Lấy trúng em trai của tình cũ, ngày nào cũng bị anh chồng nhiếc móc: “Đồ phản bội”, 1 lần chồng quát: “Còn nói nữa tôi đuổi ra khỏi nhà!”
Số phận đen đủi vẫn chưa thoát khỏi tôi khi tôi lấy ngay phải ngay em trai của tình cũ. Cái ngày về làm dâu nhà chồng, ngày nào tôi cũng nghe anh chồng trách móc mình.
Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có cái ngày mình lâm vào cảnh khó nói đến thế. 2 năm yêu một chàng trai, đùng một cái tôi rời đi chỉ vì cảm thấy anh không còn hợp với mình nữa.
Nhiều người vừa nghe thế lập tức nói rằng tôi phản bội, tôi tìm được người khác tốt hơn nên mới rời đi. Chỉ có mình tôi hiểu, để quyết định chia tay đối với người con gái chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Đặc biệt là đối với tôi, một đứa con gái rất nặng tình.
Đã từng đắn đo rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định rời xa người đàn ông ấy. Không phải tự dưng tôi chia tay trong chóng váng. Tất cả những chuyện đó đều diễn ra theo thời gian, tích tụ một khoảng đủ dài. Tôi đã từng rất bất ngờ về quyết định của bản thân. Nhiều người hỏi sao đang yêu bỗng dưng chia tay. Tôi chỉ lắc đầu từ chối câu trả lời với họ. Thật tình, tôi đã từng nghĩ mình không thể rời xa anh được. Nhưng sự vô tâm, sự hời hợt của anh, sự thất vọng ngày một tích tụ nhiều lên và quyết đinh cuối cùng tôi hướng tới chính là chia tay trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn xưa.
Chia tay rồi tôi mới quen với Huấn là chồng của tôi hiện tại. Chúng tôi ít nói về gia đình của nhau, cũng không kể về gia đình của nhau mà chỉ nói về những chuyện hàng ngày, dự định trong tương lai của hai đứa.
Người ta vẫn nói, có duyên không bằng có phận, có phận rồi thì mới gặp nhau kết hôn được. Đó là lý do tôi quyết định gật đầu làm vợ của Huấn chỉ gần 1 năm quen biết và yêu nhau.
Nhưng có một điều tôi không ngờ nhất lại xảy đến. Huấn chính là em trai của tình cũ, điều mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ nó lại trùng hợp đến vậy.
tình cũ nhiếc móc “đồ phản bội” – ảnh minh họa
Đám cưới diễn ra, tôi và Huấn trở thành vợ chồng còn tình cũ thì trở thành anh chồng bất đắc dĩ. Tôi cố gắng che đậy những thứ đã qua, nhưng che đậy mãi sao được. Chồng tôi cũng biết chuyện, anh lặng im, không trách móc, cũng không nói câu nào.
Từ ngày về nhà chồng, làm em dâu anh chồng tôi cũng bị anh nhiếc móc: “Đồ phản bội”. Nhiều lần tôi đều nín nhịn bỏ qua, chồng tôi nghe thấy cũng im lặng vì muốn giữ hòa khí gia đình nên không nói gì cả. Tất nhiên, chuyện gì quá nhiều cũng sẽ vượt quá giới hạn và những lần anh chồng nói vượt quá giới hạn chịu đựng của chồng tôi. Sau rất nhiều lần như vậy, 1 lần chồng quát: đáp lại câu anh chồng vừa nói:
-Phản anh chứ không phản tôi, còn nói nữa tôi đuổi ra khỏi nhà!! – anh chồng ngậm ngùi:
Video đang HOT
-Mày thì giỏi rồi.
Chồng tôi không đáp, đúng ra chồng tôi hiểu rõ anh có cái quyền đấy trong nhà. Anh chồng vừa làm ăn thua lỗ lại bài bạc nợ như chúa chổm. Chính chồng tôi là người đã trả nợ giúp anh ấy. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân tôi quyết định chia tay anh chồng ngày trước.
Cũng từ ngày hôm đó, anh chồng đỡ gây sự với tôi hơn. Cuộc sống ở nhà chồng của tôi cũng dễ thở hơn trước kia nhiều. Bởi lẽ bố mẹ chồng cũng tương đối dễ tính. Chỉ có anh chồng thường xuyên gây khó dễ giờ cũng không dám làm điều ấy nữa.
Phụ nữ, lấy chồng giàu hay nghèo không quan trọng. Quan trọng chính là lấy được một người đàn ông mình có thể tin tưởng, bảo vệ mình, tôn trọng mình. Đó mới là hạnh phúc cả đời mà người phụ nữ luôn tìm kiếm.
Sam Sam
Theo kenhsao.net
Chỉ nhận được 1/3 lương thực, tôi giận dữ lên tìm sếp hỏi cho ra nhẽ thì điếng người khi thấy cô vợ cũ đang ngồi ở chiếc ghế quyền lực đó
Mở cửa vào đều hỏi sếp cho ra nhẽ thì tôi khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ở chiếc ghế quyền lực kia không ai khác chính là vợ cũ mình.
Kết hôn được gần 5 năm thì vợ chồng tôi chia tay. Lý do thì cũng không có gì nói nhiều, không phải ai phản bội ai mà là tình yêu của cả hai không còn, chúng tôi ly hôn vì hết yêu.
Thú thực, một gã đàn ông như tôi có lỗi với vợ vì hết tình cảm với cô ấy. Trước kia khi cả hai còn yêu nhau, chúng tôi đều là nhân viên bình thường. Vợ tôi có bầu rồi sinh con, sức khỏe yếu nên tạm thời nghỉ việc ở nhà chăm sóc con.
Tôi cũng không phản bác hay đưa ra bất cứ đề nghị gì về việc đó. Con nhỏ nên việc vợ ở nhà chăm con cũng đúng. Tôi có đủ khả năng chăm sóc cho vợ con nên cũng không muốn vợ mình đi làm. Nhưng đúng là khi vợ không đi làm mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.
Gã đàn ông như tôi, đã có chút thành tựu trong công việc. Ra ngoài đường thì ăn mặc bảnh bao, về nhà thì vợ xấu xí, sồ sề. Thêm cả tiếng con khóc, nhà thì mùi nước tiểu, mùi sữa khắp nơi và điều đó dường như khiến tôi bốc hỏa.
Càng ngày càng chán ngán cảnh vợ con như thế, tôi về nhà liền trách vợ:
-Em làm gì mà không dọn dẹp nhà cửa đi một tý, giờ nhà tanh òm thế này, bếp thì chưa nấu, cơm không có mà ăn em muốn anh làm thế nào?? - vợ vẫn từ tốn:
-Nay con quấy quá em chưa nấu được. Anh bế con giúp em để em chạy xuống nấu chút rồi ăn.
-Thôi, giờ này còn nấu nướng gì nữa. Đi ra ngoài ăn cho nhanh, đợi nấu xong đói lả ra đấy mất.
-Vậy anh...
Không muốn nghe vợ nói tôi quay ra đóng cửa lại rồi xuống lấy xe đi ăn để vợ con ở nhà. gần 12h đêm tôi mới mò về nhà, thấy vợ bận bịu với đồ con trong nhà tắm tôi cũng chả buồn tắm mà lên phòng leo lên giường đánh một giấc.
Sự vô tâm của tôi khi ấy dành cho vợ quả thực đáng trách nhưng tôi đã không nhận ra điều ấy.
(Ảnh minh họa)
Ở công ty tôi lại có thực tập sinh, vừa đẹp lại còn cao ráo, xịt nước hoa thơm phức. Thật sự, lúc này tôi không còn thể nào không để ý được. Cũng một chút ham vui khiến tôi tò mò về những người con gái khác ngoài vợ mình.
Sau một thời gian lạnh nhạt thì vợ tôi là người chủ động đề nghị ly hôn. Bản thân chưa ngoại tình gì, tôi cũng hết tình cảm với vợ nên không cảm thấy có lỗi chút nào cả. Chúng tôi ly hôn nhanh chóng, kết thúc cuộc hôn nhân một cách êm đẹp.
Vì con còn nhỏ nên vợ là người nuôi, tôi cũng không giành với vợ vì hiểu người mẹ lúc nào cũng muốn nuôi con. Hơn hết, tôi cũng không biết cách chăm sóc con cái nên chỉ cần vợ đồng ý cho tôi đến thăm con khi nhớ là đủ.
Hàng tháng tôi vẫn là cha, vẫn muốn chu cấp cho con nhưng vợ lại từ chối khiến tôi cũng không biết làm cách nào. Tôi cũng kệ chẳng thèm quan tâm nữa.
Ly hôn với vợ được 3 tháng tôi gặp cô gái mới, vì muốn đáp ứng cô ấy tôi chuyển việc với lời đề nghị có được công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn.
Chỉ có điều tôi không thể ngờ là vừa làm ròng rã 2 tháng công ty vẫn chưa trả tôi tiền lương. Muốn nghỉ nhưng vì tiếc tiền tôi cố làm thêm để đợi ngày lấy lương. Kết quả được kế toán hẹn đi hẹn lại đến vài lần.
Đến cuối cùng cũng nhận được lương nhưng được có lương. Ấm ức tôi giận dữ lên tìm sếp nói chuyện cho ra nhẽ. Nào ngờ, tôi chết điếng khi vừa mở cửa vào vì người phụ nữ đó lại chính là vợ cũ tôi mới ly hôn chưa được bao lâu.
-Em... sao em lại ở đây??
-Tôi biết anh sẽ bất ngờ lắm mà. Công ty này của anh tôi, tôi cũng chỉ mới nhận chức này sau khi anh trai tôi mở chi nhánh ở bên nước ngoài thôi.
-Hóa ra là...
-Anh không ngờ thế lực gia đình tôi chứ gì. Đó là cái giá thôi. Giờ anh nhận nốt lương rồi xin nghỉ việc đi, đừng để bị đuổi mất mặt lắm. Thực lực chẳng ra đâu vào đâu mà đòi lương như thế chẳng phải quá buồn cười sao??
-Tôi...
Quả thực, tôi đã coi thường vợ mình quá rồi. Đứng trước cảnh thế này tôi mới hay mình sai lầm đến thế nào.
Sam
Theo kenhsao.net
Phụ nữ khổ vì lầm tưởng: 'Cho đi là sẽ nhận lại' Đàn bà cứ lầm tưởng cho đi là sẽ nhận lại, cố gắng như thế, hy sinh như thế nhưng chỉ nhận lại được sự vô tâm thì thật đau lòng. Đâu phải mọi sự cố gắng, mọi công sức, mọi hy sinh đàn bà bỏ ra đều sẽ được đáp đền. Rất nhiều phụ nữ đã dành cả tuổi thanh xuân để...