Lẽ nào tôi phải chấp nhận cảnh chồng chung?
Chồng tôi là con út và cũng là con trai duy nhất trong nhà. Lấy nhau được hơn 1 năm thì tôi sinh đôi hai con gái. Bố mẹ chồng rất muốn tôi sinh một đứa cháu trai cho ông bà, để nối nghiệp hương hỏa.
ảnh minh họa
Nhưng tôi kiên quyết từ chối. Vì không thuyết phục được tôi nên mẹ chồng đã tiết lộ bí mật cách đây 15 năm.Trước khi quen tôi, chồng tôi đã yêu một người con gái. Mối quan hệ thoáng qua ấy để lại trong bụng cô gái đó một mầm sống. Chồng tôi không yêu cô ta và không muốn lấy cô ta làm vợ. Cũng vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp nên gia đình chồng tôi đã cho gia đình cô ấy một số tiền lớn để sinh con và cắt đứt liên lạc. Thời gian trôi qua, chúng tôi gặp nhau và nên vợ nên chồng, hai gia đình môn đăng hộ đối.
Video đang HOT
Bao năm qua gần như anh đã quên mất chuyện mình từng có một đứa con. Quá khứ chỉ bị xới tung lên khi mẹ chồng tôi nhắc lại và gây sức ép với tôi, buộc chúng tôi phải đi tìm thằng bé về. Bà muốn chúng tôi nhận thằng bé là con nuôi. Một điều tôi không ngờ là chồng tôi đã bí mật đi tìm mẹ con cô ta. Trong khi tôi hết lòng vì chồng con, gia đình, thì anh lén lút qua lại với họ suốt mấy năm mà tôi không biết. Anh bắt đầu chu cấp tiền bạc cho họ. Khi thằng bé học hết lớp 9, chuẩn bị chuyển cấp thì người phụ nữ kia muốn con được lên thành phố học, đòi hỏi anh phải chăm sóc nó như với hai con gái của tôi…
Khi tôi biết được sự thật này, chồng tôi đã xin lỗi và khẳng định anh không còn chút tình cảm nào với người phụ nữ đó, anh chỉ thương thằng bé và muốn bù đắp cho nó mà thôi. Tôi càm thấy thất vọng và phẫn uất vì đã bị lừa dối. Không chỉ chồng mà cả gia đình anh đã lừa dối tôi suốt 8 năm nay.
Thêm nữa, khi trực tiếp gặp cô ta, bản năng phụ nữ mách bảo tôi rằng thứ mà cô ta muốn còn nhiều hơn thế, không chỉ vì đứa con. Dường như cô ta đang tham vọng muốn tôi chấp nhận cảnh chung chồng. Trước mặt chồng tôi, cô ta luôn giở trò nước mắt ướt át để anh mủi lòng.
Giờ đây tôi như người bị mắc kẹt không có lối thoát. Gia đình chồng có thái độ “vừa đấm vừa xoa”, vừa ngon ngọt động viên tôi hãy vị tha, cao thượng, vừa như đe dọa rằng tôi sẽ mất tất cả nếu như từ chối yêu cầu của họ. Tôi vừa hoang mang, vừa đau khổ biết chừng nào. Nếu tôi ly hôn chồng thì tôi chỉ lo cho hai con gái, chúng sẽ rất sốc và cuộc sống sẽ bị đảo lộn. Còn nếu chấp nhận, chẳng lẽ tôi phải cắn răng chăm sóc cho đứa con riêng của họ và chịu cảnh chung chồng với người phụ nữ kia?
Theo Nguoiduatin
Đơn giản thôi mà...
"Lớn đầu rồi mà chuyện gì cũng chạy về méc mẹ là sao? Hãy tập giải quyết chuyện của mình vì mẹ chẳng sống đời để mà lo lắng mãi cho con...". Câu nói của ba nửa như trách móc nửa như khuyên răn khiến em bỗng thấy buồn. Mẹ đang bệnh, thế mà em cứ mang chuyện giận hờn của tụi mình ra khóc kể...
Mà nghĩ cho kỹ thì có chuyện gì đâu! Vợ chồng cãi nhau chỉ vì anh thích ăn cá kho, còn em thì thích chiên giòn. Mâm cơm dọn lên, nói qua, nói lại riết rồi quy thành quan điểm, nhận thức, thế là giận hờn, bỏ cơm, chạy về nhà mẹ. Những lần trước, mẹ nghe rồi tỉ tê khuyên giải. Em biết mình đúng chỗ nào, sai chỗ nào, phải hóa giải ra sao... Cứ như vậy mà em không chịu lớn lên cùng với cuộc hôn nhân của mình.
Lấy chồng 2 năm nhưng chưa bao giờ em có cảm giác mình là một bà chủ trong gia đình. Thậm chí, em chẳng nghĩ đến chuyện phải sinh con vì sợ phải bầu bì, mang nặng đẻ đau rồi xấu xí. Em nghĩ lấy chồng cũng giống như ăn cơm, uống nước. Nghĩa là đến một độ tuổi nào đó thì phải lấy chồng. Chính vì vậy mà em không hình dung được những vấn đề phức tạp của hôn nhân khi hai con người phải sống cùng nhau, phải ngày ngày chứng kiến và chấp nhận những sự khác biệt.
Đôi lúc em tự hỏi tại sao khi yêu nhau, em chẳng nhận ra anh có những tật xấu rất khó chấp nhận? Còn anh cũng không thấy em có những điều khó ưa đến đáng ghét? Chúng mình chẳng kịp nhìn thấy rõ nhau thì đã đòi cưới xin, chồng vợ. Phải chi được làm lại từ đầu, em sẽ chờ thêm vài năm nữa để mình thật sự trưởng thành, thật sự sẵn sàng cho một cuộc sống "độc lập, tự do"...
Nói gì thì nói, từ giây phút này, em sẽ "tự giải quyết" những vấn đề giữa chúng ta, sẽ bắt đầu suy nghĩ "từ chính tổ ấm" của mình. Đơn giản thôi mà, từ nay, trên mâm cơm sẽ có cả cá kho và cá chiên giòn. Thế là ổn chứ gì, phải không chồng?
Theo VNE
Có cái gọi là "cung cô độc", "tướng ế chồng"? Trước đây tôi không tin vào tướng số nhưng nay thì đã nhìn nhận lại từ kinh nghiệm của chính bản thân. Năm nay tôi đã ngoài bốn mươi, ngoại hình khá, nếu không nói là cũng khá xinh đẹp. Thế nhưng đến giờ tôi vẫn "phòng không chiếc bóng". Tết vừa rồi, tôi đi xem bói, thầy phán rằng, tôi cao số,...