Lễ cưới sắp diễn ra nhưng tôi bối rối không biết có nên mời người đàn bà đã gây ra bao khổ đau cho tôi không?
Tôi vừa muốn mời vừa hận “người đó” đến mức không muốn mời nên cứ chần chừ mãi.
Hướng Dương ơi,
Tôi sắp lấy chồng. Anh là con trai một gia đình giàu có, danh giá. Nhà anh ai cũng học cao hiểu rộng, có vị thế trong xã hội. Chuyện tình của chúng tôi từng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình anh. Bởi tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không tròn vẹn.
Tôi bị chính mẹ đẻ bỏ rơi khi chỉ mới hơn 2 tuổi. Bố tôi kể rằng mẹ tôi mê mẩn một người đàn ông khác nên bỏ rơi bố con tôi để chạy theo nhân tình. Một mình bố gà trống nuôi con đến tận bây giờ. Mỗi khi thấy chúng bạn có mẹ đưa đón, tôi vừa tủi thân vừa hận chính mẹ mình. Suốt mấy chục năm ròng, tôi không hề được gặp mẹ, càng không biết được tình thương của mẹ là gì?
Ảnh minh họa
Hai năm nay, mẹ tôi tự dưng quay về gặp tôi. Bà khắc khổ, già còm, ăn nói nghẹn ngào khi xin lỗi tôi. Nhưng tôi không còn chút tình cảm nào với bà cả. Bố tôi cũng bảo tôi tha thứ đi, dù gì đó cũng là mẹ tôi mà tôi không làm được. Bỏ rơi tôi bao nhiêu năm nay, giờ về xin tôi tha thứ, tôi đâu phải con rối trong tay mẹ.
Giờ tôi sắp cưới và rất phân vân. Mỗi khi nghĩ tới việc mời mẹ đẻ, tôi lại chùng lòng. Bố tôi nói cứ viết thiệp mời đi, bà đi hay không là việc của bà. Nhưng tôi không muốn bà xuất hiện trong đám cưới của mình. Liệu tôi có quá ích kỉ, quá nhỏ nhen không? Có nên mời mẹ tham dự đám cưới không?
Video đang HOT
Hướng Dương tư vấn
Gừi bạn thân mến,
Trước hết, Hướng Dương xin chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau mà bạn phải gánh chịu suốt thời gian qua. Rõ ràng bạn đã quá thiệt thòi so với mọi người khi bị chính mẹ đẻ bỏ rơi, không cảm nhận được sự chăm sóc, tình cảm của mẹ dành cho mình suốt mấy chục năm. Việc bạn hận thù mẹ mình cũng là tâm lý hiển nhiên, không ai có thể trách cứ được.
Nhưng bây giờ, mẹ bạn đã hối hận và quay về xin bạn tha thứ. Bố bạn, người đàn ông bị tổn thương nhiều nhất nhưng cũng bao dung nhất đã tha thứ cho bà. Bố bạn nói rất đúng, dù bà có sai thế nào thì đó vẫn là người mang nặng đẻ đau, vẫn là “mẹ” bạn. Vì thế, bạn nên rộng lòng tha thứ, bao dung cho lỗi lầm khi trẻ của mẹ bạn.
Chuyện mời mẹ dự đám cưới, bạn nên bàn bạc, hỏi thêm ý kiến từ bố và chồng. Nếu như mọi người đều khuyên bạn nên mời, Hướng Dương nghĩ bạn cũng nên mời bà. Vì dù gì, đây cũng là ngày trọng đại nhất đời bạn, chắc chắn mẹ bạn cũng muốn tham dự để chúc phúc cho con gái. Bạn mời bà cũng là xóa đi một phần khoảng cách giữa hai người. Cuộc sống vô thường, đừng để đến lúc nào đó, bạn lại hối hận khi không chịu tha thứ cho người sinh ra bạn.
Thân gửi.
Theo afamily.vn
Lần đầu đến ra mắt nhà bạn trai, tôi sốc lên sốc xuống vì căn nhà mặt phố của gia đình anh
Từng lời anh nói về gia đình khiến tôi rất vui và hạnh phúc sắp lấy được người chồng giàu có.
Tôi quen anh qua mạng xã hội, lần đầu tiên gặp anh ngoài đời khác xa với trên hình ảnh nhỏ. Anh đẹp trai và có vẻ nhút nhát lại ít nói khiến càng cuốn hút. Anh là giáo viên dạy môn thể dục.
Anh bảo 30 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai, thế nhưng tôi không tin vì đó là người đàn ông quá hợp gu với bạn gái thời nay.
Yêu nhau 1 năm, anh thường xuyên nhắc về gia đình của mình. Qua lời nói của người yêu tôi biết bố mẹ anh đang sống trong căn hộ mặt tiền tại một đường phố nổi tiếng nơi đông người qua lại.
Vài lần tôi gợi ý muốn đến nhà anh để chơi cho biết nhà, thế nhưng người yêu chỉ cười bảo để hôm nào đó ra mắt một bữa hoành tráng luôn.
Một hôm anh ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ, đó là điều mà bất kỳ người con gái nào cũng mong muốn. Tôi đã gật đầu đồng ý mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó tôi thắc mắc là chưa biết bố mẹ và gia đình anh thì cưới sao được.
Anh thường xuyên nhắc về gia đình của mình. (Ảnh minh họa)
Anh cười bảo cứ từ từ, để đến hôm đăng ký kết hôn xong rồi sẽ đưa về ra mắt bố mẹ luôn một thể. Nghe đến đây tôi có cảm giác như anh đang giấu giếm điều gì đó, nên bắt người yêu phải đưa về xem gia cảnh thế nào rồi mới kết hôn.
Trước sự kiên quyết của tôi, anh đã buộc phải đưa tôi về ra mắt. Đúng là ngôi nhà của anh tọa lạc tại một con đường nổi tiếng rất sầm uất, nhưng nó chỉ rộng bằng cái bếp của nhà tôi ở quê là cùng.
Vừa nhìn thấy ngôi nhà bé tí tôi đã phải thốt lên : "Anh đưa em đi tham quan ngôi nhà siêu nhỏ của thành phố sao? Thế mà người ta sinh sống được trong đó mới tài?".
Anh tỏ ra bối rối với những lời nhận xét phũ phàng của tôi. Anh ngậm ngùi nói rằng chỉ vì ngôi nhà siêu nhỏ này mà lần nào đưa bạn gái về chơi họ cũng chạy mất dép.
Bố mẹ anh lúc đầu đón tiếp rất nhiệt tình, nhưng ngay sau đó họ nói về quan điểm sau khi chúng tôi cưới. Người mẹ bảo cưới xong chúng tôi sẽ sống luôn trong ngôi nhà chật hẹp đó không phải đi đâu hết vì ông bà không có tiền cho.
Tôi sẽ bị một phen bẽ mặt với bạn bè người thân. (Ảnh minh họa)
Nghe xong tôi hơi sốc bởi ngôi nhà này chỉ 3 người ở đã chật chội sao mà có thể chứa thêm tôi rồi các con nữa chứ.
Tôi đã nói với bạn bè và người thân là sắp lấy được người chồng giàu, có nhà mặt tiền, thế nhưng sự thật lại không phải vậy.
Nếu lấy anh thì tôi sẽ bị một phen bẽ mặt với bạn bè người thân. Hơn thế nữa căn nhà đó chúng tôi cũng không thể ở được vì tù túng chật chội, mọi sinh hoạt bị gò bó. Mọi người ơi tôi có nên làm lễ cưới rồi tính sau không? Hay kiên quyết đòi ra ở riêng?
Chạy trốn người chồng bạo lực Khi tụi nhỏ kết thúc học kỳ 2, tôi sẽ đem các con chạy trốn. Tôi đếm từng ngày và cảm giác như nghẹt thở khi mỗi sáng tỉnh dậy vẫn phải giả vờ mỉm cười với chồng như không có gì xảy ra. Chúng tôi vừa bán xong căn nhà cả gia đình đang ở. Chồng tôi đứng ra làm thủ tục...