Liệt sĩ dắt đàn con nheo nhóc trở về sau 20 năm ‘hy sinh’
Mất liên lạc với gia đình 20 năm, ông Huỳnh Liêu tìm đường về quê ở miền Tây khi đã có 8 đứa con với người vợ Khmer.
Người dân miền Tây vẫn chưa hết râm ran chuyện hy hữu xảy ra tại TP.Cần Thơ, khi rạng sáng mùng 5 Tết Mậu Tuất, “liệt sĩ” Trương Văn Chóng trở về nhà sau 33 năm được cho đã hy sinh ở chiến trường Campuchia.
Trường hợp trên không phải lần đầu tiên “liệt sĩ trở về” ở Cần Thơ, mà 17 năm trước có một người được Tổ quốc ghi công đã về nhà trong sự ngỡ ngàng của một gia đình nghèo ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.
Trở về với duy nhất bộ quần áo rách
Bà Huỳnh Thị Kim Liên (65 tuổi) ở khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc, cho biết gần 40 năm trước gia đình rất nghèo, không đất sản xuất. Thấy cha mẹ vất vả làm thuê để nuôi các con, em của bà là Huỳnh Liêu tình nguyện đi bộ đội ở chiến trường Campuchia khi ở tuổi 17.
Ông Huỳnh Liêu cùng người thân. Ảnh gia đình cung cấp
Gia đình bà Liên sau đó mất tung tích của Liêu. Đến năm 1995, Huỳnh Liêu được ghi tên vào bằng Tổ quốc ghi công và cha mẹ ông bắt đầu nhận chế độ của người có con là liệt sĩ.
“Khi gia đình nhận bằng Tổ quốc ghi công thằng Liêu thì mọi người tin chắc rằng em tôi đã hy sinh ở Campuchia nên lập bàn thờ. Vậy mà đến tháng 8 âm lịch năm 2001, khi bà con đang chuẩn bị lễ Đôn Ta của đồng bào Khmer thì thằng Liêu đột ngột trở về”, người chị kể.
Lúc đó, gia đình bà Liên không ai tin chuyện ông Liêu trở về sau 17 năm nhập ngũ rồi mất liên lạc. Và người nhà nhận ra mặt của ông Liêu nhưng họ cũng bán tín bán nghi vì giữa nhà là bàn thờ, trên vách thì treo bằng Tổ quốc ghi công ghi rõ tên “liệt sĩ” Huỳnh Liêu.
“Thấy không ai tin nên trước mặt cha mẹ và mấy người bà con, em tôi kể một dọc tên ông bà nội, ngoại và chú bác, cô dì… Nó kể đến đâu gia đình khóc đến đó và khi vạch đầu Liêu ra để xem vết sẹo mà tôi gây ra thì mọi người mới tin đó là nó”, bà Liên nhớ lại phút trùng phùng với “liệt sĩ” Liêu.
Mừng vui khi Huỳnh Liêu trở về nhưng mọi người không khỏi đau xót khi thấy ông không mang theo tài sản gì ngoài bộ quần áo rách mặc trên người. Lúc đó, xe ôm chở ông Liêu vào nhà cũng không lấy tiền vì họ thấy khách quá nghèo.
Video đang HOT
Dắt về quê đàn con nheo nhóc
Theo bà Liên, do mặc cảm nghèo khó, khi đó ông Liêu nói nếu gia đình không nhận hoặc chẳng ai nhìn ra thì sẽ quay về Campuchia. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi ông Liêu quỳ lạy cha mẹ, chị em theo phong tục của người Khmer và kể ra tên tuổi của tất cả những người thân.
Ngay trong đêm trùng phùng, bát hương trên bàn thờ ông Liêu được gia đình đập bỏ. Suốt hai tháng sau đó, gia đình liên tục có khách vì bà con xa gần đến chúc mừng “người trở về từ cõi chết”.
Bà Huỳnh Thị Kim Liên kể chuyện đứa em “liệt sĩ”. Ảnh: Nhật Tân
Không rành tiếng Việt, qua điện thoại với người phiên dịch từ Campuchia, ông Liêu kể rằng trong một trận đánh đầu năm 1979, ông bị thương ở chân và điếc một bên tai. Khi chạy vào rừng ông được người dân bản địa bó thuốc và cho ăn uống.
Khi hồi phục thì tôi mất liên lạc đơn vị, được bà con bên này cho ở nhờ để làm rẫy và chăn nuôi. Có một gia đình sau đó gả con gái cho ông và bà này là vợ ông bây giờ.
Điều bất ngờ nhất mà bà Liên kể về em trai là hai tháng sau khi tìm đường về quê, ông Liêu xin phép cha mẹ quay lại Campuchia để đón vợ với 8 đứa con về Cần Thơ. Khi xe đò từ Châu Đốc về Cần Thơ dừng lại ở bến xe Ô Môn, mọi người thấy các con của ông Liêu đứa nào cũng quấn xà rông.
“Nhìn đàn con của thằng Liêu mà bà con ai cũng hết hồn. 8 đứa con của nó đứa lớn còn có áo, đứa nhỏ thì ở trần. Lúc đó đứa nhỏ nhất còn bồng trên tay, bị kiến cắn khắp người”, người chị nhớ lại.
Hai tháng sau đó, ông Liêu đưa vợ con trở lại Campuchia và sống đến nay. Vợ ông sinh thêm đứa con thứ 9 trước khi “liệt sĩ” về lại Cần Thơ lần nữa vào năm 2006 để chịu tang cha.
Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trường Lạc, cho biết khi ông Liêu trở về thì ông làm Xã đội trưởng. Sau khi ông Minh báo với chính quyền về trường hợp hy hữu này thì cơ quan chức năng của tỉnh Cần Thơ (cũ) đến xác minh gần một tuần mới hoàn tất các thủ tục công nhận ông Liêu còn sống.
Ngành chức năng sau đó thu lại bằng Tổ quốc ghi công và cắt chế độ hỗ trợ liệt sĩ của ông Liêu. Đối với những chế độ đã cấp trước đó cho cha mẹ ông Liêu, ông Minh cho biết gia đình này không bị truy thu.
Sau 33 năm mất tích khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, rạng sáng mùng 5 Tết, ông Trương Văn Chóng đập cửa nhà bà Nía và lớn tiếng gọi tên anh ruột là Tư Cao ở xã Định Môn, huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ). Người em thứ tám của “liệt sĩ” tưởng hàng xóm say rượu đến quậy phá nên đuổi ông Chóng đi. Khi hai người đang cự cãi thì người mẹ xuất hiện. Ông Tư Cao sau đó chạy qua và chị ông Chóng cũng nhận ra người em mà gia đình lập bàn thờ từ năm 1985.
Phường Trường Lạc (màu đỏ) ở Cần Thơ. Anh: Google Maps
Theo Việt Tường – Nhật Tân (Zing)
Liệt sĩ trở về sau 33 năm kể trận đánh và cuộc tình với 3 người vợ
Sau nửa giờ bắn nhau với địch, ông Chóng bị thương nên bỏ chạy vào rừng và được một phụ nữ Khmer cứu, sau đó "liệt sĩ" này sống với người đã giúp mình.
Ngày 22/2, nhà cụ bà 87 tuổi Huỳnh Thị Nía ở xã Định Môn, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) tiếp tục đón nhiều khách đến thăm. Hàng chục người họ hàng đến chúc mừng sự đoàn viên tưởng chừng như một giấc mơ bởi con trai bà Nía là ông Trương Văn Chóng trở về sau 33 năm "hy sinh" ở chiến trường Campuchia.
Sống như vợ chồng với ân nhân
Ông Chóng bên mẹ. Ảnh: Nhật Tân.
Bên tách trà đầu năm, ông Chóng chậm rãi kể từng mẩu chuyện nhỏ để mọi người xung quanh góp nhặt và xâu chuỗi, bởi trí nhớ của "liệt sĩ" này không còn tốt.
Theo ông Chóng, 2 năm nhập ngũ và sang chiến trường Campuchia, đơn vị của ông ít nhất 6 lần đối đầu với địch. Một ngày giữa năm 1985, khi cả tiểu đoàn tìm chỗ nghỉ trưa trên đường hành quân, một số chiến sĩ múc nước nấu cơm thì bị đối phương bắn bị thương. Ông Chóng cùng đồng đội ôm súng bắn trả thì gặp phải hỏa lực mạnh hơn từ bên kia.
"Bắn nhau loạn xạ khoảng nửa tiếng thì súng hết đạn, tôi bị thương tay trái nên bỏ chạy vào rừng. Chạy nửa ngày mới biết mình lạc đường, may là được một phụ nữ Khmer cứu giúp. Bà ấy thấy mình bị thương nên kéo vào nhà băng bó, dặn đừng nói gì hết", người đàn ông có chiếc răng bọc vàng vừa cười vừa kể.
Sống như vợ chồng với ân nhân được vài năm nhưng không có con, ông Chóng được người "đầu ấp tay gối" tạo điều kiện kiếm con để nối dõi tông đường. Vậy là ông đi xuống Biển Hồ, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống và gặp được góa phụ đang nuôi 5 con, sống bằng nghề mua bán cá.
"Bà vợ người Khmer thấy tôi bỏ đi cũng không nói gì. Khi gặp bà vợ Việt kiều quê Tây Ninh, tụi tôi có với nhau 3 con và mấy đứa nó nay đã có chồng, vợ hết rồi. Gần chục năm trước vợ chồng tôi với tám đứa con về Tây Ninh, các con làm thuê nhưng không cho tôi làm gì, chỉ ở nhà đưa rước cháu nội, ngoại đi học", liệt sĩ trở về sau 33 năm "hy sinh" chia sẻ với Zing.vn.
Gặp lại con trai 35 tuổi với người vợ đầu
Ông Tư Cao (đứng) cho biết đã nhận ra em trai từ lúc mới gặp lại ông Chóng vào rạng sáng mùng 5 Tết Mậu Tuất. Ảnh: Nhật Tân.
Trong niềm vui ngày trở về, ông Chóng không chỉ gặp lại mẹ và các anh, chị, em ruột, "liệt sĩ" Chóng còn được ôm lấy con trai ngoài 35 tuổi. Đây là con lớn nhất của "liệt sĩ" Chóng với người vợ đầu trước khi nhập ngũ.
Ông Tư Cao (anh ông Chóng) cho biết sau khi hay tin chồng "hy sinh", vợ ông Chóng thờ chồng, làm thuê nuôi con gần 20 năm. Đến khi con trai trưởng thành, người mẹ này mới về quê ở xã Đông Bình thuê đất trồng mía, rồi đi thêm bước nữa với người đàn ông làm ở lò đường.
"Thằng Chóng nó quên nhiều thứ, chứ tôi nhớ nó sinh năm Sửu, năm nay 58 tuổi. Nhà tôi ở cạnh má, lúc thằng Chóng mới về, tôi nghe kêu 'anh Tư Cao ơi' thì một lúc sau tôi đi ra. Vừa thấy nó là tôi nhận ra thằng Chóng liền, bởi nó có mũi và miệng giống thằng em thứ năm", ông Tư Cao nói về lúc trùng phùng với người em trai thứ sáu.
Trước ngày đón xe từ Tây Ninh về Cần Thơ, ông Chóng được người vợ thứ ba động viên, khích lệ tinh thần. Sau khi về đến quê nhà, ông Chóng gọi điện cho vợ và mẹ của 8 người con khuyên chồng nên ở lâu bên bà Nía để chăm sóc cụ bà.
"Tôi tính ở bên má 3-4 tháng rồi trở lại Tây Ninh đón vợ về đây chơi. Nếu cuộc sống ở đây tốt thì vợ chồng với mấy đứa con của tôi có thể về Cần Thơ ở lâu dài", ông Chóng chia sẻ.
Rạng sáng mùng 5 Tết, ông Chóng đập cửa nhà bà Nía và lớn tiếng gọi tên anh ruột là Tư Cao. Người em thứ tám của "liệt sĩ" tưởng hàng xóm say rượu đến quậy phá nên đuổi ông Chóng đi. Khi hai người đang cự cãi thì người mẹ xuất hiện. Ông Tư Cao sau đó chạy qua và chị ông Chóng cũng nhận ra người em mà gia đình lập bàn thờ từ năm 1985.
Theo Việt Tường (Zing)
'Liệt sĩ hy sinh' hơn 30 năm chợt xuất hiện đêm mùng 5 Tết Ông Chóng đi lính, được cho là đã hy sinh năm 1985 và được công nhận liệt sĩ năm 1993. Tuy nhiên, đêm mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018 vừa qua, ông bỗng xuất hiện trước cửa nhà khiến người thân trong gia đình hốt hoảng. Nửa đêm 19.2 (mùng 5 Tết), tại nhà bà Huỳnh Thị Nía (87 tuổi, ở ấp Định...