Liệu có đủ mạnh mẽ để bước đi con đường khác sau 7 năm yêu thương?
Khi viết những dòng này, mọi ký ức cứ thế tua lại trong đầu mình, như đang kể một câu chuyện cũ, nói về một người xưa.
Chúng mình đều là K51, chơi thân rồi yêu nhau từ những năm đầu đại học. Thời gian yêu đương của 2 đứa cũng như những người khác: yêu – thương – giận – hờn đủ cả. Cậu ấy là mối tình đầu của mình: đẹp trai, cao ráo, hát hay đàn giỏi, đá bóng đỉnh và có rất nhiều gái theo :)) Còn mình thì cũng bình thường, hơi duyên một tý (hehe), được cái hoạt bát nhanh nhẹn, hay nói hay cười. Ngày đó yêu nhau giản dị lắm: cùng nhau ôn thi, học bài, nấu ăn, đi dạo, đưa đón nhau… rồi những lúc cặm cụi sửa CV cho cậu ấy đi xin việc, ôn cho cậu ấy để cậu ấy…thi lại, chăm sóc nhau những lúc ốm đau. Ngày đó, cậu ấy luôn là ưu tiên của mình. Kể cả đang ở quê hay công ty, mình cũng sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi khi cậu ấy cần, cậu ấy ốm, những khi cậu ấy thất vọng, bến xe sáng sớm hay lang thang với nhau đêm muộn.. Tình yêu ngày đó chẳng toan tính gì, miễn cạnh nhau là thấy hạnh phúc ^^
Rồi mình ra trường và xin vào một công ty tư nhân với mức lương cũng khá, cũng chăm chỉ dạy thêm nên thu nhập cũng rủng rỉnh. Cậu ấy thì lại kém may mắn hơn nên loay hoay mãi công việc ở HN không ổn, và quyết định về quê xin việc. Bằng quyết tâm và cố gắng cũng thi đậu và làm trong Ngân hàng. Thế là chúng mình yêu xa. Hai đứa vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin, thu xếp gặp nhau 1, 2 lần/tháng. Đều đặn như vậy trong 3 năm…
Cho đến ngày cậu ấy vào làm một công ty khác. Cậu ấy bị trêu chọc, ghán ghép với một em ở công ty, và cậu ấy luôn im lặng trước những lời ghán ghép đó, thậm chí còn hùa theo mọi người. Tệ hơn là mình phát hiện cậu ấy còn xóa hết tin nhắn giữa 2 người với nhau vì “sợ mình hay ghen rồi nghĩ linh tinh”. Có rất nhiều vấn đề xảy ra quanh việc đó, và chúng mình tranh cãi thường xuyên. Cậu ấy luôn miệng nói với mình rằng cả công ty đều biết chúng mình yêu nhau, mình đừng ghen, bạn ấy rất yêu mình và muốn cưới mình, giữa hai người họ không có gì, chỉ là chơi thân nên hay đi với nhau, thành ra mọi người hay gán ghép. Nhưng linh cảm nhạy bén của một đứa con gái (luôn đoán sai như mình =)))) ) mách bảo rằng em kia chắn chắn có tình cảm với bạn ấy. Ok fine, vậy để mình bóc phốt xem sao. Mình đã up ảnh hai đứa ngồi đọc sách ở thư viện lên FB của cậu ấy với một dòng caption vừa mang tính bông đùa vừa dằn mặt nói rằng cậu là hoa đã có chủ :))) Đây cũng là bức ảnh đầu tiên của hai đứa trên FB với nhau, suốt 7 năm quen nhau. Một con mưa (phùn) bình luận nhảy vào và tag em kia, nói rằng ơ vậy em ấy thì sao và mình là ai? Wtf? Rồi, cậu ấy gọi điện hỏi mình sao lại up ảnh 2 đứa lên, bla bla các kiểu. Lòng tự ái ngùn ngụt dâng cao, mình bảo bạn ấy không thích thì xóa đi và… bạn ấy xóa thật. Bức ảnh đầu tiên của hai đứa, những bình luận trêu chọ của mọi người về mối quan hệ của cậu ấy với em kia ở công ty… Cảm thấy tủi hờn, mất mát và tổn thương vô cùng, mình đã khóc òa lên khi ngồi với đám bạn. Lần đầu tiên trong đời mình khóc một cách ấm ức và ngon lành như chốn không người như vậy :)))) Và sự kiện đấy được mình đặt cho một cái tên mỹ miều: Sự tổn thương đầu đời :D
Mình đã gọi điện hỏi sao cậu ấy lại làm như vậy, cậu ấy bảo mình ghen tuông vớ vẩn rồi để hôm khác nói chuyện, cậu ấy muốn đi ngủ. Cậu ấy thừa nhận, đúng là có những thời điểm cậu ấy cảm thấy chông chênh về tình cảm hai đứa vì mình thất thường, nhưng chỉ cần mình sách định về quê với cậu ấy, thì cậu ấy sẽ cưới mình liền. còn cậu ấy chưa hề làm gì có lỗi với mình. Vì vốn dĩ hai gia đình cũng biết chuyện hai đứa.. Và quả thật, có những lúc mình cảm thấy mơ hồ, đắn đo khi xác định bỏ hết công việc đang khá thuận lợi ngoài HN, gia đình, bạn bè… để về nơi xa quê mình mấy trăm km, làm lại từ đầu..
Chúng mình gặp nhau, cậu ấy để mình trút hết giận giữ, trách móc, la mắng, khóc lóc… Quả thực trước giờ cậu ấy luôn nhẫn nại với cái tính bưởng bỉnh thất thường, cực kỳ khó chiều của mình. Sau đó một thời gian, cậu ấy thi thoảng có up một, hai ảnh của mình trên Insta. Cậu ấy hứa không nhắn tin hay nói chuyện với em ấy nếu không phải liên quan đến công việc, cậu ấy nói có ghen thì em ấy cũng không đáng để mình ghen, hay đại loại cậu ấy sao có thể thích người như em ấy được? Vì mình đã hy sinh rất nhiều nên cậu ấy sẽ không bao giờ muốn làm mình tổn thương, làm mình buồn.. Nhưng công việc, đồng nghiệp không tránh hỏi gặp nhau nên hy vọng mình có thể thông cảm.. Và mình tin. Nhưng tình yêu một lần bị tổn thương, mình dè dặt và nhạy cảm hơn rất nhiều. Mình hay để ý và xét nét. Kết quả thì sao, đến nay là 6 tháng, họ vẫn đi chơi với nhau, mặc dù đi cùng cả nhóm, vẫn trao đổi sách, nói chuyện bông đùa, vẫn tương tác trên FB, mình còn thấy em gái đó mặc áo khoác của người yêu mình chụp ảnh :)))) Và mình bùng nổ. Khi giận lên mình rất xấu tính, nói những lời trách móc, giận dữ cứ vậy tuôn ra.. Có thể mình đã suy nghĩ quá nhiều và quá nhạy cảm, cậu ấy và em kia cũng chẳng có gì quá đáng, và mình thì thích làm mọi chuyện quá lên. Trước đó em ấy đã inbox cho mình nói rằng giữa hai người không có gì và rất “ngưỡng mộ tình yêu của anh chị”, “hy vọng mình không hiểu lầm 2 người”.. Trời!
Nghĩ lại, đây không phải lần đầu tiên trong 7 năm yêu nhau, cậu ấy có cái-gì-đó-không-rõ-ràng với người con gái khác., và mình cũng đã giận rất nhiều, cãi nhau rất nhiều nhưng chưa bao giờ làm ầm ĩ lên như vậy. Ai cũng có những khoảnh khắc rung động trước một người khác, hay một cơn cảm nắng rồi thôi. Chỉ là mình đã nói rất rất nhiều lần mình không thích cậu ấy tương tác nhiều với em kia vì từ lần em ấy inbox mình đã cảm thấy khó chịu rồi. Lỗi vốn không phải em ấy mình không có quyền trách em ấy, mà do cậu trai của mình đã không dứt khoát hoặc rõ ràng ngay từ đầu nên mình cảm thấy thất vọng tràn trề. Hoặc bởi mình quá tự tin vào tình cảm hai đứa nên mới thấy sock khi chuyện xảy ra như vậy. Và cậu ấy cũng hứa rất nhiều lần… Vậy mà, mọi chuyện chẳng có gì thay đổi. Cậu ấy nghĩ rằng việc đó là bình thường và không có gì đang ghen, mình sẽ không giận đâu.. Có phải cậu ấy đã đánh giá mình quá cao không? :))) Hay mình xấu tính quá??
Video đang HOT
Chợt nghĩ lại thấy đôi khi mình thiệt thòi ghê. Suốt 7 năm yêu nhau, dường như mình chưa hề nhận được một món quà nào từ cậu trai ấy, không son, không váy vóc, không giày…không gì cả, dù là sinh nhật, 8/3, valentine… Kể cả mỗi lần gặp nhau, du lịch.. mình đều phải chi nhiều hơn. Quần áo, laptop, giày dép… của cậy ấy thì lúc nào mình cũng sắm…Mình cũng đưa bạn ấy tiền khi bạn ấy túng hơn. Mình biết bạn ấy khó khăn hơn nên mình cũng không so đo, vì thực ra lương bạn ấy chẳng cao, lại còn phải chi phí linh tinh nữa.. Tính bạn ấy cũng không phải bủn xỉn gì. Khi có tiền thì dành dụm ra HN chơi với mình. Nhưng con gái mà, có nhiều khi chạnh lòng khi lũ bạn được người yêu quan tâm, cưng chiều, mua cho này nọ…
Nhiều người bảo mình ngốc, nhưng quả thật khi yêu, mình đã dốc lên tâm can để yêu một người. Đã mạnh mẽ yêu thì hôm nay mình càng cần nhiều mạnh mẽ và dứt khoát hơn để chấm dứt mối quan hệ này. Không phải không còn tình cảm, cũng không phải bạn ấy xấu xa hay như thế nào. Chỉ là mình đã thấy mệt khi hay phải soi xét mối quan hệ của bạn ấy rồi suy nghĩ nhiều, cũng khóc, tổn thương nhiều rồi. Cuộc sống này, có nhiều thứ để mình bận tâm hơn một người cứ hứa hoài rồi lại chẳng nhớ mình đã hứa gì. Quanh quẩn cái vòng xin lỗi, quên, rồi lại xin lỗi. Có người bảo mình khó tính khi quá cầu toàn trong tình yêu, có người bảo mình ngốc nghếch, vô lý… nhưng tình yêu mà, vốn chẳng có lý lẽ, và đôi khi mình lại rất ngang ngược
7 năm thanh xuân – thời gian tươi đẹp nhất của người con gái… Giờ 27 tuổi, bắt đầu lại một cuộc sống mới, chắc vẫn không là quá muộn đúng không? Vì mình luôn tràn đầy lạc quan, niềm vui, hạnh phúc từ gia đình, bạn bè, công việc.. Và quan trọng hơn, thời điểm này mình vẫn còn tiền rủng rỉnh để đi du lịch mà, đúng không?????? :)))
Theo truyenngan.com.vn
Bạn bè chỉ cần tiến 1 bước là thành người yêu, người yêu lùi 1 bước thì thành người xa lạ
Từng trải qua cảm giác tuyệt vời nhất khi từ bạn bè trở thành người yêu, cho đến khi đổ vỡ, mới biết cảm giác không cam lòng mà người ta vẫn nói, mà ngay cả bạn bè cũng chưa chắc đã làm được...
Tôi có một cô bạn thân, chẳng bao giờ thấy cô gái ấy yêu đương ai cả. Lúc nào cũng líu lo nói cười, lúc nào cũng dành thời gian cho mấy đứa trong nhóm. Thế rồi một hôm thấy hai đứa trong nhóm ngại ngùng, biết ngay là có chuyện động trời xảy ra, tụi nó thông báo đang yêu nhau. Cảm giác lúc đó chỉ đọng lại trong mấy chữ: Thật không thể tin nổi!
Lúc đầu chúng tôi cứ chuyện này có gì đó 'sai sai', nhưng lâu lâu lại thấy tụi nó mà không yêu nhau thì phí một đời! Vì hợp nhau quá, vì đáng yêu quá, vì hiểu nhau quá, chẳng cần nói gì cũng biết đứa kia đói, vội chạy đi mua cái bánh bao, chẳng cần băn khoăn đứa kia vì cả hai như đọc được suy nghĩ của nhau vậy. Chúng tôi cũng mừng cho tụi nó lắm, có lẽ tình yêu đẹp nhất là khi từ bạn bè trở thành người yêu, cảm giác như là yêu nhau lâu lắm rồi, từng thói quen, sở thích, sở ghét đều nắm rõ trong lòng bàn tay vậy.
Tình yêu bỗng trở nên dễ dàng hơn biết mấy. Rồi thì chẳng bao giờ xấu hổ ngại ngùng vì... xấu. Đứa này đứa kia đã quen với hình ảnh mặc quần đùi, để mặt mộc, mặt mũi tèm lem, mồ hôi nhễ nhại nên chẳng bao giờ cầu kỳ. Ngược lại, điều làm chúng tôi sốc nhất, là khi một ngày thấy hai đứa đi hẹn hò mà... lộng lẫy điên đảo. Choáng! Làm sao hai đứa dở hơi ấy có thể xinh gái, đẹp trai, sáng sủa một cách kỳ lạ đến được như vậy, rồi thì thỉnh thoảng nói với nhau mấy câu sến súa ngập mùi ngôn tình khiến chúng tôi... buồn nôn không chịu được.
Từ bạn bè trở thành người yêu, tình yêu bỗng trở nên dễ dàng hơn biết mấy, vì hợp nhau quá, vì đáng yêu quá, vì hiểu nhau quá... Ảnh minh họa: TuArts.
Tình yêu đã từng đẹp như thế, lộng lẫy như thế. Cho đến một ngày, một đứa đến trước mặt chúng tôi và nói: 'Tao và N. chia tay rồi', rồi òa khóc nức nở. Cứ nghĩ chỉ là giận hờn vô cớ, thế nhưng đến khi biết tụi nó không thể quay lại với nhau nữa, ngay cả người ngoài cuộc cũng cảm thấy buồn lòng.
Từ bạn bè trở thành người yêu rồi lại thành bạn bè...
Đó là một cảm giác không chỉ đau lòng, mà còn rất khó chịu. Khó chịu với cảm giác trước đây đã từng vô tư với nhau như thế, mà bây giờ ngay cả câu xin chào cũng không thể nào mở miệng.
Khó chịu với suy nghĩ giá như trước đây đừng yêu, thì đã giữ được tình bạn này rồi.
Khó chịu với sự thờ ơ như chẳng có gì khi cả hai vẫn đi chơi cùng nhau trong một nhóm.
Khó chịu với cảm giác trước đây đã cố gắng để đập vỡ bức tường mang tên bạn bè, với mong ước bước thêm một bước đến gần nhau hơn nhưng cuối cùng lại phải dùng từng miếng gạch để xây lại bức tường đó. Trái tim thật không cam lòng.
Bạn bè chỉ cần tiến một bước là trở thành người yêu. Người yêu lùi một bước thì không thể làm bạn bè, quay lưng rồi tiến thêm một bước lại là người xa lạ quen thuộc nhất.
Bạn bè chỉ cần tiến một bước là trở thành người yêu, người yêu lùi một bước thì không thể làm bạn bè. Ảnh minh họa: Mạnh Hùng.
Quãng thời gian đẹp nhất chính là khi người ta còn trẻ, còn ngông cuồng, còn sau này đáng sợ nhất là ngay cả sự dũng cảm để bày tỏ tình cảm cũng chẳng còn, những điều khác thì đều trở nên lãnh đạm.
Đoạn tình cảm này chỉ khi đi qua rồi mới biết, nó đã chiếm cả một đoạn thanh xuân của cả hai người, và cả sau này nữa. Nếu có ngày nào đó gặp lại, chẳng biết nên chào nhau như bạn bè, hay lại lướt qua nhau như người xa lạ.
Từ bạn bè thành người yêu là đánh cược, nhưng từ người yêu thành bạn bè lại là lựa chọn. Vì có nhiều điều không thể tiếp tục nữa, đành buông bỏ nhưng thật lòng, vẫn chẳng cam tâm.
Theo Guu
Chào cậu, thanh xuân Rất lâu về trước, tôi đã hứa, chỉ yêu cậu đến nốt ngày mai. Nhưng thật kì lạ, cứ khi tỉnh dậy thì đã là ngày hôm nay rồi. 5 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp cậu, một thằng con trai da ngăm, mắt to. Tôi là lớp trưởng. Cậu là thằng con trai duy nhất đánh tôi. Nhưng mà cậu đánh đau...