Lẽ nào anh đang yêu đơn phương?
Tại sao em giữ cho mình môt khoảng trời riêng quá lớn khiên anh chỉ biêt bât lực đứng nhìn?
Em biêt đây, con người anh vôn rât ít khi bi quan, thê nhưng chẳng hiêu sao mây ngày hôm nay anh lại chẳng có cách nào đê tông cô những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí mình. Anh cảm thây thât sự phiên lòng vê rât nhiêu chuyên, từ cách cư xử của em, từ hiên tại cho đên tương lai của hai đứa chúng mình. Có thê anh đã nghĩ quá nhiêu nhưng mây ngày qua anh cứ có cảm giác mình giông như môt kẻ đang yêu đơn phương vây. Không biêt phải đên bao giờ em mới cho phép anh được bước vào vị trí quan trọng nhât của trái tim mình?
Ai đó đã nói rằng con gái càng ngang bướng thì càng dê chiêu, ây vây nhưng thât không dê cho anh môt chút nào khi mà sự ngang bướng ây lại được kêt hợp với vô vàn những điêu khó hiêu của em. Em khiên anh cứ chới với giữa hai luông suy nghĩ, chẳng thê xác định rõ được rôt cuôc thì em đang yêu hay chỉ coi mình giông như môt người bạn thân.
Em ạ, phải làm thê nào đê trái tim em hoàn toàn hướng vê anh? (Ảnh minh họa)
Anh yêu em và anh tin chắc chắn rằng em biêt điêu đó. Nhưng chẳng hiêu em đang nghĩ những gì mà lúc thì nhẹ nhàng, gân gũi, lúc lại hờ hững, nhạt nhòa. Anh không có cách nào đê nắm bắt được những ý nghĩ của em, anh cũng chẳng biêt phải làm như thê nào đê tiên lại gân trái tim em hơn nữa. Anh giông như môt kẻ si tình chỉ biêt bât lực đứng đó nhìn, khi nào em mở cửa trái tim thì tiên vào, còn khi nào em lạnh nhạt, hờ hững thì lại lủi thủi quay bước ra.
Đôi khi anh cứ có cảm giác mình giông như người con trai đang mang trong mình môt tình yêu đơn phương đên tôi nghiêp. Bản chât của viêc yêu đơn phương là tình cảm trao đi mà không được đáp lại, còn em thây đây, tình yêu của anh lúc này cũng chẳng khác như vây là bao.
Khi anh càng cô lại gân đê hiêu em hơn thì em càng chạy ra xa. Anh chẳng biêt phải làm sao mới có thê kéo em lại gân bởi tình cảm của em giông như môt sợi dây chun mà khi anh càng cô kéo thì chiêu dài càng tăng lên và sợi dây càng giãn ra, càng mỏng mảnh. Anh sợ lắm nêu như chẳng may sợi dây ây đứt phựt, bởi vì đôi với anh thì cả bây giờ và mai sau nữa em vân luôn là điêu có ý nghĩa lớn lao nhât trong cuôc đời này.
Video đang HOT
Khi anh càng cô lại gân đê hiêu em hơn thì em càng chạy ra xa (Ảnh minh họa)
Anh vôn vân luôn tin rằng dù có thê nào thì anh vân yêu em thât nhiêu, chẳng cân biêt ngày mai sẽ ra sao, chẳng cân quan tâm đên viêc thỉnh thoảng em có hơi khó hiêu môt chút. Nhưng những ngày này anh cũng không thê điêu khiên được những gì mà mình đang nghĩ nữa, bởi có đôi lúc môt vài ý nghĩ tiêu cực cứ xuât hiên, chẳng hạn như viêc tại sao em lại không chịu mở lòng đê chia sẻ với anh tât cả những gì em đang nghĩ, tại sao em cứ giữ cho mình môt khoảng trời riêng quá lớn khiên anh chỉ biêt bât lực đứng nhìn mà không có cách nào đê bước vào.
Rôi anh lo lắng vê những ngày tháng sau này, khi mà công viêc của anh vât vả, lại thường xuyên phải đi xa nhà, anh thực sự rât cân những câu nói ngọt ngào hay đơn giản hơn là những lời đông viên đê cho mình thêm niêm tin mà cô gắng phân đâu. Nhưng có lẽ không được rôi khi mà người anh yêu cứ khó hiêu và khép kín như thê. Anh chỉ có thê lặng lẽ sánh bước bên cạnh và đôi lúc lại mang trong mình suy nghĩ của kẻ đang yêu đơn phương môt người.
Theo Eva
Ta đã yêu trong mùa gió...
Khi nào anh trở về nhớ mang giùm em chút gió, để gió lau khô những giọt nước mắt đợi chờ và làm tan đi nỗi cô đơn những ngày không anh đằng đẵng...
Anh hay thì thầm vào tai em rằng: "Mình yêu nhau trong mùa gió nhé!". Em tròn mắt tò mò: "Mùa gió là mùa nào cơ?". Anh tỏ ra bí ẩn: "Anh không biết nữa, quanh năm bao giờ cũng có gió hết. Mình yêu nhau suốt cả 4 mùa thôi".
Em nheo mắt cười khúc khích, hai má ửng hồng.
Ở bên anh, với em ngày nào cũng là ngày gió, mùa nào cũng là mùa gió... rất nhẹ, rất thơm, rất ngọt.
Là buổi chiều nắng dịu dàng đậu trên vai áo, anh chở em trên chiếc xe đạp cũ, chạy vòng vòng khắp Hà Nội. Em ngồi sau vòng tay ôm anh thật chặt, miệng lẩm nhẩm hát líu lo hoặc ríu rít kể chuyện vui. Mỗi lần em khẽ hỏi: "Anh có mệt lắm không? Anh lắc đầu, đưa tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán rồi... còng lưng đạp tiếp".
Là buổi sớm mùa đông gió mùa hun hút thổi, anh dúi vội vào tay em nắm xôi nóng hổi, ăn lót dạ trước lúc đến trường. Em không quên nguýt anh một cái thật dài, vì lúc nào cũng coi em như trẻ con. Nhưng trong giờ học, thể nào em cũng ăn ngấu nghiến, thầm tấm tắc khen ngon.
Là tối lạnh căm căm, anh chạy bộ hàng mấy cây số chỉ vì... em thèm ăn kem giữa trời rét quá!
Là trưa hè oi ả, anh cùng em cười ran bên ly trà đá ven đường...
Cứ thế, những mùa gió, mùa yêu đã in dấu trong tiềm thức của em, thật sâu, thật đậm. Nồng nàn như những cơn gió heo may quấn quýt, đan quyện vào nhau mãi không rời.
Ngày anh thông báo sắp đi du học, em sững sờ. Em đột nhiên thấy gió bỗng như ngừng thổi. Em sợ... anh sẽ hết yêu em. Anh chỉ xiết chặt em trong vòng tay và dặn: "Nơi nào trên Trái đất này cũng có gió hết. Nơi nào có gió, nơi ấy anh luôn yêu em". Em lặng lẽ khóc, rồi lau sạch nước mắt tiễn anh lên đường.
Cũng chẳng biết bao nhiêu mùa gió đã trôi qua nữa. Em không đếm. Chỉ biết, anh bây giờ vẫn đang ở một nơi rất xa xôi.
Chỉ mong, khi anh trở về nhớ mang giùm em chút gió, để gió lau khô những giọt nước mắt đợi chờ và làm tan đi nỗi cô đơn những ngày không anh đằng đẵng.
Mỗi email anh gửi về, câu đầu tiên bao giờ cũng kể: "Ở đây, gió mạnh lắm em à!".
Còn em, từng giờ từng phút từng giây, em nâng niu từng ngọn gió. Gió hiểu lòng em, nhắn gửi giùm tình yêu của em đến với anh.
Dù bao lâu nữa, em cũng đợi anh về, anh nhé!
Ta đã yêu nhau chưa vậy? Chiều qua rất êm như môi em. Mây đã trôi xuôi và gió lên. Tay trong bàn tay tóc em như cỏ...
Ta đã yêu trong mùa gió...
Theo Tiin.vn
Radio tình yêu: Có khoảng nhớ nào anh dành riêng cho em? Một năm trọn vẹn bốn mùa nhung nhớ, vậy có khoảng nhớ thứ năm nào là của riêng ta? Phải đi qua thời gian mới biết yêu thương sâu rộng đến nhường nào. Có những yêu thương lặng lẽ trao đi, âm thầm cháy như ngọn nến lay lắt trước gió đông nhưng đủ sưởi ấm một góc nhỏ tâm hồn. Vẫn cứ...