Lấy nhau rồi mới biết…
Ngày cưới, bạn bè mừng vì anh lấy được người con gái xinh đẹp, dịu dàng. Ba mẹ anh vốn khó tính nhưng cũng hài lòng với con dâu. Nào ngờ, cưới nhau chưa đầy ba tháng, vợ chồng anh đã ra tòa ly hôn. Cả hai thuận tình ly hôn, lý do đưa ra là “không hợp nhau”.
Nhưng, nguyên nhân thực sự là do họ thất vọng về nhau ngay từ những ngày đầu chung sống. Cũng vì khi yêu, ai cũng cố tạo cho mình vẻ ngoài thật hoàn hảo…
Lấy nhau rồi anh mới biết, vợ mình lười nhác và thích đùn đẩy việc cho người khác. Ngày trước, khi còn yêu, nhà anh có việc gì cô đều về phụ giúp nhiệt tình, thể hiện mình là người đảm đang, khéo léo. Anh tự hào về vợ và cảm thấy mình may mắn. Nhưng, sau ngày cưới, những ngày giỗ chạp, vợ anh luôn tìm cách trốn việc, kiếm cớ để khỏi tham gia hoặc đến thật trễ, khi cỗ bàn đã xong xuôi. Áo quần bẩn của hai vợ chồng, cô dồn thành từng đống, anh thấy chướng tai gai mắt thì tự đi mà giặt. Nhà cửa bừa bộn cô cũng không thèm dọn dẹp, chỉ thích ngủ khi rảnh rỗi. Những bữa cơm gia đình trở nên nặng nề khi vợ nấu những món không thể nuốt nổi, anh kêu ca thì bị dội ngay gáo nước lạnh “tháng đưa có nhiêu tiền mà đòi hỏi này nọ”…
Ảnh minh họa
Còn vợ anh, ngày mới quen, nghe anh giới thiệu đang làm tại dự án X, cô đã nhẩm tính ngay tiền lương hàng tháng của anh và rất hài lòng. Lúc đó, có anh chàng đang làm hải quan ngấp nghé nhưng cô không thèm để ý. Vì vậy, khi nhận tháng lương đầu tiên từ tay chồng, cô suýt xỉu vì vỏn vẹn chưa đầy bốn triệu. Hình ảnh người đàn ông tháo vát, giỏi kiếm tiền của chồng sụp đổ thê thảm. Trái tim cô lại nghĩ về anh chàng nọ và hối tiếc vì sự lựa chọn của mình.
Chỉ chừng ấy thôi đã khiến vợ chồng anh thất vọng về nhau, không ngừng tung hê những cái xấu của nhau ra ngoài. Vợ anh công khai nhắn tin hò hẹn với người tình cũ, anh tìm đến rượu để giải sầu. Tổ ấm nhỏ vừa xây hoang tàn lạnh lẽo…
Video đang HOT
Giá như hai người chịu tìm hiểu kỹ trước khi cưới thì đâu đến nỗi phải “vỡ mộng” nhanh đến vậy…
Theo VNE
Hận tôi, em đã nói dối có con với người khác
Em thú nhận, đứa con trong bụng là con gái nhưng đó là điều may mắn của tôi vì đó không phải con tôi.
Em không hề run sợ, cũng không hề rơi một giọt nước mắt dù tôi tát em cái như trời giáng, còn xúc phạm em đủ thứ. Vậy mà cuối cùng, em xách vali ra đi trong tư thế như đã chuẩn bị từ trước rồi.
Dù tôi đã chính tay tát em và chính miệng đuổi em đi nhưng lúc đó, có chút luyến tiếc. Em phản ứng ngoài mong đợi. Chưa bao giờ nhìn em lại đáng sợ như vậy. Sự lạnh lùng khiến tôi kinh ngạc, em đó sao?
Trước ngày yêu nhau, chúng tôi là một cặp đôi đẹp, ai cũng nói chúng tôi trời sinh một cặp. Tôi tự hào vì mình yêu được em, song tôi luôn cảm thấy mình lép vế so với em dù bạn bè có nói chúng tôi tương xứng. Tôi thấy em xứng đáng có những tình yêu lớn hơn tôi, có những người đàn ông yêu thương em hơn tôi. Nhưng em nhận lời chung thủy với tôi, làm tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi nghĩ, đời này tôi sẽ yêu thương em, không bao giờ lạnh lùng với em và đối xử với em thật tốt, suốt đời sẽ là như vậy.
Nhưng đúng là lời hứa chỉ mãi là lời hứa. Ngày em về nhà tôi, bố mẹ tôi có vẻ không ưng em. Cũng chẳng hiểu sao lại như vậy vì trong mắt tôi, em là người con gái tuyệt vời, đảm đang tháo vát, khéo léo, lại chịu thương chịu khó. Có lẽ, mẹ tôi không ưa cái sự khéo léo của em. Con dâu mẹ chồng biết đâu mà lần. Tôi cũng nhiều lần nói với mẹ, nhưng mẹ vẫn không thích em thì tôi biết làm sao được.
Thật ra, em không láo nhưng em rất thẳng tính. Ngày đó, có nhiều lần em và mẹ cãi cọ nhỏ, vì có chút không hợp ý nhau trong khoản ăn uống, rồi quan điểm trang trí nhà cửa.(Ảnh minh họa)
Thật ra, em không láo nhưng em rất thẳng tính. Ngày đó, có nhiều lần em và mẹ cãi cọ nhỏ, vì có chút không hợp ý nhau trong khoản ăn uống, rồi quan điểm trang trí nhà cửa. Tôi cũng đã nhẹ nhàng khuyên bảo, nói em phải chiều ý mẹ vì mẹ là người lớn, em cũng nín nhịn cho qua. Nhưng mẹ tôi cũng hay nhiều chuyện thật, mẹ không thôi mà còn mang chuyện đó sang hàng xóm nói làm em nuôi mối thù trong lòng khi hàng xóm nhìn em bằng con mắt khó chịu, soi mói.
Mẹ tôi là người tôi tôn kính, chẳng mấy khi tôi cãi lời mẹ, thế nên, lúc nào tôi cũng muốn em làm vừa lòng mẹ tôi. Lúc chúng tôi có ý định sinh con, mẹ nói, nhất định phải tính toán ngày giờ, tìm mọi cách, mọi chế độ ăn uống này nọ để cho em sinh con trai. Sinh con gái là mẹ không hài lòng, mẹ thích phải là cháu trai đầu lòng thì mẹ mới vui. Thế nên, tôi cũng nghe theo lời mẹ, tìm mọi cách, tìm mọi loại biện pháp để có thể cổ vũ cho em.
Nào ngờ chuyện này khiến em khó chịu. Lúc nào mẹ cũng bắt em ở nhà để ăn uống, canh chừng để săn con trai. Điều này có lẽ làm em khó chịu vì tính em ưa tự do từ ngày trước tới giờ. Tôi cũng thấy mẹ có chút quái dị nhưng vẫn phải động viên em vì tôi thương mẹ. Em bực mình, mẹ càng cấm, em càng đi chơi, thậm chí còn đi chơi khuya. Em mặc kệ tôi gọi điện, nhắn tin. Em chỉ nói đi chơi với bạn và hẹn giờ về.
Rồi nhiều lần như thế em làm tôi khó chịu. Tôi bực bội vì em hay đi chơi mà không ăn cơm ở nhà. Thật ra em quá đáng nhưng mẹ tôi cũng gây cho em quá nhiều áp lực. Còn tôi phận làm con, đứng ở giữa thật khó vô cùng.
Rồi nhiều lần như thế em làm tôi khó chịu. Tôi bực bội vì em hay đi chơi mà không ăn cơm ở nhà. Thật ra em quá đáng nhưng mẹ tôi cũng gây cho em quá nhiều áp lực.(Ảnh minh họa)
Hôm rồi, tôi có nói với mẹ rằng mẹ hãy nhịn em một tí. Nhưng em không chịu vì mẹ gây ức chế cho em nhiều quá. Khi đó em đã mang bầu nhưng là con gái, và mẹ tôi lại càng bực tức hơn. Em thấy mẹ không hài lòng lại càng tỏ ra khó chịu, cuộc sống hết sức căng thẳng và tối đó, em với mẹ cãi nhau nảy lửa. Tôi đã tát em một cái thật đau vì can tội cãi mẹ. Tôi không bao giờ muốn ai làm phật lòng mẹ tôi. Thế là em khóc lóc, nói tôi không thương em. Càng thấy em như thế tôi càng mắng, càng nói em nhiều hơn. Có lẽ, vì lúc mang bầu em cáu giận nhiều vả lại thấy tôi đánh em nên em tủi thân và hận tôi.
Một buổi tối, em gọi tôi ra và nói lời xin lỗi. Em nó có chuyện nghiêm trọng muốn nói với tôi. Em thú nhận, đứa con trong bụng là con gái nhưng đó là điều may mắn của tôi vì đó không phải con tôi. Đó là con của người tình cũ của em. Trong thời gian em đi ra ngoài chơi, em đã qua lại với anh ta và em biết chắc kết quả này. Em nói, mong tôi tha thứ và em muốn ra đi vì không còn mặt mũi nào nữa.
Và đó là lý do vì sao tôi tát em như trời giáng, đuổi em ra khỏi nhà ngay trong ngày hôm đó. Dù em gây ra tội với tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy yêu em, luyến tiếc em. Em lạnh lùng đáng sợ.
Nhưng thời gian trôi đi, tôi cứ vẫn sống như thế. Cho tới hơn 1 năm sau, tôi tình cờ gặp lại em. Thật lạ, em vẫn sống gần trong khu phố ấy, em chẳng đi đâu cả. Chỉ là, em không muốn sống cùng gia đình tôi nữa. Đứa con giống hệt tôi, nhìn thì ai cũng biết, tôi chính là bố cháu. Nhìn con gái đáng yêu mà nước mắt tôi tràn ra. Tôi hiểu, sự thật là tất cả những điều em nói trước đây đều là giả dối. Em vì hận tôi, vì chán ghét gia đình tôi nên em mới chọn cách này lừa gạt tôi. Em không muốn chung đụng với gia đình mà chịu bao áp lực như vậy. Giờ em làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình trong căn nhà tập thể em đã thuê.
Tôi thật hối hận, tôi muốn đón em về lắm, nhưng còn bố mẹ tôi, liệu họ có chấp nhận em hay không. Tôi lo lắng vô cùng, có phải tôi là gã vô trách nhiệm quá hay không?
Theo VNE
Không có sự lựa chọn Sống trong sự trì kéo, hằn học, hẹp hòi của các con, đôi vợ chồng già rổ rá cặp lại thật sự mỏi mệt. Hai ngôi nhà và vòng vây của các con trở thành chốn ngục tù. Họ quyết định ra riêng, tìm sự bình yên cho mình trong căn phòng trọ nhỏ nhưng rồi cũng đường ai nấy đi. Tuần rồi,...