Lấy vợ mà vẫn để vợ con ở nhà thuê, đàn ông đừng vỗ ngực tự hào!
Không kiềm chế được bản thân, tôi cũng nói: “Lấy vợ 3 năm mà vẫn để vợ con phải đi thuê nhà thì quá hèn. Hãy nhìn lại mình đi”.
Khi viết ra những tâm sự của mình, tôi cũng hơi bất mãn với người chồng không có chí tiến thủ của tôi. Tôi gọi chồng như vậy, không phải vì tôi có ý coi thường anh nhưng trong suốt 3 năm vợ chồng, anh làm tôi thất vọng nhiều lắm.
Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm thì kết hôn. Khi ấy chúng tôi đều mới ra trường được 2 năm. Tôi đang làm kế toán tại một công ty tư nhân, còn anh làm cho một công ty xây dựng nhà nước.
Thực tâm khi kết hôn, tôi cũng chưa sẵn sàng vì lương của 2 đứa chỉ 3 cọc 3 đồng. Song gia đình anh và anh cứ giục. Họ bảo rằng cả hai đều ra trường và công việc rồi, lấy nhau sớm để ổn định cuộc sống.
Tôi là con gái lớn trong nhà nên bố mẹ cũng sớm tôi yên bề gia thất. Vậy là đám cưới của chúng tôi diễn ra như bao cặp đôi khác.
Mỗi tháng, tiền thuê nhà, tiền chi tiêu, tiền điện nước… cũng hết sạch dù vợ chồng đã tằn tiện chi tiêu. Ảnh minh họa.
Kết hôn xong, vì quê 2 đứa ở xa nên vợ chồng tôi phải thuê nhà ở thành phố sống để đi làm. Căn phòng trọ chúng tôi thuê là căn phòng chỉ khoảng 25 m2. Khi hai đứa là vợ chồng son thì cũng không vấn đề gì. Nhưng khi có con, căn phòng trọ này quá ư chật chội với chúng tôi.
Xin nói thêm, thu nhập của 2 vợ chồng tôi hàng tháng chỉ khoảng 12 triệu đồng. Tôi đã có ý kế hoạch sau khi đám cưới. Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh muốn vợ chồng vẫn có con luôn vì anh bảo “con cái là trời cho”.
Chiều lòng chồng và cũng thấy anh nói đúng phần nào nên sau gần 1 năm kết hôn, vợ chồng tôi có con bế bồng. Từ ngày có con, con bé lại hay ốm đau nên tôi hàng tháng cầm tiền như cầm cục đá, tan lúc nào không biết. Tôi không thể tiết kiệm được như trước.
Mỗi tháng, tiền thuê nhà, tiền chi tiêu, tiền điện nước… cũng hết sạch dù vợ chồng đã tằn tiện chi tiêu. Thậm chí có những khi con ốm, nhà có việc hiếu hỷ không có tiền, vợ chồng lại giật gấu vá vai đi vay mượn người thân, bạn bè. Để khi lấy lương thì lại trả và cuối tháng có túng thiếu thì chúng tôi lại tiếp tục “giật tạm”.
Nhiều đêm nằm ngủ bên cạnh người chồng thương yêu mà tôi rớt nước mắt tủi thân và lo lắng cho cuộc sống không biết đi đâu về đâu. Tôi vẫn yêu chồng nhưng lại thấy thất vọng về anh nhiều hơn. Cũng là đàn ông mà anh chẳng có chí tiến thủ, không chịu làm lụng ngoài giờ lo cho vợ con cuộc sống tốt hơn.
Video đang HOT
Nhiều khi thấy anh làm có nhiều thời gian rảnh, tôi hay động viên anh kiếm việc làm thêm để cuộc sống tốt hơn. Nhưng anh cứ yên phận, sợ này sợ kia, sợ sếp biết thì lại hỏi hoặc đàm tiếu. Anh cũng nói, cuộc sống như vậy cũng tạm ổn rồi.
Rất nhiều khi nhìn chồng người ta năng động, bằng tuổi đã có nhà, có xe khiến tôi chạnh lòng. Không muốn so sánh và biết mọi sự so sánh là khập khiễng nhưng tôi cứ nghĩ đến chồng mình.
Nghĩ đến chồng và cảnh cuộc sống vất vả, bấp bênh hiện nay, tôi lại buồn khủng khiếp. Cứ thế, tôi không tài nào chợp mắt được vì nghĩ cảnh nếu một ngày ốm đau, 1 ngày bệnh nặng thì lúc ấy vợ chồng phải xoay sở ra sao.
Nhiều lúc tôi chỉ ước ao, vợ chồng cùng nhau chăm chỉ làm lụng để có chút tiền để dành phòng thân. Rồi cùng tích lũy mua nhà trả góp để có được căn nhà nhỏ dù chỉ 30 mét vuông. Nhưng tôi biết, ước mơ ấy thật quá xa vời với vợ chồng nghèo như tôi.
Mới đây, cũng vì chuyện sắp cưới em gái ở quê mà nhìn vào ví của chồng của vợ đều chẳng thấy tiền. Quá xót ruột, tôi lại tự nhiên lôi chồng ra chì chiết bảo anh quá an phận thủ thường. Chồng tôi cũng bực mình nên nói: “Thằng này chỉ có thế, sống được thì sống không thì ly dị. Mới cưới nhau có 3 năm, tuy còn phải thuê nhà nhưng sống như này còn đòi hỏi gì nữa”.
Không kiềm chế được bản thân, tôi cũng nói lại anh: “Lấy vợ 3 năm mà vẫn để vợ con phải đi thuê nhà thì quá hèn. Đàn ông trước khi lấy vợ mà không có 1 gian nhà nhỏ thì còn vỗ ngực tự hào nỗi gì. Hãy nhìn lại mình đi”.
Thấy vợ nói vậy, chồng tôi im lìm. Tôi biết mình đã quá lời và đã chạm tới tự ái của anh. Nhưng tôi quá tức giận nên mới thốt ra những lời như thế. Với lại, tôi cũng nghĩ, đàn ông mà trước khi lấy vợ không làm nổi gian nhà nhỏ cho vợ con ở thì hèn quá.
Lời cuối tôi muốn nói với chồng tôi nói riêng và cả phe đàn ông nói chung, thật sự phụ nữ chúng tôi không mong chồng phải giàu có, phải có nhà cao cửa rộng, xe đẹp xe sang hay có tiền tỷ trong tài khoản ngân hàng. Chúng tôi chỉ mong, những ông chồng năng động hơn, biết suy nghĩ hơn, có chí tiến thủ hơn để là chỗ dựa, là trụ cột gia đình cho vợ con dựa vào.
Chúng tôi cần một người chồng yêu thương vợ con từ tâm, từ lời nói nhưng cũng từ những hành động thiết thực để giúp gia đình “thoát nghèo” nữa. Như vậy chẳng lẽ mong muốn này cũng là sai?
Phạm Thị Trang (Hà Nội)/NĐT
Chồng ở nước ngoài lấy vợ mới khi nghe tin vợ con bị tai nạn qua đời ở quê, 10 năm sau...
Mẹ Hoàng dẫn anh ra thăm mộ Oanh và con gái. Hoàng không kìm nổi khóc như mưa. Vợ mới của anh cũng khóc. Chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng thì Hoàng nghe tiếng mẹ mình nói chuyện thủ thỉ...
Ảnh minh họa
Hoàng là tiến sỹ, đang làm cho một công ty dược phẩm. Anh gặp Oanh lúc 30 tuổi rồi mê mệt trước sự dịu dàng và chu đáo của cô. Oanh nhà nghèo lắm, cô kể với Hoàng có lần cả nhà phải ăn rau trừ cơm, những ngày mưa bão mẹ cô không đi làm được, gạo không có mà nấu cơm, cả nhà lại nhịn đói đi ngủ hoặc ra đồng thả lưới, bắt được con gì thì ăn con đó. Hoàng nghe người yêu kể thì thương vô cùng, anh muốn mang lại cho Oanh một cuộc sống tốt đẹp hơn vì nghĩ rằng Oanh đã có một tuổi thơ khốn khó.
Vậy nhưng mẹ Hoàng không nghĩ vậy. Trong mắt bà, con trai bà là vàng là bạc, bà muốn Hoàng lấy con gái gia đình giàu có, tương xứng với địa vị và gia cảnh của nhà bà cơ. Bà thấy Oanh về ra mắt, chân đi đôi giày cũ, quần áo thì chẳng sang trọng gì, bà đã kéo con trai vào phòng rồi gắt lên:
- Con có bị làm sao không? Sao lại đi yêu cái con bé không có cái gì nổi bật thế kia? Giời ơi, con gái giàu có xếp hàng dài thì không yêu.
- Mẹ ơi, cô ấy tính tình tốt lắm, mẹ sống với cô ấy mẹ sẽ biết mà.
- Tốt cái gì, nó về ăn bám mày thì có.
- Cô ấy cũng có việc làm mà mẹ, quan trọng là sống với nhau thế nào chứ giàu có thì nhiều người giàu lắm mẹ à.
- Mẹ phản đối kịch liệt.
(Ảnh minh họa)
- Con yêu Oanh, nếu mẹ phản đối thì con sẽ cưới cô ấy rồi chuyển ra ngoài hoặc con không lấy ai hết.
Hoàng nói là làm, mẹ anh sợ con trai phản kháng quá dữ, đòi chuyển ra ngoài thì chết, thế nên bà đành dịu giọng, để Hoàng làm theo ý mình. Hoàng cưới được Oanh thì hạnh phúc tột cùng, ngày nào cũng tíu tít rồi chăm vợ rất chu đáo.
Mẹ Hoàng thấy con trai như vậy thì tức lắm, bà vốn đã không thích con dâu, nay thấy con trai cứ suốt ngày tíu tít "vợ con đâu" như thế lại càng bực. Bà định bụng sẽ cho con dâu một bài học nhớ đời.
Khi Oanh có bầu 7 tháng thì Hoàng bị chuyển công tác ra nước ngoài. Do bầu bí lại gần sinh nên mẹ chồng Oanh bảo rằng Oanh nên ở lại với bà để bà chăm, đợi con cứng cáp đã rồi Hoàng sẽ làm giấy tờ cho mẹ con qua sau. Oanh thấy cũng phải nên gật đầu. Thế là từ đó hai vợ chồng phải xa nhau.
Công việc bận rộn, lại lệch múi giờ nên Hoàng và Oanh không thể liên lạc được nhiều với nhau. Oanh sinh con, Hoàng cũng không thể về, mọi việc ở nhà anh đều phải nhờ cậy mẹ mình. Mẹ Hoàng cũng hay điện thoại cho anh, bà không chê Oanh như trước nữa, bà bảo con gái của Hoàng ngoan lắm, bà có cháu là thích mê rồi, chẳng cần đòi hỏi cái gì nữa. Hoàng nghe mẹ nói thế thì thở phào nhẹ nhõm.
Sự việc diễn ra suôn sẻ như thế cho đến gần 1 năm sau, thời gian đó, Hoàng nghe mẹ nói rằng Oanh bận chăm con nên ít liên lạc với chồng hẳn. Hoàng bắt đầu nghi ngờ lung tung, thế rồi đùng một cái, mẹ Hoàng lại báo tin vợ con anh bị tai nạn qua đời 1 tháng nay rồi, nhưng vì biết anh công việc bận bịu, công ty không cho về nên không thông báo. Hoàng khóc như mưa, đòi về nhưng mẹ anh bảo:
- Thôi con ạ, sự việc nó đã như thế, giờ về thì cũng không khiến cho mẹ con nó sống lại được. Mẹ cũng buồn lắm, chắc mẹ sang nhà cái Thu ở cùng nó thôi.
Hoàng cũng sợ về quê hương, phải đối diện với sự thật đau lòng nên anh không dám về. Hơn nữa đợt đó anh được thăng chức, công việc nặng nhọc hơn rất nhiều nên anh đành ở lại nước ngoài. Không lâu sau đó, Hoàng gặp Vân rồi kết hôn. Anh cũng muốn có vợ, sinh con rồi sống một cuộc sống hạnh phúc nhằm quên đi chuyện cũ.
Thấm thoắt cũng được 10 năm trời, Hoàng bây giờ đã thành đạt lắm rồi, con cái cũng đủ nếp đủ tẻ cả. Hoàng quyết định đưa vợ con về thăm nhà rồi ra mắt họ hàng luôn vì mấy năm qua, chỉ có mẹ anh sang đây chơi với hai vợ chồng chứ vợ chồng anh chưa về quê lần nào.
Mẹ Hoàng dẫn anh ra thăm mộ Oanh và con gái. Hoàng không kìm nổi khóc như mưa. Vợ mới của anh cũng khóc. Chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng thì Hoàng nghe tiếng mẹ mình nói chuyện thủ thỉ, tiếng bà nói không to nhưng đủ để anh nghe thấy:
- Giữ nó ở đó, thằng Hoàng mới về, nó mà xổng ra thì vỡ lở cả.
Hoàng tò mò, thấy mẹ anh mặc quần áo bảo sẽ đi ra ngoài có chút việc, anh bèn bám theo. Mẹ Hoàng lên xe ôm, đi vòng vèo rồi đến một căn nhà cấp bốn cũ kỹ. Bà dừng lại rồi bước vào:
Hoàng dừng lại rồi ngó vào cánh cửa. Anh chết điếng khi thấy bên trong là Oanh, cô ngồi trên xe lăn, gương mặt, thân hình gầy gò như người bị suy dinh dưỡng. Hoàng thấy mẹ anh chỉ tay vào mặt vợ mình mà quát:
- Cô biết điều thì đừng có manh động. Tôi để cho cô sống thế này là may rồi. Đừng có cố gắng cho con trai tôi biết là tôi đã hại cô ra nông nỗi này không thì đứa con gái của cô ở quê cũng không an toàn đâu.
Hoàng chết điếng, anh xô cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của mẹ anh và cô vợ ngỡ là đã qua đời của anh. Oanh ôm lấy Hoàng khóc không thành tiếng còn mẹ Hoàng thì cứ trố mắt ra nhìn con trai. Giờ thì Hoàng hiểu vì sao trong chục năm đằng đẵng, mẹ anh luôn ngăn cản anh về quê và không nói gì rõ ràng về cái chết của vợ con anh. Hoàng chỉ biết nhìn mẹ đầy căm hận rồi thốt lên: "Mẹ làm thế này là giết con rồi biết không?". Nói xong, anh chỉ biết ôm lấy vợ, đầu anh rối quá, giờ anh không biết phải làm gì tiếp theo khi đã biết được sự thật khủng khiếp thế này.
Theo blogtamsu
Lấy vợ mà vẫn để vợ con đi thuê nhà thì đàn ông đừng vỗ ngực tự hào! Không kiềm chế được bản thân, tôi cũng nói: "Lấy vợ 3 năm mà vẫn để vợ con phải đi thuê nhà thì quá hèn. Hãy nhìn lại mình đi". Chúng tôi cần một người chồng yêu thương vợ con từ tâm, từ lời nói nhưng cũng từ những hành động thiết thực để giúp gia đình "thoát nghèo" nữa. Ảnh minh họa....