cũng yên tâm.
Thế nhưng ngay khi được chuyển ra khỏi phòng sinh, tôi đã sốc thật sự khi thấy người đàn ông đó đang bồng đứa con mình, còn chị hàng xóm nức nở khen : “Bố bế con khéo quá”
- Ông… sao ông lại ở đây ?
- 9 tháng qua tối nào anh cũng đứng ở đoạn đường đó để đợi em mà không gặp được. Mãi tới hôm vừa rồi vô tình mới thấy facebook của em rồi tìm được tới chỗ trọ của em đúng ngày hôm nay thì chị này nói em vào viện sinh con. Nó là con tôi đúng không em ?
- Không, nó là con tôi thôi. Ông cứ về với vợ con ông đi, tôi không trách gì đâu. Là tôi muốn thế mà.
- Tôi… tôi làm gì đã có vợ đâu em. Sau cái đêm hôm đó tôi đã muốn tìm em muốn chúng ta có một mối quan hệ, nhưng đã không thể. Giờ thì may quá rồi, hãy để tôi làm tròn bổn phận với em và con.
Thực lòng lúc đó tôi không tin lắm đâu. Nhưng ông ta tốt với lại con bé là con ông ta thật nhưng tôi không cấm đoán ông ấy thăm nom. Ai ngờ 1 tháng sau chị hàng xóm về hỉ hả bảo tôi. Em ơi, số mày được hưởng rồi. Đồng ý làm vợ người ta đi, anh ấy có hẳn mấy dãy biệt thự ven hồ kia kìa. Đại gia đấy em ạ và chuẩn 100% chưa vợ đâu .
Những ngày sau đấy, ông ấy vẫn tới chăm tôi và con đều đặn tối lại về và không một ngày nào là không cầu hôn tôi, nhưng tôi vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát. Tôi cứ sợ mình quyết định vội vàng sau này không chỉ tôi mà con đều khổ.
Theo blogtamsu
10 năm bán rau nuôi anh ăn học thành tài ngày báo bị ung thư anh đưa cho 5 triệu bảo...
Nhìn cảnh chị mang cái áo mưa rách đạp xe hàng chục cây số lên chợ huyện từ sáng sớm, ai cũng chậc lưỡi bảo: "Đúng là vợ đảm". Họ không biết rằng đã đều đặn 10 năm nay, ngày nào chị cũng làm như vậy. Bởi chị còn mục đích cao cả hơn là nuôi chồng học tiến sỹ.
ảnh minh họa
Anh và chị cưới nhau từ thời chả có gì, nhưng anh học rất giỏi và theo nghiệp nghiên cứu. Học hết thạc sỹ, anh còn học lên tiến sỹ. Suốt khoảng thời gian đó, chị là người chu cấp tiền bạc cho chồng. Chị vốn không được học hành nhiều, từ nhỏ đã theo mẹ đi chợ nên sau khi lấy chồng, chị cũng đi buôn rau để kiếm sống. Chị chịu thương chịu khó lắm, 3h sáng đã dậy ra các chợ đầu mối lấy rau rồi đạp xe lên chợ huyện bỏ cho các nhà hàng, khi nào còn thì bán cho các con buôn, nói chung công việc rất vất vả, chị cũng chẳng được nghỉ ngơi nhưng cứ nghĩ đến việc chồng chị học hành thành đạt thuộc dạng nhất xã này là chị đã cảm thấy mãn nguyện.
Mỗi tháng, chị kiếm được khoảng 5 triệu từ việc buôn bán rau. Chị gửi cho chồng 3 triệu còn 2 triệu thì nuôi con. Chị ăn uống kham khổ, cả năm trời chẳng dám mua bộ đồ mới. Chồng chị học ở thành phố, cả năm mới về được mấy lần nhưng khi nào anh về cũng chỉ ở lại được 1 đêm rồi đi. Con trai chị đã 5 tuổi nhưng nó bảo rằng nó không thể nhớ nổi mặt bố.
Chị cứ nghĩ, thôi cố gắng một thời gian nữa rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ngày anh lấy bằng tiến sỹ, chị quyết định nghỉ bán rau một hôm để lên chúc mừng chồng nhưng anh bảo:
- Thôi, đường sá xa xôi, em lên làm gì, có bạn bè anh là được rồi.
- Em muốn ở bên anh trong giờ phút quan trọng nhất.
- Thôi, phiên phiến là được rồi, ở nhà mà đi chợ kẻo uổng.
Chị biết chồng từ chối mình vì chị không có lấy một bộ quần áo đẹp để đi ra ngoài, móng tay thì cáu bẩn vì bị nhựa rau dính vào. Chị biết thân biết phận nên sau khi nghe chồng nói vậy thì chị thui thủi đi ra lấy xe đạp đạp ra chợ, còn anh thì mặc vest chỉnh tề ra bến xe lên thành phố.
Rồi anh được bổ nhiệm làm trưởng phòng của một công ty lớn, chị nghe thế thì trào cả nước mắt, đúng là 10 năm qua, công lao chị bỏ ra đã không vô ích. Chị mừng lắm, chị nghĩ đến ngày con chị được sống tốt hơn, chị cũng đỡ vất vả hơn vì anh kiếm được tiền, nào ngờ...
Thay vì đưa vợ con lên sống ở thành phố với mình, anh bảo vợ:
- Giờ nhà cửa chưa ổn định, em và con cứ sống ở quê đã nhé, đợi khi nào anh mua nhà đã rồi tính.
Chị "dạ vâng" rồi cùng con sống ở quê, vẫn ngày ngày đi bán rau nuôi con. Thế rồi một ngày nọ, chị ngất xỉu giữa chợ rồi được đưa vào bệnh viện. Bác sỹ thông báo lạnh tanh: "Ung thư dạ dày, không còn nhiều thời gian đâu". Chị rụng rời tay chân hỏi lại: "Có thật không hả bác sỹ?", vị bác sỹ trả lời: "Ừ, để muộn quá rồi".
Chị đau đớn về thông báo với chồng, ai ngờ khi thông báo xong, anh nhìn chị một lát rồi tỉnh bơ:
- Đây, cầm lấy 5 triệu này.
- Bác sỹ bảo phải điều trị nhiều anh ạ, 5 triệu chắc không đủ. Mà em...
- Ai bảo em tiền này là tiền điều trị. Coi như công em nuôi anh ăn học mấy năm nay, giờ cầm lấy để dành đó mà đóng quan tài.
- Anh... anh nói gì thế?
- Anh cũng muốn nói cho em biết, anh đã có vợ trên thành phố rồi, giờ mình ly hôn là vừa. Anh còn công việc, vợ con ở thành phố nữa!
- Anh... Anh quá đáng thế? Tôi đi bán rau nuôi anh ăn học hơn 10 năm trời đấy - Chị hét lên, mặt đỏ ngầu nhìn anh. Chị không tin nổi chính chồng mình lại có thể thốt ra những câu cứa lòng như thế.
- Ai bảo cô hy sinh vì tôi làm gì? Tôi đâu khiến? Tôi vừa đi học vừa đi làm, tiền cô gửi lên chỉ đủ cho tôi bao bồ đi nhà hàng thôi, nhưng cô cho thì tôi nhận, ngu gì...
- Anh... anh nỡ nói thế sao? Cả con và tôi đều nhịn ăn nhịn mặc để lo cho anh ăn học.
- Thì tôi đã bảo rồi, cô có xin xỏ gì cô đâu. Đã cho thì tôi tiện tay nhận lấy thôi.
Anh vừa dứt lời thì cái bộp tay của chị cũng vừa tới. Anh choáng váng sau cú tát trời giáng đó, chị trừng mắt nhìn anh, nhìn gã chồng mình đã từng hết lòng yêu thương giờ chẳng khác nào loài cầm thú máu lạnh. Cái tát kia chưa đủ trả cho những tháng ngày mẹ con chị lam lũ, nhịn ăn nhịn mặc, một nắng hai sương ngoài kia đâu, nhưng chị vẫn tát, cái tát trả cho hết nghĩa cạn tình phu thê. Anh nhìn chị, rồi vơ áo vội bỏ đi, chị ngồi gục xuống nhà, đứa con thấy bố mẹ cãi nhau thì sợ quá nãy giờ nép góc nhà, nhưng nhìn thấy mẹ khóc, nó chạy nhanh đến vỗ vỗ mẹ:
- Mẹ... mẹ đừng khóc, mẹ đau lắm à?
Chị ôm lấy con trai khóc nức nở. Chị thương con, thương cả thân mình ngu ngốc khi 10 năm ròng rã hy sinh cho chồng, đứa con chị rứt ruột đẻ ra giờ bơ vơ, chị chẳng để được chút tiền tiết kiệm nào lại để nuôi nó. Nếu chị mất đi, nó sẽ không có ai nương tựa, nuôi nấng, chị chỉ ước mình tỉnh táo hơn, đừng hy sinh mù quáng vì chồng để giờ không phải nhận lấy cái kết đau lòng này. Chị khóc trong vòng tay bé nhỏ của đứa con rồi chỉ biết thốt lên: "Con ơi, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi".
Phụ nữ hy sinh cuối cùng vẫn là phụ nữ dại. Ai cũng có cuộc đời của mình, sinh ra là phận đàn bà cớ sao phải chịu chữ "nhẫn" cho chồng, cho con rồi mới dám nghĩ cho mình. Sự hy sinh, chịu đựng ấy phải chi còn nhận được kết quả tốt đẹp thì cũng xứng đáng, mà cuộc đời có mấy ai biết chữ ngờ... Ai cũng chỉ sống một lần, một cuộc đời vậy sao không sống trọn vẹn cho mình, vì mình đi. Tự yêu mình trước thì đâu phải buồn!
Theo Webtretho
Đánh em gái vì để mất bọc tiền 2 tỷ mới nhặt được để rồi sốc khi người đàn ông đó xuất hiện Bố mẹ mất sớm, Đạt và Mai đành phải rau cháo nuôi nhau vậy. Họ hàng cũng toàn người nghèo khó nên hai anh em đành phải tự dựa vào sức của bản thân mà kiếm sống. Ảnh minh hoạ Vùng quê nghèo này không có gì để cả hai anh em có thể lo được cuộc sống cho mình nên Đạt đã...