Lẽ nào cứ phải phục tùng người yêu?
An chỉ biết đòi hỏi mà không biết rằng Hoàng đã mệt nhoài khi cứ phải chạy theo lối sống quá thực dụng của cô (Ảnh minh họa)
“Mình chia tay đi. Tôi không thể nhắm mắt trao thân gửi phận cho một kẻ ngây ngô như anh để rồi chịu nghèo, chịu khổ suốt đời”. An đã tức tưởi thốt lên những lời ấy rồi bỏ đi.
Chẳng khẩn nài níu kéo như những lần người yêu ngúng nguẩy dọa chia tay trước đó, cũng chẳng ngạo nghễ, bất cần. Lòng Hoàng tựa khoảng lặng sau cơn bão…
Bền bỉ theo đuổi mãi mới chinh phục được An, vậy mà khi hạnh phúc tưởng như đã cận kề, đã chắc chắn trong tầm tay thì chính Hoàng lại ngột ngạt, muốn buông xuôi tất cả.
Sau những trải nghiệm, Hoàng hiểu ra rằng để duy trì ngọn lửa tình yêu mãi nồng nàn, thắm thiết, vượt lên trên sự khắc nghiệt của thời gian thì sự vun đắp, nỗ lực từ một phía là chưa đủ…
Vì An, Hoàng đã thay đổi rất nhiều. Hoàng ăn mặc chỉn chu hơn, nói năng thận trọng hơn, không còn là trung tâm gây cười trong những buổi gặp gỡ như bản tính vốn có bởi An muốn một người bạn trai lịch sự, chín chắn, đàng hoàng từ phong thái đến tính cách.
Hoàng ít giao du với bạn bè, đồng nghiệp, dành thời gian học thêm ngoại ngữ, vi tính, nỗ lực phấn đấu công danh, sự nghiệp bởi mẫu người đàn ông hấp dẫn An là giỏi giang, có chí tiến thủ.
Hoàng ấp ủ tham vọng làm giàu bởi không ít lần, hoặc bóng gió, hoặc thẳng thắn, An thổ lộ rằng người phụ nữ xinh đẹp như cô thì đương nhiên phải được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, sung túc.
Video đang HOT
Hoàng đã cố gắng rất nhiều nhằm thỏa mãn niềm mong mỏi của người yêu. Nhưng trò đời, có một lại muốn có hai và còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để biết dừng lại trước ranh giới giữa hoài bão, khát vọng và sự tham lam, ích kỉ. An chỉ biết đòi hỏi mà không biết rằng Hoàng đã mệt nhoài khi cứ phải chạy theo lối sống quá thực dụng của cô.
Hoàng chắt chiu, dành dụm, thậm chí hà tiện với bản thân mới mua được căn hộ chung cư với niềm tin đó sẽ là tổ ấm tràn ngập tiếng cười của cô và anh, là bước ngoặt đánh dấu sự khởi đầu tràn đầy hi vọng. Vậy mà khi vừa đặt chân vào, cô lại thản nhiên thốt lên: “Tưởng anh mua được căn hộ cao cấp, hiện đại lắm mới hãnh diện khoe với em, nào ngờ chỉ là căn hộ cũ này”.
Giá như An biết điểm dừng… (Ảnh minh họa)
Rồi An thao thao bất tuyệt kể cô bạn nọ, chị đồng nghiệp kia may mắn lấy được chồng giàu, sắm được biệt thự, ô tô, có điều kiện trưng diện váy áo thời trang. Cố nén tiếng thở dài hụt hẫng mà lòng Hoàng như nổi sóng. Anh chợt nhận ra anh và An khác xa nhau nhiều quá…
Hoàng đã quá mệt mỏi, chán chường khi luôn phải nghe những yêu cầu của An. Đôi lúc, cái cảm giác mình đang sống thay cuộc đời người khác, chẳng còn là chính mình nữa cứ đeo bám, ám ảnh Hoàng.
Nghe nhận xét “khác xưa nhiều quá” từ bạn bè, Hoàng thấy tái tê, nhức nhối. Đã có lần, Hoàng đọc ở đâu đó triết lí sống: “ Tồi tệ nhất là khi con người không làm chủ được cuộc sống của chính mình, phải khoác trên thân bộ mặt của một kẻ khác”.
Lẽ nào để có được tình yêu đôi lứa thì phải cam chịu, phải phục tùng người yêu? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Hoàng…
Việc An đưa ra điều kiện Hoàng phải tranh thủ cơ hội họp lớp nhờ cậy cậu bạn đang làm giám đốc một công ty lớn xin chuyển công việc cho An để nhàn hạ hơn, thu nhập cao hơn… thì cô mới chịu làm đám cưới tựa giọt nước tràn ly.
Hoàng đã nhìn thẳng vào mắt An, gay gắt thốt lên: “Em đừng biến anh thành kẻ toan tính, thực dụng với cả người thân và bạn hữu. Suy cho cùng thì sướng hay khổ, thành công hay thất bại không đơn thuần do vật chất mà phụ thuộc vào việc con người có biết nâng niu, trân trọng thành quả lao động, có biết hài lòng với những gì mình đang có trong tầm tay hay không”.
Phản ứng của Hoàng đã dội “gáo nước lạnh” xuống đầu cô gái vốn kiêu hãnh thái quá như An…
Có nhiều lí do đưa người ta đến với nhau song cũng có không ít nguyên nhân đưa họ về hai ngả đường đời riêng biệt. Chia tay là kết cục chẳng ai muốn, nhất là với người đã mơ tưởng về một mái ấm như Hoàng. Giá như An biết điểm dừng…
Theo Phụ nữ online
Em đã ra đi... xa hơn cả nước Mỹ
Ngày xưa, lúc tôi tức giận đập vỡ đi đoạn băng ghi âm thì cũng là lúc em đang khóc thầm lặng lẽ sau cánh cửa phòng. Em sợ tôi vì em mà bỏ lỡ cơ hội tiến thân. Em sợ chứng bệnh tim quái ác và đôi mắt mù lòa sẽ làm gánh nặng cho tôi. Em quyết định hy sinh để tôi được hạnh phúc.
Tôi quen em từ khi em vừa tròn mười tám. Lúc đó, tôi mới vừa chuyển sang định cư ở xóm của em. Nhà em nghèo và nhà tôi cũng không mấy khá giả. Em thật hiền, thật hồn nhiên và thanh khiết như ban mai. Mỗi độ bình minh, khi từng tia nắng trong lành xuyên qua kẽ lá, tôi thường đứng bên ô cửa sồ lén nhìn cô bé đang trầm tư, mơ màng bên giàn thiên lý. Đôi mắt em đẹp và buồn. Đôi mắt chỉ nhìn về một hướng xa xăm, không chủ đích. Đôi mắt không thể nhìn thấy khoảng trời cao. Em không thể nhìn thấy được màu xanh mượt màu của những nụ thiên lý, không thể nhìn thấy đàn bướm trắng đang khoe những đôi cánh rực rỡ đầy màu sắc... và em cũng không thể nào nhìn thấy tôi.
Em bị mù. Thế nhưng, tôi đã yêu em. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu bằng tất cả tấm lòng và yêu cả đôi mắt bất hạnh u sầu của em. Năm em lên tám, một vụ tai nạn giao thông đã cướp mất đi của em đôi mắt. Tám tuổi đầu, em vô tư như một trang giấy trắng. Thế mà tai họa lại giáng xuống cho em, cướp đi ánh mặt trời của em.
Tôi nhìn em với sự cảm thông vô hạn nhưng vẫn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp em. Một cô gái đáng yêu, mảnh mai, đôi má hây hây, đỏ hồng trong nắng mai. Em thường hay níu tay tôi, đòi dắt ra khoảng đồng trống ở ngoại ô thành phố nơi có những em bé đang thả diều để đắm mình trong tiếng sáo diều vi vu, êm ái. Rồi bất chợt em khóc. Tôi vụng về lau nước mắt cho em. Em tựa đầu vào vai tôi thổn thức: " Anh ơi, em chỉ muốn được nhìn thấy anh". Tôi nghe sống mũi mình cay cay và một dòng nước đang chực chờ trào ra nơi khóe mắt. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh em mãi mãi để che chở, bảo vệ em đi đến suốt cuộc đời.
Rồi tôi tốt nghiệp đại học. Tôi đã trải qua rất nhiều kì thi đầy cam go và thử thách. Bằng những nỗ lực của bản thân, tôi đã được đền bù bằng một suất học bổng du học ở Úc. Đó là một điều đáng mừng và là niềm mong đợi của biết bao nhiêu người nhưng với tôi thì hoàn toàn ngược lại. Bởi tôi đi rồi thì ai sẽ chăm sóc và an ủi cho em? Ai sẽ lau nước mắt mỗi khi em khóc? Và mặc cho những lời chỉ trích, tôi quyết định ở lại.
Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu bằng tất cả tấm lòng và yêu cả đôi mắt bất hạnh u sầu của em.
Nhưng cuộc đời đã đẩy tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tôi đến tìm em như mọi khi thì hay tin em đã đi xa. Lần cuối cùng tôi chỉ được nghe giọng nói của em qua một đoạn ghi âm: " Em rất cảm ơn những tình cảm mà anh đã dành cho em. Anh hãy đi du học để tìm thấy tương lai của mình. Còn em, em cần một chân trời mới, một cuộc sống thực sự sung túc và quan trọng hơn là... một đôi mắt. Bạn của anh em sẽ đưa em sang Mỹ. Anh ta giàu có và anh ta sẽ cho em tất cả. Tạm biệt và chúc anh hạnh phúc".
Số phận như trêu đùa tôi sao? Cảm giác bẽ bàng, em rời bỏ tôi... Em đã ra đi mà không hề gặp mặt tôi một lần cuối dù biết rằng tôi luôn tha thiết yêu em. Sao em lại quá nhẫn tâm như vậy? Sự thật phũ phàng, tôi đau khổ đến cùng cực. Tôi quyết định ra đi chỉ mong chóng quên đi được mối tình đầu đầy ngang trái. Dù biết rằng rất khó để quên nhưng hy vọng rằng thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu nhất.
Cuối cùng rồi bốn năm ròng rã nơi đất khách quê người cũng đã qua. Tôi trở lại quê nhà. Và kia, giàn thiên lý ngày xưa vẫn còn đó. Kỷ niệm ngày xưa bỗng dưng quay lại làm nước mắt tôi rưng rưng. Tôi rồ máy cho xe chạy nhanh hơn để khỏi mường tượng ra bóng hình em đang lẩn khuất đâu đó. Nhưng hỡi ôi, sự thật còn nghiệt ngã hơn những gì tôi đã nghĩ trong suốt bốn năm qua. Vừa đặt chân tới nơi thì hay tin em đã qua đời.
Ngày xưa, lúc tôi tức giận đập vỡ đi đoạn băng ghi âm thì cũng là lúc em đang khóc thầm lặng lẽ sau cánh cửa phòng. Em sợ tôi vì em mà bỏ lỡ cơ hội tiến thân. Em sợ chứng bệnh tim quái ác và đôi mắt mù lòa sẽ làm gánh nặng cho tôi. Em quyết định hy sinh để tôi được hạnh phúc. Thời gian vô thủy, vô chung không biết có xóa sạch được vết thương trong lòng tôi. Giới hạn của đời người là hữu hạn nhưng với em lại càng thêm hi hữu.
Em ra đi. Phải. Em đã đi thật xa, xa hơn nước Mỹ mà em từng nhắc đến. Tim tôi quặn thắt từng cơn. Tại sao khi ấy tôi quá cả tin? Tại sao tôi lại quá tàn nhẫn khi nghĩ rằng em phản bội? Bây giờ, tôi vẫn thường đứng nơi cửa sổ nhìn ra xa xa nơi giàn thiên lý. Nhưng đáng tiếc, hình bóng của em vĩnh viễn không còn nữa. Tôi bâng khuâng nhớ đến một ánh mắt xa xăm. Cảm xúc trỗi dậy trong lòng, tôi thầm gọi : "Em ơi!"
Theo Vietnamnet
Chồng tôi "ăn ở" với kẻ khác Tôi đâu ngờ được chồng tôi đã lén lút ăn ở với một người phụ nữ khác (Ảnh minh họa) Chỉ mới cưới nhau được hai tháng, chưa được nếm trải hết sự trọn vẹn của hạnh phúc lứa đôi thì tôi đã phát hiện ra chồng mình lén lút qua lại với một người phụ nữ khác... Tôi đang rơi vào trạng...