Liệu em có nên tiếp tục yêu anh, khi giữa tình cảm chúng ta là cả một “khoảng trời bí mật”
Đời người thì quá ngắn mà dông gió thì quá nhiều, ngày hôm nay bên nhau, biết đâu được ngày mai lại mất nhau như chưa từng tồn tại. Yêu được nhau đã khó, hà cớ gì phải tự mình xây bức tường vô hình ngăn cách người mình yêu bước vào?
Là vì tình yêu chưa đủ lớn hay niềm tin quá mỏng manh…
Những ngày Hà Nội vào đông, em đã mong được cùng anh lang thang khắp các con phố, rồi kể nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống vội vã, nhưng em luôn cảm nhận thăm thẳm trong đáy mắt anh là cả một bầu trời bí mật. Là bởi tình yêu chưa đủ lớn, hay niềm tin trao về nhau quá ít?
Giữa dòng đời tấp nập, mình đã va vào nhau, trở thành định mệnh rồi bên nhau với tất cả nồng nhiệt của tuổi trẻ. Nắm tay anh đi qua dông gió, em tưởng rằng mình sẽ không còn điều gì giấu diếm nhau, vậy nhưng sự thật là anh chẳng bao giờ sẻ chia bất cứ điều gì khó khăn, buồn chán với em.
Khoảng thời gian đầu của hạnh phúc, em đã cảm thấy mình may mắn nhất trên đời vì có một người yêu tuyệt vời như anh, nhưng càng về sau, em càng không cảm nhận được sự tin tưởng nơi anh. Bởi thế nên giữa chúng ta dường như có một khoảng cách vô hình, một khoảng trống hoác khiến em chơi vơi trong chính thế giới của mình.
Có thể anh sợ thêm gánh nặng cho em, nhưng anh biết không trong tình yêu nếu không có sự sẻ chia thì liệu một mình anh mãi chồng chéo những suy tư rồi chuyện mình sẽ đi về đâu? Em đã khóc rất nhiều, tất nhiên là anh không hề hay biết, nhưng thật tâm em chỉ muốn anh sẽ xem em ít ra như một người cùng anh vươợt qua những sóng gió của cuộc đời.
Đời người thì quá ngắn mà dông gió thì không hạn định, có khi một mình ôm chặt nỗi buồn rồi đến lúc nào đó tự khắc mọi thứ vỡ ra, không thể cứu chữa. Yêu nhau, hà cớ gì phải tự mình xây bức tường vô hình ngăn cách người yêu bước vào? Hay có chăng trong ngăn tủ bí mật mà anh cứ ôm giữ có điều gì em không thể biết? Nhiều khi em muốn thét lên rằng rốt cuộc anh xem em là gì, người yêu, hay đơn thuần như người bạn, không hơn không kém. Ngoài những bí mật anh cất giấu thì quả thực anh là một chàng trai rất tốt, dành cho em những quan tâm chân thành.
Video đang HOT
Em yêu anh với một tình yêu chân thành, và em cũng mong anh sẽ xem em là thế giới của anh!
Anh có biết rằng khi yêu người ta luôn mong muốn được sẻ chia những nỗi niềm với đối phương, ít nhất đấy cũng là một cách để thể hiện tình yêu, thể hiện lòng tin tưởng với nhau. Nhưng chưa bao giờ em nhìn ra được tâm tư của anh, vẫn nét mặt ấy, nụ cười ấy, nỗi nhớ em mang theo suốt cả năm tháng thanh xuân của mình, còn anh vẫn cứ như thế, vẫn đăm chiêu trầm ngâm mà không một lần bộc bạch.
Có lần cuộn tròn trong vòng tay anh, em đã thì thầm những tâm sự chưa từng kể lể với ai, bởi em muốn giữa chúng mình sẽ không còn quá nhiều điều bí mật. Thời khắc đó anh đã ôm em rất chặt, vỗ về những nỗi buồn trong em, em ngỏ lời muốn được cùng anh sẻ chia đến cuối con đường yêu. Nhưng tuyệt nhiên, anh im lặng, không gian lặng thinh đến nỗi cô đơn len lỏi, là anh không muốn nói, không muốn mở lòng với em.
Tình yêu chính là hai người cùng sẻ chia chứ không phải một người ôm giữ những bí mật, anh biết chứ?
Đó là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau. Khi không có sự chia sẻ tình yêu bỗng chốc trở nên trống vắng và có phần không cam tâm. Kết thúc không đành mà tiếp tục thì những khoảng cách vô hình sẽ đẩy chúng ta xa nhau nếu anh cứ mãi ôm những bí mật cho riêng mình. Từ sâu thẳm trong trái tim, em vẫn giữ lại một niềm hy vọng rằng anh sẽ vì tình yêu yêu của chúng ta mà thay đổi. Nếu tình cảm đủ đằm sâu, chúng ta sẽ có đủ mạnh mẽ để bảo vệ, hy sinh vì tình yêu.
Em vẫn chờ một ngày bầu trời bí mật nơi anh sẽ mở cửa cho em bước vào, vỗ về và xoa dịu những nỗi buồn, nhân lên những niềm vui. Em nguyện lòng nắm chặt tay anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chỉ cần chúng ta xem nhau là tất cả thì mọi chuyện không vui cũng hóa hư hao, được không anh?
Theo Tinmoi24.vn
Phía sau một người phụ nữ thành đạt là một người đàn ông giỏi nội trợ
Tôi đùa: "Cần người trông con, nấu ăn để em toàn tâm cho công việc". Anh liền gật đầu.
Anh không chỉ lui về làm hậu phương mà còn là cố vấn quan trọng cho công ty tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi là một người vợ có chồng làm hậu phương vững chắc. Nói vậy mọi người đừng nghĩ chồng tôi là kẻ bất tài vô dụng. Trước khi lui về làm người đàn ông của gia đình, chồng tôi đã từng giữ vị trí phó giám đốc marketing của một công ty nước ngoài. Anh nói lưu loát 3 thứ tiếng nước ngoài. Lương tháng anh hồi đó là mấy chục triệu. Anh đi công tác nước ngoài như đi chợ. Thế mà vì tạo điều kiện cho tôi phát triển và vì thương con mà anh quyết định nghỉ việc.
Khi tôi bàn ý định mở công ty chuyên sản xuất thực phẩm xuất khẩu với anh, tôi đã nghĩ anh sẽ là người đầu tiên phản đối. Thế mà anh hỏi tôi cần anh giúp gì? Tôi đùa: "Cần người trông con, nấu ăn để em toàn tâm cho công việc". Anh gật đầu. Tôi còn tưởng anh đùa. Không ngờ qua tuần sau, anh nói anh đã làm đơn nghỉ việc. Anh còn cho tôi rất nhiều lời khuyên phải bắt đầu như thế nào, đường đi nước bước ra sao.
Thời gian đầu, công ty tôi gặp khó khăn liên tục. Chồng tôi vừa ở nhà trông con, nấu nướng vừa phụ giúp tôi việc công ty. Những khi cần kí kết với các công ty nước ngoài, anh lại đi giao tiếp với họ cùng tôi. Anh cũng là người đứng sau vạch kế hoạch hoạt động cho tôi. Dĩ nhiên là anh không được tôi trả lương. Không những thế tôi còn lấy hết tiền tiết kiệm gia đình để đầu tư cho công ty.
Những khi mỏi mệt quá, tôi hay đùa: "Có khi nào em thua lỗ, nhà mình ra ngoài đường ở không anh?". Anh cười: "Tệ lắm cũng được cái nhà trọ vài mét vuông chứ em. Cứ làm hết sức đi, thắng thì mừng, thua thì không uổng tâm sức". Mỗi khi thấy tôi lung lay ý chí, chồng tôi đều ở bên cạnh an ủi, động viên. Bờ vai anh luôn sẵn sàng để tôi ngả vào mỗi khi quá kiệt sức.
Có thể nói suốt 4 năm đầu, tôi đã dành hết sức cho công việc. Chuyện con cái, đối nội ngoại, nội trợ chồng tôi lo chu toàn hết. Anh còn là cố vấn quan trọng trong những chiến lược phát triển công ty. Mỗi tối tôi về, cơm canh ngon ngọt đã được anh chuẩn bị sẵn sàng. Sáng tôi ngủ dậy chỉ việc xách cặp tới công ty. Thậm chí cả bộ váy áo chồng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn và móc chúng ngay cánh cửa tủ.
Ai nhìn vào cũng khen tôi xinh đẹp, thành đạt nhưng chính chồng tôi đã góp phần tạo ra tôi ngày hôm nay. (Ảnh minh họa)
Giờ thì công ty tôi đã đi vào ổn định. Hàng tuần tôi đã có thể dành ngày chủ nhật cho anh và con. Tôi cũng có thời gian đi du lịch cùng gia đình. Ai nhìn tôi đều khen tôi tài giỏi, xinh đẹp và sang trọng. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu chính chồng tôi mới là người làm nên tôi của ngày hôm nay.
Nếu như anh không ủng hộ, không lui về làm hậu phương, có lẽ tôi đã chẳng thể thành công được. Vì thế, người mà tôi biết ơn nhất chính là anh - một người đàn ông nội trợ giỏi giang trong gia đình.
Thế mới nói, đàn ông chấp nhận lui về làm hậu phương là một điều rất dũng cảm. Phụ nữ nên trân trọng điều đó và biết ơn chồng mình chứ không phải phủ nhận nỗ lực của họ.
Theo Khoeplus24h.vn
Chồng chửi vợ là loại đàn bà chỉ biết ăn bám thì bị mẹ kéo vội vào mắng Thời gian gần đây công ty anh làm ăn kém nên lương cũng thấp hơn. Hôm đó vợ anh xin tiền đi chợ, anh ném cho vợ 50 ngàn ảnh minh họa Nếu là tình yêu thì con người ta đáng ra phải yêu thương nhau hơn. Sau biết bao nhiêu năm tháng mới cố gắng để trở thành vợ chồng giờ mới...