Lấy vợ nhờ mẹ……mai mối
Đến mừng sinh nhật con gái đầu lòng của trung úy Trần Nguyên Danh, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) và chị Trương Thị Quỳnh Trang, nhân viên thống kê huyện Nghi Lộc (Nghệ An), chúng tôi đã được nghe câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai người.
ảnh minh họa
Ngày chàng thanh niên Trần Nguyên Danh khoác ba lô vào quân ngũ thì Trang đang là nữ sinh lớp 10. Tuy sinh ra và lớn lên trong cùng xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, nhưng do khoảng cách về tuổi tác nên hai người không biết nhau. Hết nghĩa vụ, Danh thi đỗ vào Trường Sỹ quan Chính trị, còn Trang là sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Thống kê. Hai ngôi trường nằm ở mảnh đất Kinh Bắc và chỉ cách nhau bởi con kênh Thành Cổ.
Trong một dịp Trang về quê dự đám cưới người anh họ, cô nữ sinh nhanh nhẹn, hoạt bát có dáng người nhỏ nhắn đã lọt vào “tầm ngắm” của mẹ Danh với ý nghĩ giới thiệu cho cậu con trai đang là “Bộ đội Cụ Hồ”. Và đây chính là điểm bắt đầu cho câu chuyện tình yêu của hai người.
Lúc đầu Danh không tin vào mai mối sẽ mang lại hạnh phúc nhưng với tính tò mò của tuổi trẻ và cũng là muốn gặp người bạn gái cùng quê trên đất khách quê người nên hai người đã hẹn gặp nhau ở gốc cây đa cạnh điểm dừng xe buýt của Trường Sĩ quan Chính trị. Duyên số như sắp đặt, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai người đã cảm thấy mến nhau và theo thời gian, đôi bạn trẻ nhận ra có nhiều sở thích giống nhau đến kỳ lạ.
Video đang HOT
Chàng học viên sĩ quan Chính trị cao to, đẹp trai, lại có tài ca hát và giọng nói ngọt ngào, kết hợp với chiến thuật “ mưa dầm thấm lâu”, Danh đã làm trái tim cô sinh viên đồng hương rung động trên mảnh đất quan họ… Cứ mỗi buổi chiều ngày nghỉ, trong bộ quân phục màu xanh, Danh lại cùng Trang dạo quanh những con phố trên chiếc xe đạp quen thuộc. Ngày gặp nhau chưa đủ, đêm về, hai người cùng tâm sự với nhau qua những lá thư, những trang nhật ký và tình yêu đến tự khi nào không hay.
Cuối năm 2015, Danh được điều động về nhận công tác tại Tiểu đoàn 17 công binh thuộc Sư đoàn 324, đóng quân ở xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, còn cô sinh viên xinh đẹp ngày nào nay đã là nhân viên thống kê ở huyện nhà. Được sự đồng tình của hai gia đình và sự nhất trí của hai cơ quan, đơn vị, đôi bạn trẻ về làm con một nhà trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đến nay, trái ngọt của tình yêu ấy là cô công chúa đầu lòng Trần Khánh Vy rất đáng yêu.
Theo TPO
Vợ bị tai nạn, bác sĩ mừng rỡ nói một câu khiến tôi 'chết đứng'
Thấy tôi hớt hơ hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu chạy vào buồng bệnh của vợ, bác sỹ lại nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.
ảnh minh họa
Năm 35 tuổi, tôi có một công việc với mức lương cao thuộc lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên tôi phải đi công tác nhiều, đồng nghĩa với chuyện tôi chẳng có thời gian hò hẹn, yêu đương như nhiều người khác.
Thấy tôi hơn 30 tuổi rồi mà vẫn lẻ bóng, gia đình tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ tôi gặp ai cũng nhờ họ mai mối cho tôi để tôi sớm lấy vợ. Trước đó, tôi đồng ý đến gặp Mai, vợ tôi bây giờ chỉ để làm vui lòng mẹ.
Ai ngờ, Mai xinh đẹp và dịu dàng hơn tôi tưởng tượng. Tôi đã phải lòng em ngay lần đầu gặp gỡ. Bố mẹ tôi cũng quý Mai ra mặt vì em có công việc ổn định, lại nhẹ nhàng, chu đáo. Vào cuối buổi xem mặt, tôi đã nhanh tay xin số điện thoại để hẹn gặp riêng với Mai.
Tuy nói rằng hẹn hò với nhau nhưng một tháng tôi chỉ gặp Mai được 1-2 lần, còn lại tôi với cô ấy chỉ nói chuyện qua điện thoại, mạng xã hội. Vì chỉ mải mê phấn đấu cho sự nghiệp nên tôi có rất ít kinh nghiệm tình trường.
Tôi cảm thấy rằng quãng thời gian yêu Mai là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Mỗi ngày tôi càng yêu cô ấy hơn, tôi không tiếc bất cứ thứ gì với cô ấy. Mai nói rằng em không ngại yêu xa, không sợ khoảng cách, miễn là tôi yêu em thật lòng, chân thành là đủ.
Sau 1 năm hẹn hò, tôi với Mai tổ chức một đám cưới rình rang. 1 tuần sau ngày cưới, tôi lưu luyến chia tay vợ để vào miền Nam công tác. Trước đó, tôi bàn với vợ sẽ cố gắng theo đến hết dự án rồi xin chuyển chỗ làm để được gần vợ và đỡ đần vợ khi mang thai, sinh con. Mai cũng nói rằng em còn trẻ, muốn tự do bay nhảy, phấn đấu nên cũng chưa muốn vội có con. Mai muốn chúng tôi kế hoạch khoảng 2 năm sau khi cưới rồi mới sinh con.
Tôi với vợ lại tiếp tục những quãng thời gian yêu xa, có khi vài tháng tôi mới về thăm em được 1 lần. Sợ vợ buồn, tôi thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho vợ nhưng cô ấy nói không buồn vì thường xuyên đi chơi, đi xem phim với bạn.
Hôm đó, tôi đang đàm phán với khách hàng thì nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Tôi nhấc máy lên thì tá hỏa khi nhận được thông tin vợ tôi bị tai nạn xe hơi, giờ đang nằm cấp cứu ở bệnh viện. Không một giây chần chừ, tôi đặt vé bay thẳng từ TPHCM về Hà Nội với vợ.
Thấy tôi hớt hơ hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu chạy vào buồng bệnh của vợ, bác sỹ lại nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ: "Vợ cậu chỉ bị xây xước phần mềm thôi. Không vấn đề gì đâu. Xin chúc mừng cậu nhé, cô ấy mang thai 2 tháng rồi, có tim thai rồi nhé. 2 mẹ con đều khỏe mạnh cả."
Tôi nghe những câu nói của bác sỹ mà đứng như trời trồng. Tôi với vợ không gặp nhau đến nay gần 4 tháng rồi, vậy mà cô ấy lại có thai 2 tháng là sao?
Bác sỹ thì làm sao có thể nhầm lẫn được. Cô ấy nói muốn kế hoạch, vậy tại sao lại có thai? Phải chăng cô ấy đã có người khác? Tôi không đủ tốt với cô ấy hay sao? Tôi thấy rối trí quá, không biết cái thai trong bụng cô ấy có phải con tôi không nữa.
Theo Danviet
Trước mặt cả cơ quan, vợ làm cho tôi một phen mất mặt vì tính nóng nảy bộp chộp của mình Không hiểu vợ tôi lúc đó ở đâu mà chạy ào vào, nắm tóc cô gái ấy đánh mắng. Cả nhóm chúng tôi đều giật mình bất ngờ. Lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ nên tôi thề rằng sau này nếu có cưới vợ, tôi sẽ không bao giờ đánh vợ như bố...