Lấy phải vợ đoảng
Chiều muộn, nhìn đống đồ bừa bộn khắp nhà, chén bát cả đống chưa rửa… Anh quay qua cô vợ đang ngồi vừa ăn chè vừa coi tivi để con lăn lóc dưới nhà và quát lên: “Cô có phải là vợ không?”, chẳng vừa chị quay lại: “Anh có ngon thì thử làm vợ một ngày thay thế tôi đi?”.
ảnh minh họa
Chồng: Anh thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình khi có được một người vợ “đoảng” từ A đến Z, nhìn đâu cũng thấy thiếu xót phải sửa chữa. Anh không biết đến bao giờ anh mới có thể để em lo lắng mọi thứ mà không phải để mắt canh chừng theo dõi?
Vợ người ta đảm việc nước giỏi việc nhà, còn vợ của anh thì việc nước không có, việc nhà cũng không nên. Đã dặn trước với em là chủ nhật cả gia đình sẽ ghé nhà ngoại để em và con có dịp về thăm mọi người trong gia đình. Thế mà không hiểu sao đến sáng sớm em mới chạy tới chạy lui tìm đồ đạc giỏ xách cho em và con. Nói lấy cho con vài bộ để thay sợ con nghịch phá dơ dáy.
Thế mà khi đến nơi lúc cần cái quần thay cho con thì lấy ra chỉ có áo là áo, tuyệt nhiên chẳng có một cái quần nào. Lừ mắt nhìn em thì em phân bua đính chính nói sao anh không lo giữ con cho chặt để con đừng có chạy chơi lung tung cho đồ khỏi bẩn mắc công phải thay. Ai đời, có bà mẹ nào mà chăm con theo kiểu “cột chân bó tay” con trẻ lại như em không?
Đó mới chỉ là một trong hàng trăm thứ mà anh có thể kể ra về cái sự đoảng của em. Người ta hát ru con ngủ có vài phút là nó say sưa giấc nồng. Người ta ru con bằng ca dao tục ngữ, bằng cải lương hay dân ca với giọng điệu của một người mẹ yêu con tha thiết. Những bài hát đó hỏi tới thì em nói chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ biết. E ru con ngủ bằng những bài hát giống như nhạc “Rap”. E ráp tùm lum bài thành một bài, không đầu không đuôi. Có những lúc anh không biết mình nên buồn hay nên vui, khi mẹ hát mà con thì cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ lạ lẫm.
Hơn bao giờ hết, anh hiểu em nên mới lấy em về làm vợ. Nhưng cái hiểu của anh nó chỉ mới là một góc trong tứ giác “đoảng” mà em có và cố tình giấu đi ba góc còn lại. E có còn nhớ đêm tân hôn của mình không? Thấy em thay đồ vất tứ tung, anh cứ nghĩ mình đang vội vàng… cho nhau, nên bỏ qua chẳng để ý.
Rồi một vài lần nữa đồ đạc em bỏ khắp nơi trong phòng dưới nhà, từ phòng khách cho đến nhà bếp. Em bỏ quá nhiều nơi nên đến lúc tìm lại cũng khó mà biết được nên bắt đầu cuộc tìm kiếm từ nơi đâu và tìm kiếm cái gì trước. Chưa hết, đồ dơ em để lẫn với đồ sạch, lắm lúc anh đi làm khoác cái áo mùi “thum thủm” mà không biết nên tự trách mình hay là trách em.
Việc đoảng của em riết rồi có lúc nó cũng lây sang anh. Anh lo sợ, anh chán ngán, anh bất lực, anh tìm kiếm mọi cách để giúp em bỏ bớt cái đoảng ra ngoài suy nghĩ của em. Nhưng càng giúp thì em càng vụng về hơn. Nấu nồi cá kho, em để cho nó cháy khét, đến lúc ăn mở nắp nồi mà anh muốn té ngửa. Em lý giải là tại mải coi cái đoạn phim Hàn Quốc nó xúc động quá nên quên. Nấu cháo cho con, thay vì thái rau cho vào để con ăn cho mát thì em đi cho vào một đống các loại trái cây định say sinh tố vào nên không biết gọi là cháo gì nữa.
Vợ: Đứng đằng sau người vợ “đoảng” là người đàn ông làm biếng và ỷ lại. Anh có bao giờ nghe câu nói đó chưa? Em ước gì mình có ba đầu sáu tay để có thể lo toàn mọi thứ từ “nhà ra phố”, từ gia đình cho đến cơ quan mà không cần anh phải giúp.
Từ một người là con duy nhất trong gia đình, mọi thứ nhất nhất đều có người giúp, đến khi lấy anh rồi cái gì em cũng phải làm, mà đâu phải cái gì em cũng có thể làm được! Dân gian đã đúc kết “Dạy ngựa chạy trước khi phi ngựa”, anh cũng biết điều đó, thì anh cũng nên chỉ cho em biết để từ từ em làm mới tốt được chứ.
Anh gọi em là vợ “đoảng”, mà quên mất rằng anh cũng có phần góp cho em thành như thế. Việc nhà có trăm thứ, nhìn trước ngó sau lúc nào cũng thấy việc, em loay hoay hết ngày mà vẫn chưa hết việc. Nhiều lúc em cố gắng tập trung làm một việc nào đó thì bất chợt lại nhớ ra việc kia thế là phải làm luôn hai việc một lúc vì sợ khi làm xong một việc sẽ quên mất việc kia.
Quần áo cũng thế, đồ khô em lôi vào để trên giường lúc nào thuận tiện sẽ ngồi xếp cho nó gọn. Anh về thấy cả đống quần tưởng em lười biếng chưa giặt quăng luôn đồ dơ vào, em không để ý thì cứ vậy là xếp vào tủ cho anh. Đúng ra việc đó anh phải giúp em một tay xếp cho nó đâu vào đấy. Anh cũng quăng bừa bãi giống em, mà lại bắt em dọn dẹp cho anh, vậy đâu có công bằng.
Video đang HOT
Em cả ngày chăm sóc con, nấu nướng dọn dẹp, thì cũng muốn có những lúc được ngồi thư giãn giải trí, xe, tivi hay ăn uống cho bớt căng thẳng. Chuyện em để con bò trong nhà thì có gì đâu mà ca thán. Ru con cũng thế, em không hát hay, không thuộc bài nào thì nhớ câu nào hát câu đó thì có làm phiền ai đâu.
Em thấy con nhiều khi không chịu ngủ, cử mở to mắt nhìn em có thể con chưa muốn ngủ, thích nói chuyện với mẹ thì sao. Anh nói hay hát giỏi sao không bao giờ chịu ngồi xuống ru con ngủ cho em rảnh còn làm chuyện khác. Con có khóc hay mè nheo cũng chỉ mình em, có thay quần áo tắm rửa cũng chỉ có em, anh đi làm về chỉ nằm đó đọc báo rồi cằn nhằn thì anh có quá lười biếng và ỷ vào em không?
Em cũng biết mình hơi đoảng nên cố gắng hết sức học hỏi để có thể làm tốt hơn. Nhưng một mình em phải phân tâm ra làm mọi thứ trong nhà, nhiều lúc công việc cứ chồng chất lên nhau khiến em quên tuốt mọi thứ, làm việc nọ xọ việc kia. Trên đời này, có ai dám khẳng định không bao giờ quên, không bao giờ làm sai không? Em chắc chẳng ai dám đâu. Vì thế thay vì ngồi đó mà “ta thán” có cô vợ “đoảng”, em mong anh cứ giúp một tay cho công việc của em đi, anh sẽ thấy khác nhiều lắm đấy!
Theo SKGĐ
Cái Tết đầu tiên của cô vợ đoảng
Một năm mới đã sang, cô vợ trẻ vẫn ngổn ngang những nỗi lo cho vài ngày Tết, nhưng cô tin, chỉ cần có tình yêu và sự nỗ lực vì nhau, mọi thứ sẽ thật yên bình.
Tiếng vỡ choang trong nhà làm Khánh giật mình. Anh lao vội về phía bếp và hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là cô vợ đứng mếu máo, nước mắt ngắn dài, mếu máo. Vốn không lạ với những cảnh này, Khánh chạy tới, cầm lấy tay vợ và bắt đầu lắng nghe một loạt lời giãi bày từ vợ:
- "Em đang mải nấu, quay ra va phải làm đổ lọ hoa của mẹ rồi. Phải làm sao bây giờ, mẹ quý lọ hoa này lắm... Mẹ mà biết em làm vỡ, mẹ sẽ giận em nguyên tết này mất".
Giọng vợ cứ mỗi lúc một méo mó, thực sự Khánh chỉ muốn bật cười nhưng anh biết, nếu anh cười, chắc chắn vợ sẽ khóc tu tu ầm lên. Vì vậy anh đành phải nhịn rồi dỗ dành:
- "Không sao đâu, không sao đâu, chắc mẹ không giận đâu"
- "Mẹ sẽ giận đấy, phải làm sao bây giờ?"
- "À, hay đổ tại con mèo, bảo con mèo nó nhảy nhé"
- "Không được, mẹ nhốt con mèo vào từ sáng rồi, bảo con mèo nhảy là vô lí"
- "Thế phải làm sao bây giờ?"
- "Anh nhận là anh làm đi, chỉ có anh làm mẹ mới không giận thôi"
Khánh choáng váng vì cô vợ nghĩ ra kế nhanh như cắt. Anh méo xệch miệng rồi bật cười vì cái quyết sách oái oăm của vợ. Vừa hay lúc đó mẹ về, cảnh tượng dưới nền nhà làm bà Mai thất sắc. Thấy vậy, Khánh vội vã:
20 t.uổi, đây là cái Tết đầu tiên của Trang ở nhà chồng. Thực ra, ở t.uổi cô, đám bạn giờ chắc đang nằm ườn ngủ trên giường mặc cho cha mẹ gọi như réo đò dậy ăn sáng. Vậy mà Trang đã phải học cách dậy sớm, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Tất cả cũng chỉ vì yêu và cưới Khánh. (Ảnh minh họa)
- "Con vừa làm vỡ đấy mẹ ạ, mải nghênh không để ý thế là đá phải bình hoa của mẹ. Thôi tí con mua tặng mẹ cái bình hoa khác nhé"
Gương mặt bà Mai giãn ra rồi mỉm cười:
- "Sư bố anh, lớn tướng rồi mà đá thúng đụng nia suốt ngày, làm đổ hết cả nhà cửa. Mau mua cho mẹ lọ hoa khác để còn cắm hoa tết đây"
- "Vâng"
Thấy dáng chồng đi rồi, Trang thở phào nhẹ nhõm, may mà chồng phối hợp ăn ý chứ không giờ chẳng biết phải giải thích ra sao với mẹ chồng.
20 t.uổi, đây là cái Tết đầu tiên của Trang ở nhà chồng. Thực ra, ở t.uổi cô, đám bạn giờ chắc đang nằm ườn ngủ trên giường mặc cho cha mẹ gọi như réo đò dậy ăn sáng. Vậy mà Trang đã phải học cách dậy sớm, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Tất cả cũng chỉ vì yêu và cưới Khánh.
Nếu nói cuộc hôn nhân này là vạn bất đắc dĩ thì không phải, nhưng quả tình nó cũng là tình huống không thể làm khác được. 19 t.uổi, Trang yêu Khánh. Anh hơn cô tới 7 t.uổi, trưởng thành và đĩnh đạc, còn cô khi ấy mới chỉ là một sinh viên năm nhất. Không biết nên đổ tại cô quá mạnh bạo trong tình yêu, hay tại Khánh yêu chân thành quá mà sau 1 năm yêu nhau, Trang và Khánh đã... là cha, là mẹ của một đứa con bé bỏng.
Khi biết tin mình có bầu, Trang bình tĩnh hơn mọi cô gái ở lứa t.uổi 19 khác. Cô không sợ sệt, cũng chẳng trốn tránh. Khánh bất ngờ với sự đĩnh đạc và dám chịu trách nhiệm của cô gái mà mình yêu. Trang vốn là tiểu thư được cha mẹ cưng chiều, chuyện chấp nhận sinh con lúc này là một sự liều lĩnh ở Trang.
Trang tìm Khánh và nói một câu rõ ràng:
- "Em có thai rồi? Anh có muốn cưới không? Dù anh có cưới hay không thì em sẽ vẫn sinh nó ra. Nó là con em và em không muốn trút mọi tội lỗi nên người nó. Hơn nữa, bố mẹ nó cũng vì yêu nhau mà thành chứ không phải ép uổng gì. Thế nên anh cưới cũng được, không cưới cũng chẳng sao".
Sự rắn rỏi và can trường của Trang làm Khánh khâm phục. Một cô gái đang là sinh viên, được cha mẹ cưng chiều, giờ đây dám đ.ánh đổi tất cả để làm mẹ, làm vợ thì tại sao một người đàn ông trưởng thành như Khánh lại dám làm cái điều tồi tệ với người phụ nữ và đứa con của mình.
Vậy là chỉ 3 tháng sau, đám cưới của Trang và Khánh diễn ra. Trong đám cưới, bạn bè của Trang đến vẫn nhí nhố như mấy đ.ứa t.rẻ con còn chưa quen với việc bạn mình lấy chồng.
Cưới xong, vợ chồng Trang và Khánh thuê nhà trọ trên thành phố vì Trang còn phải học. Cô sinh con xong gửi về cho ông bà nội ở nhà nuôi để tiếp tục đi học. Mọi việc khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của Trang nhưng sự chịu đựng và thích nghi từ Trang lại khác nhiều so với tưởng tượng của chồng cô.
Một năm mới đã sang, cô vợ trẻ vẫn ngổn ngang những nỗi lo cho vài ngày Tết, nhưng cô tin, chỉ cần có tình yêu và sự nỗ lực vì nhau, mọi thứ sẽ thật yên bình. (Ảnh minh họa)
Năm nay là năm đầu tiên Trang ăn Tết ở nhà chồng. Năm ngoái cô sinh con, ở nhà ngoại luôn từ trước ngày sinh. Thế nên năm nay Trang lo lắm, lập cập, hồi hộp. Từ trước Tết cả tháng trời cô đã cứ phấp phỏng, tính tính, toán toán, hỏi cả chục người về kinh nghiệm dâu mới ở nhà chồng... Rốt cục, mọi thứ vẫn loạn cào cào không như ý.
Đêm, nằm bên nhau, Khánh xoa lưng cho vợ sau một ngày dài vật lộn với bao việc. Tiếng Trang sụt sùi:
- "Em đoảng nhỉ? Đụng vào đâu là đổ đó..."
- "Vớ vẩn, ai chẳng có lúc sơ sẩy chứ"
- "Không, em thấy mình chẳng được cái tích sự gì... Không nấu ăn ngon, không biết cắm hoa, cũng chẳng làm nổi việc gì ra hồn... Có nhiều lúc em trộm nghĩ, nếu năm trước không phải vì em mang bầu con, liệu anh có chịu cưới một người như em không nữa. Em không khiến anh tự hào với mẹ vì có một nàng dâu đảm..."
Giọng của Trang lại chực khóc, Khánh ôm vợ vào lòng thì thầm:
- "Anh tự hào vì cưới được cô vợ đoảng như em đấy. Giờ có cho chọn lại, anh chỉ sợ em sẽ không chọn anh làm chồng thôi. Có thể em chưa hoàn hảo nhưng em đã dám bỏ qua những điều tốt cho chính mình để ở bên anh. Em đã yêu anh một cách hoàn hảo. Em dũng cảm gạt đi ước mơ, khát vọng của t.uổi trẻ để làm mẹ,làm vợ. Em dám làm, dám chịu. Em dạy cho anh bài học về tình yêu và trách nhiệm với tình yêu. Anh thấy thương vì còn trẻ mà em đã phải học cách thích nghi với cuộc sống của một người vợ, người mẹ. Đó là điều anh tự hào về em nhiều lắm".
Hai hàng nước mắt của Trang tràn mi, cô dựa vào vai chồng. Bên ngoài kia, ánh sáng pháo hoa rực trời. Một năm mới đã sang, cô vợ trẻ vẫn ngổn ngang những nỗi lo cho vài ngày Tết, nhưng cô tin, chỉ cần có tình yêu và sự nỗ lực vì nhau, mọi thứ sẽ thật yên bình.
Theo Khám Phá
Tưởng vô phúc lấy phải vợ đoảng, ai ngờ… Tiếng đổ vỡ loảng xoảng trong bếp kinh động cả căn phòng, mọi người chay vào thì vợ tôi đang ngồi nức nở giữa đống chén bát vỡ. Công việc nội trợ luôn là nỗi ám ảnh em. (Ảnh minh họa) Chúng tôi kết hôn đã được 1 năm. Tôi khá hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình vì vợ tôi...