Lấy nhầm chồng như anh…
Giờ tôi mới thấm thía hiểu ra rằng phụ nữ hơn nhau đúng là ở tấm chồng. Không hiểu sao ngày ấy tôi lại mù quáng tin vào thứ tình yêu viển vông với anh, để giờ đây sống trong tủi nhục thế này.
Nhà tôi có lắm chị em gái, tôi lại là con út nên lấy chồng muộn nhất. Dù đã được “cảnh báo” rất nhiều rằng cuộc sống sau khi lấy chồng hoàn toàn đổi khác, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng mọi thứ chẳng có gì là ghê gớm lắm nếu như bản thân biết dung hòa mọi chuyện.
Tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân ở công ty dây dẫn điện của nước ngoài. Không có bằng cấp cao nhưng tôi nhanh nhẹn, khéo léo lại cởi mở nên được mọi người rất yêu quý. Một điểm cộng lớn là tôi theo làm tại công ty này từ khi công ty mới đặt chi nhánh tại Việt Nam, nên trải qua thời gian lâu thì tôi càng được các sếp tin cậy.
Vì thế, dù còn khá trẻ, tôi đã vượt qua bao bạn bè cùng tuổi để làm nhân viên tin học tại văn phòng in ấn tài liệu xuất kho. Tôi có nhiều mối quan hệ, quen biết nhiều người và đương nhiên không thiếu những người đàn ông vừa có tiền, vừa có quyền.
Nhưng các cụ nói đúng không sai, chuyện tình cảm hợp nhau ở cái duyên. Tôi đã từng có thời gian yêu một anh công an, là con một trong gia đình khá giả. Sau mối tình đó, tôi lại được một anh chàng là chủ cửa hàng buôn bán nội thất ở trung tâm thành phố theo đuổi. Thế nhưng, cuối cùng tôi lại chẳng lấy ai trong hai người họ.
Qua một người bạn giới thiệu, tôi gặp anh. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau trong hơn một năm rồi tiến đến hôn nhân. Anh làm nghề… chăn nuôi một trang trại lợn. Thế rồi mọi thay đổi trong cuộc sống của tôi ở nhà chồng bắt đầu diễn ra.
Thế rồi mọi thay đổi trong cuộc sống của tôi ở nhà chồng bắt đầu diễn ra. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhà anh sống cùng ông bà nội. Anh có một cô em gái bị thiểu năng từ nhỏ nên không đi học, cũng không tính chuyện hôn nhân, chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp việc xay sát thóc gạo của cha mẹ anh. Bà nội anh lại bị tai biến và đã nằm trên giường hơn một năm nay, cần người chăm sóc riêng. So với gia đình đơn giản nhà tôi, phải nói rằng gia đình nhà chồng có rất nhiều điểm khác biệt.
Điều đó có nghĩa là một đứa cháu dâu duy nhất là tôi, sẽ phụ trách việc chăm sóc bà, lo từ việc ăn uống của bà, đến bế bà đi tắm hay vệ sinh cá nhân. Việc ở cơ quan còn chưa hết, chiều về lại tất tưởi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho cả nhà có 3 thế hệ.
Hai tháng sau thì tôi có bầu, tôi là con dâu cả nên con tôi là cháu đầu tiên của ông bà cũng như bố mẹ chồng. Ấy vậy mà việc bế bà đi tắm, ăn uống vẫn do tôi làm hằng ngày. Giai đoạn nghén, tôi mệt mỏi nhưng là dâu mới về nhà chồng nên cũng không dám than với ai. Đã vậy, do tôi nhỏ con, gầy gò nên khi bế người bà lên, xương tiếp xúc nhiều bà sẽ dễ đau, bà lại mắng tôi. Tôi ngậm đắng nuốt cay một mình.
Còn chuyện kinh tế thì chắc không cần kể nhiều mọi người cũng biết. Trước kia, còn là con gái nên tự do làm, thoải mái tiêu. Mẹ tôi khi đó vẫn hay nói con gái mà hoang thì sau này lấy chồng chỉ có nước khổ. Đến giờ tôi mới thấm hết.
Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân, nhưng lấy chồng thì phải theo nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Sau khi lấy chồng, tôi không còn tăng ca thường xuyên vì công việc nhà chồng bận rộn. Tiền lương ít đi, các mối quan hệ hay sự giúp đỡ của mọi người trước kia cũng vơi bớt. Đã vậy, hàng tháng tôi đều phải dành khoản tiền lương ấy để đi đình đám của nhà chồng, điện nước, chi tiêu, ăn uống trong gia đình… Cũng bởi vì chồng tôi chỉ có thu nhập sau mỗi lứa lợn được xuất chuồng, nên lương không đều đều như nhân viên văn phòng. Chưa kể nếu gặp phải bệnh dịch, thiên tai… thì coi như trắng tay.
Nhiều hôm tôi lỡ miệng than mệt, chồng tôi không thông cảm còn cằn nhằn: “Nhà anh vốn nhiều việc như vậy. Em lấy anh thì cũng phải cố mà khắc phục khó khăn chứ.” Tôi nằm xuống gối, giọt nước mắt tràn ra.
Có những hôm tôi đi một mình cả chục km về thăm mẹ rồi lại vội vàng về lo việc nhà chồng. Mẹ tôi thấy vậy lại thương. Trước kia, tiền tiêu rồi mua sắm rủng rỉnh cho mẹ mình, tôi của bây giờ lại chắt bóp từng đồng chi tiêu cho cả gia đình lớn. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân, nhưng lấy chồng thì phải theo nhà chồng thôi chứ biết làm như thế nào? Chỉ mong đến khi con tôi chào đời, mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực hơn!
Theo Afamily
3 năm cố gắng đóng vai 'gái ngoan' để kiếm 1 tấm chồng
Tôi cố gắng chôn vùi cái quá khứ nhơ nhớp và sai lầm đó để mong yên phận bên người đàn ông mình quen. Nhưng cuộc đời không cho tôi lương thiện...
8 năm trước, khi đó tôi 21 tuổi, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn mà đến giờ tôi phải hối hận. Chỉ vì muốn nhanh chóng đổi đời, thoát khỏi cảnh nghèo túng của gia đình, tôi nhận lời làm bồ nhí của một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Năm đó, tôi là sinh viên với vẻ đẹp trời phú nên dễ dàng lọt mắt đại gia.
Ban đầu tôi chỉ có ý định bám vào ông ta để lấy tiền tiêu xài và bòn rút lo cho tương lai sau này của mình. Nhưng rồi càng lúc càng nhận ra ông ta quá giàu, tôi không muốn buông tay dễ dàng như thế. Tôi muốn bám riết, muốn trở thành "bà phu nhân" chứ không chỉ là bồ nhí đơn thuần của người đàn ông đó. Bởi thế, tôi bất chấp thủ đoạn để giành giật.
Tôi công khai mối quan hệ này để chọc tức vợ ông ấy. Tôi trơ trẽn đến thô bỉ... Bạn bè biết nên xa lánh tôi vì không chấp nhận nổi lối sống thực dụng của tôi. Tôi mặc kệ hết. Cái mà tôi quan tâm chỉ để làm sao bon chen được vào cái gia đình ấy. Và rồi tôi có bầu... Nó đúng như kịch bản mà tôi muốn. Khi ấy, tôi 23 tuổi.
Ảnh minh họa
Tất nhiên, một đứa "vắt mũi chưa sạch" như tôi làm sao đủ tầm để đấu lại với người vợ lọc lõi và giỏi giang của tình nhân. Người phụ nữ đó làm tôi lao tâm khổ tứ, lên bờ xuống ruộng, thậm chí đến mức sảy thai. Đấy cũng là những tháng ngày tồi tệ nhất khiến tôi kinh hãi...
Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi chạy trốn về quê để không bị ảnh hưởng. Câu chuyện trên thành phố với những âm mưu đê hèn ngày nào tôi cố gắng chôn chặt. Tôi biết mình sai và sửa sai là cách duy nhất để tôi cứu vớt cuộc đời mình.
Về quê, tôi kiếm được một công việc ngon nghẻ do tốt nghiệp trường đại học có tiếng trên thành phố. Ngay khi vào làm, tôi được con trai giám đốc để ý. Không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tôi cố gắng thể hiện bản thân để có một vị trí tốt. Tôi đã từng đi qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực nên tôi sợ cảnh nghèo khó lắm, tôi nhất quyết phải thoát nghèo.
Vậy là ròng rã 3 năm qua, tôi cố gắng trở thành gái ngoan, tôi cắt đứt mọi liên lạc với những người bạn cũ biết quá khứ của tôi để biến mình trở nên trong sạch nhất có thể. Con trai ông giám đốc cũng si mê tôi. Anh còn khăng khăng cưới tôi làm vợ. Tôi lên kế hoạch có bầu để đám cưới diễn ra sớm hơn theo dự định.
Người đàn ông mà tôi muốn cưới làm chồng chẳng những giàu có, đẹp trai mà còn rất yêu tôi... Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi. May mắn là, tôi có bầu thật sự... Đám cưới được gấp rút chuẩn bị. Vậy mà lại có một thứ ngáng đường tôi...
Hôm ăn hỏi, gia đình anh sang nhà tôi nói chuyện, trong số những người đi, có cả... người đàn ông đó - người năm xưa tôi từng cặp kè và muốn được làm vợ ông ta. Có ai ngờ, ông ta lại chính là bác họ của chồng tôi. Ông ta mặt xám nghoét khi nhìn thấy tôi. Còn tôi, chỉ thiếu chút nữa là ngất đi vì tôi không tin hai người ở xa nhau thế lại có họ với nhau.
Giờ tôi như đứng ngồi trên đống lửa vì sợ mọi chuyện đổ bể, bao nhiêu công sức của tôi không thể nào một lần nữa tan tành được. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi dự định đi gặp nhân tình cũ để cầu xin ông ta giữ bí mật cho chuyện này, không biết ông ta có thương tình mà bỏ qua cho tôi không?
Theo Tintuc
Đừng buồn khi bạn lấy "NHẦM" chồng, đều có nguyên nhân cả đấy! "Lấy nhầm chồng", có bao giờ chị em phải thốt ra câu đó chưa? Đều có nguyên nhân sâu xa cả đấy, xem đâu là những lý do đã khiến chị em nhận lời bước vào cuộc hôn nhân "định mệnh" này nhé! Lấy nhầm chồng cũng là một cái khổ Người ta vẫn cay đắng nói với nhau rằng "Làm phụ nữ...