Lê Bá Mai bị đề nghị tử hình
Mặc dù Lê Bá Mai một mực kêu oan nhưng cơ quan công tố cho rằng, căn cứ vào nhiều tình tiết quan trọng, đủ cơ sở kết luận bị cáo là hung thủ của vụ án gần 10 năm trước.
Vẫn trong chiếc áo thun trắng cổ xanh như những lần ra toà trước, Mai tỏ ra bình tĩnh dù đang bị VKS đề nghị tăng án lên tử hình. Ảnh: Hải Duyên.
Ngày 30/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đưa ra xét xử phúc thẩm lần 3 đối với bị cáo Lê Bá Mai (31 tuổi, ngụ tại Bình Phước) về các tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em. Trong lần xử gần đây, Mai bị tuyên án chung thân cho cả 2 tội nhưng lại bị Viện kiểm sát kháng nghị theo hướng tăng hình phạt lên tử hình.
Từ sáng sớm, bố mẹ bị cáo đã có mặt với nhiều lo lắng. Một số nhân chứng được triệu tập đến trễ nên phiên tòa diễn ra muộn hơn thường lệ. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – nguyên Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng có mặt từ sớm.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, Mai luôn khẳng định mình không phải là hung thủ hiếp dâm, giết nạn nhân Út. Khi được hỏi đã làm gì vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, bị cáo nói: “Không nhớ”. Câu trả lời này cũng được Mai lập lại nhiều lần với những câu hỏi khác của toà. Khi HĐXX công bố một số bản khai nhận tội trước đó, Mai cho rằng, những lời khai này đều do “cán bộ điều tra bắt bị cáo khai theo yêu cầu nhưng thời điểm đó bị cáo không biết để kêu oan”.
Được mời lên thẩm vấn, nhân chứng Hằng – người cùng đi mót củ sắn với bé Út vào thời điểm xảy ra vụ án, khẳng định “người thanh niên chở Út đi trên chiếc xe máy là Mai”. Theo Hằng, lúc đó Mai đội nón lá, đeo bình xịt và bình đựng nước đá màu đỏ. Thấy Út bị chở đi, Hằng chạy đuổi theo không kịp nên đến đoạn ván bắc qua con mương thì quay lại. “Út nói với tôi bằng tiếng dân tộc là ‘coi chừng chiếc xe đạp phía sau’”, Hằng khai trước tòa. Nhân chứng này cũng cho biết vì đuổi theo không kịp nên đã về báo cho người thân “Mai chở Út đi đâu đó”. Lúc đó, cô 13 tuổi. Giải thích vì sao biết người chở Út đi là Mai, Hằng bảo “do ở gần chòi nơi Mai ở nên đã biết người này từ trước, nhưng không thân”.
Liên quan đến tình tiết ông Trần Văn Sinh – công an xã ghi lời khai của Hằng trong biên bản là “người thanh niên” chứ không phải Mai, ông Sinh cho biết, thời điểm đó do có mâu thuẫn về chuyện đất đai với chủ trang trại của Mai nên không muốn ghi rõ tên Mai vì sợ gây thêm mâu thuẫn.
Dù đều được cách ly khi trả lời thẩm vấn của HĐXX, nhưng ông Điểu Cẩn – cha bị hại Út, ông Điểu Ky – cha của nhân chứng Hằng và cựu công an xã đều khẳng định, thời điểm xảy ra vụ án “Hằng thông báo Mai là người chở Út đi”.
Sau phần thẩm vấn, khi phát biểu quan điểm, đại diện VKSND Tối cao cho rằng, dù bị cáo một mực kêu oan nhưng căn cứ vào chứng cứ trong hồ sơ, lời khai nhân chứng cho thấy sự “phù hợp các tình tiết của vụ án về thời gian, không gian, địa điểm”.
Video đang HOT
Theo Viện, ngoài việc nhân chứng Hằng khẳng định nhìn thấy Mai là người chở Út đi, Hằng còn nói cho nhiều người khác biết sự việc khi quay về. Cũng chính vì vậy, ngay buổi tối hôm đó, cha của Hằng và cha của Út đã đến chòi của Mai tìm để hỏi về việc Mai chở Út đi đâu. “Đây là tình tiết quan trọng vì thời điểm này chưa thấy xác nạn nhân, cơ quan công an cũng chưa biết sự việc thì những người này đã đến gặp Mai”, viên công tố nhận định.
Về thời gian xảy ra vụ án, Nguyễn Văn Trong, người làm cùng với Mai tại trang trại khai, khoảng 9h sáng ngày xảy ra vụ án, Mai có thời gian vắng mặt tại chòi cho đến trưa. Cũng thời điểm này, nhân chứng Hằng khai có xuất hiện tại rẫy để đi mót sắn. “Lời khai của Hằng về việc trước khi bị chở đi, Út có nói bằng tiếng dân tộc ‘coi chừng chiếc xe phía sau’, phù hợp với lời khai trước đó của bị cáo và cơ quan điều tra cũng không thể mớm cung ra tình tiết này”, cơ quan công tố nói.
Từ đó, VKS khẳng định “có đủ cơ sở kết luận Mai đã phạm cùng lúc 2 tội đặc biệt nghiêm trọng đều có khung hình phạt đến tử hình vì vậy cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất”.
Cha mẹ nạn nhân và các nhân chứng đến toà khá muộn do họ phải đi một quãng đường hơn 100 km. Ảnh: Hải Duyên
Vụ án này đã kéo dài gần 10 năm với tổng cộng 3 phiên xử sơ thẩm, 3 phiên phúc thẩm và nhiều lần kháng nghị, giám đốc thẩm, hủy án trả hồ sơ điều tra lại.
Cho rằng vụ án có nhiều vi phạm tố tụng, kéo dài quá lâu gây lãng phí tiền cho xã hội, hồi giữa tháng 5, bà Nguyễn Thị Hoài Thu đã có buổi đi thực nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án cùng với luật sư Huỳnh Thế Tân (luật sư mới được gia đình Lê Bá Mai thuê trong lần ra tòa này). Không lâu sau đó, tổ công tác thuộc VKSND Tối cao cũng đã xuống hiện trường vụ án để thực nghiệm, kiểm tra và thu thập chứng cứ.
Theo bản án sơ thẩm, Mai làm thuê cho trang trại của ông Dương Bá Tuân (xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Sáng 11/12/2004, trong lúc đi rải phân cho cây trồng, Mai phát hiện bé Út (11 tuổi) và Hằng (13 tuổi) đi mót củ sắn liền nảy sinh tà ý. Mai lấy xe máy chở Út đến khu vườn mít gần đó để giở trò đồi bại sau đó dùng quần của nạn nhân để siết cổ cô bé đến chết. Gây án xong, Mai vùi xác nạn nhân gần cây mít rồi quay về chòi tắm rửa và ăn cơm. Biết Út lên xe đi cùng Mai, Hằng đuổi theo nhưng không kịp nên quay về báo cho người thân.
Năm 2005, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Mai mức án tử hình cho cả hai tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người. Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM sau đó giữ nguyên bản án này. Mai kêu oan và cho rằng bị cơ quan điều tra ép cung nên mới nhận tội.
Ngày 12/12/2006, Viện trưởng VKSND Tối cao ra kháng nghị giám đốc thẩm, đánh giá cấp sơ thẩm và phúc thẩm kết tội Mai là “chưa có căn cứ vững chắc”, yêu cầu làm rõ một số vấn đề. Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ra quyết định giám đốc thẩm, hủy cả hai bản án để điều tra lại vì “có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và có nhiều vấn đề mâu thuẫn cần được làm rõ”.
Tháng 5/2011, TAND tỉnh Bình Phước đưa vụ án ra xử sơ thẩm lần hai. Cho rằng không đủ chứng cứ buộc tội, HĐXX tuyên bị cáo “không phạm tội”, trả tự do cho Mai ngay tại tòa. Không đồng ý với quyết định này, VKSND tỉnh Bình Phước đã kháng nghị, yêu cầu Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử lại theo hướng buộc tội đối với bị cáo. Theo cơ quan công tố, những chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở kết luận Mai phạm tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người. Vụ án mặc dù có một số sai sót về tố tụng nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình giải quyết.
Sau một năm được trả tự do, ngày 18/5/2012, Mai bị công an bắt giam lại với lý do “để đảm bảo cho việc xét xử phúc thẩm và thi hành án”. Trong phiên phúc thẩm lần hai mở vào tháng 6/2012, TAND Tối cao tại TP HCM cho rằng quá trình điều tra có thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án, “tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Mai không phạm tội là bỏ lọt tội phạm”. Vì vậy, Tòa phúc thẩm tuyên hủy án để điều tra và xét xử lại từ đầu.
Hồi đầu năm, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần 3 tuyên phạt Mai tù chung thân sau 2 lần được tuyên tử hình, một lần trắng án. Ngay sau đó, VKSND cùng cấp lại kháng nghị, yêu cầu Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử bị cáo án tử hình, còn Mai tiếp tục kêu oan.
Hải Duyên
Theo VNE
'Kỳ án vườn mít' lại thêm rối
Bị cáo Lê Bá Mai trong phiên tòa sơ thẩm hồi đấu tháng 1/2013.
Vụ 'kỳ án vườn mít' đã rối càng thêm rối khi mới đây bị cáo Lê Bá Mai có kháng nghị kêu oan còn Viện KSND tỉnh Bình Phước kháng nghị theo hướng đề nghị tòa phúc thẩm tuyên tử hình đối với bị cáo này.
Liên quan đến vụ kỳ án gây xôn xao dư luận mà VietNamNet đã phản ánh, ngày 16/1, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã có quyết định kháng nghị bản ánh sơ thẩm mà TAND địa phương này vừa tuyên vào đầu tháng 1/2013.
Theo đó, quyết định của Viện KSND tỉnh Bình Phước cho biết, không đồng tình với bản án chung thân tuyên phạt bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Phước" về 2 tội "giết người và "hiếp dâm trẻ em".
Quan điểm của cơ quan này là 'Lê Bá Mai có tội nhưng khai báo quanh co, che giấu tối ác'.
Mức án chung thân mà TAND tỉnh Bình Phước vừa tuyên là không đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội, vì lẽ đó Viện KSND tỉnh Bình Phước kháng nghị, đề nghị tòa cấp phúc thẩm thuộc TAND tối cao tại TP.HCM trong phiên tòa tới, tuyên phạt Lê Bá Mai mức án tử hình.
Trong một diễn biến khác, sáng 16/1, tại nhà tạm giữ Công an tỉnh Bình Phước, bị cáo Lê Bá Mai cũng chính thức có đơn kháng nghị bản án sơ thẩm đã tuyên hồi đầu tháng 1/2013.
Theo thông tin báo có được, Lê Bá Mai vẫn khẳng định không phạm tội giết người và hiếp dâm trẻ em như bản án sơ thẩm đầu tháng 1/2013 vừa qua đã cáo buộc.
Trong đơn kháng cáo kêu oan Lê Bá Mai có viết: "Tôi đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giải oan cho tôi".
"Kỳ án mít" xảy ra từ tháng 11/2004 và đến nay vẫn là sự rối rắm, khó có hồi kết. Gần chục năm trời, số phận của người thanh niên Lê Bá Mai cứ lơ lửng, chờ định đoạt.
Cơ quan công tố cáo buộc Lê Bá Mai đã phạm tội hiếp - giết 1 bé gái người dân tộc trong vườn mít thuộc xã An Khương, TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Suốt quãng thời gian từ đó đến nay, Lê Bá Mai đối mặt với gần chục phiên tòa, trong đó có 2 lần Lê Bá Mai thoát án tử hình.
Trong phiên tòa sơ thẩm mới nhất đầu tháng 1/2013, TAND tỉnh Bình Phước lại tuyên chung thân. Đến nay, cả Viện KSND tỉnh Bình Phước và bị cáo Lê Bá Mai đều chưa đồng tình với bản án này.
Theo 24h
Người 'trắng án' lại bị đề nghị tử hình Cho rằng hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác định Lê Bá Mai phạm tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em, bị cáo kêu oan là muốn kéo dài sự sống, VKSND tỉnh Bình Phước đề nghị tòa tuyên phạt Mai mức án cao nhất. Chiêu 3/1, phiên toà xét xử Lê Bá Mai (31 tuôi, ngụ xã An Khương,...