Liệu hết yêu có phải là phản bội…?
Tình yêu không lẽ cũng có hạn sử dụng, nếu đã có tại sao không ai cho em biết phải bảo quản nó như thế nào? Tình yêu của em và anh cũng hết hạn sử dụng rồi sao? Liệu hết yêu có phải là phản bội…?
Từ bao giờ em chẳng biết nữa, em chẳng còn cảm giác như lúc ta yêu nhau, chẳng còn cần anh bên cạnh mỗi ngày (Ảnh minh họa)
Từ bao giờ em chẳng biết nữa, em chẳng còn cảm giác như lúc ta yêu nhau, chẳng còn cần anh bên cạnh mỗi ngày, ban đầu em cứ ngỡ chỉ là cái cảm giác bất chợt thôi, rồi em cố tìm kiếm không lẽ ngoài anh ra trong tim em còn chỗ chứa cho một người khác. Em loay hoay mãi, tìm kiếm mãi, cũng chẳng tìm ra được một bóng hình nào khác . Không lẽ chỉ đơn giản là hết yêu sao anh!
Có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi anh à! Cả em và anh đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu rồi thì phải. Da diết như lúc mới yêu, giận hờn cãi vả lúc xa nhau, rồi lại quấn quýt, nhung nhớ sau thời gian dài xa cách, đau đớn khi hai ta gặp phải những khó khăn trở ngại, cuối cùng là an yên bình thản bên nhau đến bây giờ.Đã trải qua tất cả để ở bên nhau vậy tại sao bây giờ lòng em lại trống vắng thế hả anh.
Video đang HOT
Hay đơn giản vì chúng ta đã gần nhau quá, thân thuộc nhau quá mà không nhận ra bên nhau chỉ là một thói quen khó bỏ thôi. Đã rất lâu rồi em chẳng còn những rung động, em quên bẵng đi nhung nhớ anh là như thế nào, em cũng chẳng còn tha thiết với những cuộc cãi vã. Đúng hay sai đối với em chẳng còn quan trọng.
Tình yêu không lẽ cũng có hạn sử dụng, nếu đã có tại sao không ai cho em biết phải bảo quản nó như thế nào? Tình yêu của em và anh cũng hết hạn sử dụng rồi sao? Em chẳng thấy buồn vì mình không còn những cảm giác đó, em chỉ thấy hối tiếc vì đã đánh mất tình yêu của chúng ta lúc nào không hay, em tiếc nuối những đoạn đường mà chúng ta cùng nhau trải qua. Có ai đó có thể giúp em, rằng em phải quyết định như thế nào đây, buông bỏ có lẽ là khó khăn nhưng tiếp tục để làm gì khi bên nhau chỉ còn là một thói quen mà chẳng phải là cảm xúc. Quyết định thế nào đây khi hai con tim vẫn bên nhau nhưng nhịp đập ngày càng lỗi.
Tình yêu không lẽ cũng có hạn sử dụng, nếu đã có tại sao không ai cho em biết phải bảo quản nó như thế nào? (Ảnh minh họa)
Cứ ngỡ, chỉ có những thứ không biết trân trọng thì sẽ mất đi…Vậy mà có những thứ em trân trọng rất rất nhiều lại không thể nào giữ được. Cứ ngỡ trong tình yêu mỗi người vẫn cần có một cuộc sống riêng, chỉ cần chạm tay nhau và thấy bên cạnh mình còn có người tha thiết vậy là đủ. Em đã sai khi chẳng quá thờ ơ với tình yêu của mình. Cây muốn sống thì phải được tưới nước đầy đủ. Có lẽ em chỉ chăm chỉ bắt sâu mà quên tưới nước cho tình yêu của mình.
Chúng ta tạm xa nhau thời gian sẽ là lựa chọn tốt nhất. Vì em tin nếu là của nhau chắc chắn sẽ quay về. Khoảng cách đôi khi sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho mối quan hệ của chúng ta. Anh và em, mỗi người chúng ta hãy đi du lịch cũng với “tình yêu” của mình nhé. Để nhận ra có phải chúng ta đã hết yêu nhau hay không, chỉ đơn giản là hết yêu thôi, chưa bao giờ là sự phản bội đúng không anh…
Theo blogtamsu
Chồng nhắn tin cho thư ký 40 cuộc mỗi ngày
Qua nhiều tháng tôi nhận thấy anh gọi cho cô ta khoảng 30 cuộc gọi/tháng dù ngày nào cũng làm việc cùng.
Ảnh minh họa
Chúng tôi lấy nhau dựa trên tình yêu mãnh liệt mặc dù gia đình không thích tôi lấy anh. Bằng sự quyết tâm của mình anh đã thuyết phục được ba mẹ tôi, rồi chúng tôi thuộc về nhau. Cuộc sống êm ấm, anh xin học bổng và đi học nước ngoài, chúng tôi có với nhau hai đứa con, kết quả của tình yêu. Sau bao nhiêu năm học tập nước ngoài tôi vẫn ở nhà mẹ ruột nuôi và chăm hai con. Khi anh học xong, kinh tế vững, chúng tôi ra riêng. Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc không ai bằng, công việc tốt, nhà cao cửa rộng, con khôn, vợ đảm (tôi tự nhận thấy mình cũng không tệ trong việc bếp núc và nuôi dạy con cái).
Rồi anh luôn đi công tác xa nhà và có một lần tôi phát hiện tin nhắn, mail của anh rất tình cảm với một cô gái (tôi thỉnh thoảng vẫn dùng điện thoại chung với chồng và laptop của anh). Khi tôi hỏi thì anh lúng túng và thú nhận đó là người làm việc chung với anh, giữa anh với cô ta không có việc gì sai cả. Tôi yêu cầu anh chấm dứt việc mail cho cô ta theo kiểu tình tứ đó, anh xin tôi tha thứ và hứa sẽ không liên lạc. Một thời gian sau, tôi bị bệnh phải nằm bệnh viện, anh luôn tỏ ra bận rộn vì công việc và bận hơn khi phải vào viện chăm sóc tôi.
Sau khi xuất viện, tôi cũng bắt gặp các mail và điện thoại của hai người đó, trong khi anh luôn nói với tôi về sự bận rộn của công việc nhưng trong mail viết cho cô ta là tình nguyện giúp đỡ người phụ nữ đó mọi việc. Tôi biết họ vẫn còn gặp nhau trong những chuyến công tác xa nhà của chồng tôi, anh lại nói đó chỉ là công việc, nói ra sợ vợ nghĩ lung tung. Đó là lần thứ hai tôi quyết liệt phản đối hành động đó của anh và anh đã không liên lạc với cô ta nữa.
Giờ anh đã lên chức, tuyển nhân viên. Sau ngày tuyển nhân sự anh liên tục khen cô gái mới xin vào làm có tính vui vẻ và năng động, lại dễ thương. Tôi có linh tính xấu về cô ta. Mỗi tháng tôi trả tiền điện thoại và trong hoá đơn thanh toán có kèm theo danh sách các cuộc gọi, tin nhắn. Qua nhiều tháng tôi nhận thấy anh gọi cho cô ta trung bình 30 cuộc gọi/tháng dù ngày nào cũng làm việc cùng nhau. Anh nói vì cô ta là thư ký nên cần liên hệ thôi. Còn nhắn tin thì nhiều không xuể, qua danh sách nhà mạng đưa về có tháng trong hai ngày anh và cô ta nhắn tin đến 40 lần. Khi kiểm tra lại thời gian nhắn tin thì luôn nhằm đúng vào ngày anh đi công tác xa. Anh gọi cho tôi chỉ trong vòng 1-2 phút là tắt máy, vậy mà gọi cho cô ta lúc nào cũng 5-10 phút trở lên và luôn là lúc anh đi công tác mới gọi lâu đến vậy.
Chồng tôi luôn nói họ chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém, thật sự có phải tôi đa nghi không? Chuyện gì đã xảy ra với chồng tôi? Tại sao anh ấy lại mail, nhắn tin và điện thoại cho đồng nghiệp nhiều như vậy? Đó có phải là hành động bình thường không? Hãy giúp đỡ tôi. Cho tôi một lời khuyên hay một báo động đỏ về chồng của mình.
Theo VNE
Cảm giác vô dụng bủa vây tôi mỗi ngày Tôi cố gắng học nhưng đầu óc không thể tập trung nhiều như trước, hoạt động thể thao tôi cũng tham gia nhưng thấy chán, đâm ra cáu bẳn, lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ đến nỗi quẫn trí. Tôi 26 tuổi, không biết có phải do những áp lực lúc mẹ sinh ra và sự la mắng hồi nhỏ của mẹ...