Lễ Vu Lan và câu chuyện ‘Gót hồng’ của người con có hiếu
Sắp đến ngày Vu Lan Báo Hiếu chúng ta thường nghĩ về bố mẹ nhiều hơn, và tôi cũng vậy. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện của mẹ hơn 20 năm về trước.
ảnh minh họa
Ngày ấy, khoảng những năm 1995. Mẹ tôi là 1 người nông dân chân chất, suốt ngày đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn để làm kế sinh nhai. Gia đình tôi hồi ấy cũng nghèo như bao gia đình nông dân khác.
Một hôm, sau mâm cơm chiều gia đình ngồi bên nhau, mẹ kể: “Chiều nay mẹ đang làm cỏ dưới ruộng lúa, thấy một bác đi xe máy qua đường. Tiếng động làm mẹ ngước lên nhìn, vô tình thấy gót chân của bác ấy rất hồng. Trong lòng mẹ nghĩ chắc là bác ấy làm cán bộ nhà nước hoặc kinh doanh buôn bán và có thu nhập khá, không phải làm ruộng nên gót chân họ mới hồng thế. Nghĩ đến gót chân của mẹ và bố thì nứt nẻ chai sạn. Mẹ vừa làm cỏ lúa và vừa đau đáu suy nghĩ làm thế nào để cho các con sau này không phải làm ruộng nữa, đỡ khổ để gót chân nó hồng như bác kia”.
Từ đó, mẹ động viên luôn khích lệ cho anh em tôi ăn học. Ngày xưa thi đại học (ĐH) khó lắm (hay tại tôi học dốt nên thấy thế?!). Cả làng chỉ có một vài đứa đỗ ĐH, chính vì vậy, khi tôi đỗ Cao đẳng cũng là niềm hãnh diện lớn đối với bố mẹ. Kèm theo sự hãnh diện ấy cũng là nỗi lo cho con ăn học, nhưng bố mẹ luôn nói: Các con cứ cố gắng học hành, dù khó mấy bố mẹ cũng sẽ tìm cách cho con ăn học.
Khi tôi vào học tại Đà Nẵng bố mẹ tôi chỉ nói một câu: “Nhà mình không có điều kiện, làm ruộng vất vả con biết rồi đấy. Vậy nên nếu con thương bố mẹ thì tu chí học hành cho tốt, sau này có công ăn việc làm, đỡ phải làm ruộng mới đỡ khổ”.
Video đang HOT
Tôi còn nhớ bố mẹ đã phải cấy đến hai mẫu ruộng, chăn nuôi thêm lợn, gà, bò… Lúc rỗi mẹ tôi lại đi buôn thêm đồng nát (ve chai) với mong muốn kiếm được tiền nuôi con ăn học. Mỗi lần nghỉ hè về thăm nhà, nhìn bố mẹ già và gầy đi trông thấy tôi lại thấy buồn và quyết tâm học hành hơn.
Sau khi tôi tốt nghiệp Cao Đẳng cũng là lúc hai cô em gái vào ĐH. Cũng may hai đứa đều học ĐH Sư phạm, ở ký túc xá nên cũng đỡ chi phí. Chúng nó học được bằng giỏi, sau khi ra trường đỗ luôn công chức giáo viên.
Còn tôi thì giờ tuy chưa giàu nhưng cũng được coi là “khá” bởi xuất thân nông dân, lên Hà Nội lập nghiệp và tự mua được nhà Hà Nội, dự định sắp tới sẽ là phấn đấu mua xe hơi để chủ động về quê chơi với bố mẹ nhiều hơn.
Anh em tôi đã rất cố gắng để đạt được những kết quả này. Nhưng hơn hết, chúng tôi cảm thấy biết ơn vì bố mẹ tôi có tầm nhìn xa, động viên kịp thời và hi sinh rất nhiều để lo cho chúng tôi.
Đến bây giờ, và mãi sau này, anh em tôi luôn ghi nhớ lời dặn dò của mẹ: Con nhà nghèo, xuất phát thấp thì phải cố gắng hơn những người khác. Cố gắng sao cho “gót chân hồng” để bản thân mình đỡ khổ.
Theo Phununews
Có lẽ ông trời đã cảm động tấm chân tình của chồng tôi để tôi và con được bình an
Sắp tới lễ Vu Lan, tôi lại nhớ đến chuyện năm ngoái. Chồng tôi đã khiến tôi thay đổi hẳn cách nghĩ về anh. Vì thương con trai, anh đã cầu nguyện sẽ ăn chay một tháng. Và suốt một tháng trời đó, anh chỉ ăn cơm chay hoặc bánh mì xì dầu.
Chồng tôi giảm hẳn bạn bè. Tan làm là về nhà với vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng đúng tuổi 25, ai cũng nói tuổi ấy lấy chồng là đẹp nhất. Nhưng về sống chung, vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chồng tôi tính tình ít nói, khô khan và thích đi nhậu nhẹt với bạn bè hơn đi chơi với vợ. Tôi ngỡ ngàng, gần như là sụp đổ những mơ tưởng về hôn nhân. Tôi đã tưởng tượng, sáng sáng hai vợ chồng sẽ cùng ăn sáng rồi đi làm. Chiều tôi sẽ nấu ăn và anh đứng sau ôm lấy tôi. Chủ nhật hai vợ chồng sẽ đi chơi, đi du lịch thật hạnh phúc.
Nhưng mọi thứ trái ngược hoàn toàn. Sáng chồng tôi đi làm sớm hơn nên chúng tôi chưa từng ăn chung bữa nào. Chiều tôi đang nấu ăn thì anh nằm xem phim hoặc đi nhậu cùng bạn. Chủ nhật hiếm hoi lắm anh mới chở tôi đi chơi, còn hầu hết là đi cà phê, đá bóng với chiến hữu tới chiều mới về. Vỡ mộng hôn nhân khiến tôi có cái nhìn rất tiêu cực về chồng mình.
Vỡ mộng hôn nhân khiến tôi có cái nhìn rất tiêu cực về chồng mình. (Ảnh minh họa)
Trong một lần cãi nhau to vì anh quá mê bạn bè, tôi đã soạn đơn li hôn. Thế nhưng chưa kịp nộp thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi còn định giấu chồng chuyện ấy để có thể chia tay. Nhưng không ngờ ngay tối hôm đó anh lại phát hiện ra.
Tôi đang nấu ăn thì anh đi vào, vẻ mặt vui chưa từng thấy rồi ôm chầm lấy tôi. "Cảm ơn em nhé. Cuối cùng anh cũng là cha rồi". Anh nói rồi cẩn thận dùng khăn lau cái que thử thai và ép vào một cuốn sổ nhỏ. "Bố mày mua cuốn sổ này lâu rồi nhé. Từ nay sẽ cập nhật tin tức của cục cưng trong cuốn sổ này đến khi cục cưng lớn luôn nhé". Lúc đó tôi bất ngờ đến mức không thể tin được. Anh chồng khô khan của tôi lại ngóng con đến mức mua sẵn sổ để dành ư?
Những ngày sau đó, tôi mới được sống cuộc sống trăng mật thật sự. Chồng tôi giảm hẳn bạn bè. Tan làm là về nhà với vợ. Anh còn đầu tư cho đứa bé một cái Ipad riêng để tôi nghe nhạc. Rồi anh lùng sục trên mạng cái gì ngon, bổ cho bà bầu anh đều mua cho tôi ăn.
Có hôm đi làm về, tôi đã thấy anh cặm cụi làm thịt bồ câu non rồi hầm hạt sen cho tôi ăn. Chủ nhật, anh đưa tôi đi công viên dạo cho "mát em bé" dù bụng bầu chưa đầy 4 tháng.
Tôi hỏi vì sao trước đây anh ham chơi còn bây giờ lại thay đổi hẳn như thế? Anh trả lời rất thật: "Phải ăn chơi cho đã chứ có con rồi sao đi chơi được nữa". Câu trả lời của anh vừa khiến tôi bất ngờ vừa khiến tôi buồn cười.
Nhưng khi thai được gần 5 tháng thì tôi phát hiện cơ thể bất thường. Tôi hay bị sốt vào buổi chiều, cả người uể oải, rũ rượi. Chồng tôi đưa tôi đi xét nghiệm và kết quả khiến vợ chồng tôi bàng hoàng: có thể tôi bị nhiễm Rubella. Họ khuyên tôi vào bệnh viện tuyến cao nhất để khám lại cho chắc.
Suốt đường về, chồng tôi bần thần, ngẩn ngơ. Cũng trong chiều hôm ấy, vợ chồng tôi vào bệnh viện tuyến cao nhất. Trên xe giường nằm, anh chọn ghế sát bên tôi và dù cách nhau một đoạn nhưng anh vẫn đưa tay cho tôi gối đầu. Tôi sợ anh mỏi, anh lại nhất quyết bắt tôi gối cho dễ ngủ. Sáng sớm vào được Sài Gòn thì tay anh đã tê cứng rồi.
Trước khi khám, chồng tôi đã cầu nguyện. Anh nói nếu đứa bé không sao, anh sẽ ăn chay một tháng vào dịp lễ Vu Lan. Chưa bao giờ tôi thấy anh căng thẳng như thế trong lúc chờ đợi kết quả.
Kết quả xét nghiệm tôi âm tính với Rubella. Khi cầm tờ giấy, chồng tôi cười như mếu. Tôi biết anh vui lắm, vui còn hơn cả tôi.
Rồi suốt một tháng trời, anh chỉ ăn cơm chay hoặc bánh mì với xì dầu. Thậm chí khi đi ăn đám cưới, anh cũng chỉ ăn rau với bún chứ không đụng tới một món mặn nào. Sau một tháng đó, anh ốm tới 3kg nhưng mặt mày lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc.
Sau khi tôi vượt cạn thành công, tôi nghĩ có lẽ ông trời đã cảm động tấm chân tình của chồng tôi mà để tôi và con bình an. Quả thật, trên đời này người cha tốt không hiếm, nhưng tốt như chồng tôi có lẽ cùng hiếm. Và tôi thật may mắn khi có một người chồng như anh.
Theo Afamily
KÝ ỨC! Phần 7 Phần 7: Tỉnh mộng Công ty đã cho nhân viên nghỉ tết nên hôm nay tôi có thể ngủ muộn hơn một chút và cho phép bản thân lề mề hơn mọi sáng. Tôi dậy làm món bánh mỳ kẹp trứng ốp la rồi gọi Minh dậy. Chúng tôi ngồi bên nhau, ăn cùng nhau thỉnh thoảng chọc ghẹo đối phương. Đây mới...