Lấy “Gái” về làm vợ để rồi đ.au đ.ớn phát hiện ra sự thật
Năm nay tôi 32 t.uổi, đang làm chức phó Giám đốc một công ty lớn về phần mềm. Tôi có lợi thế về t.iền bạc và địa vị nhưng ngoại hình thì không hề ổn chút nào.
Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho tôi đến giờ này vẫn chưa tìm được một người vợ ưng ý. Mặc dù, cũng có khá nhiều cô gái chủ động theo đuổi, nhưng họ đến với tôi chỉ vì t.iền chứ không hề có tình yêu.
2 năm trước, trong một lần đi với đám bạn tới quán bar, tôi vô tình gặp được em – nhân viên phục vụ tại đây. Sau lần đó, tôi không thôi nhớ về em. Ở em có một điều gì đó cuốn hút mà tôi chưa từng thấy ở bất kì cô gái nào. Tôi lên kế hoạch phải chinh phục em bằng được dù bất cứ giá nào.
Tốn khá nhiều thời gian và t.iền bạc, cuối cùng em cũng đồng ý làm bạn gái tôi. Nhưng càng ở bên em tôi càng muốn lấy em làm vợ. Nhiều lúc tôi cũng không lý giải nổi tại sao mình lại có suy nghĩ đó và sau này liệu tôi có hối hận hay không.
Từ khi công khai mối quan hệ, tôi và em trở thành đề tài bàn tán của cả công ty.
- Có t.iền, có địa vị mà sao anh ấy lại yêu gái làng chơi nhỉ?
- Yêu đương cái nỗi gì, chắc lại lợi dụng t.iền, tình lẫn nhau thôi.
Nghe được những lời đó, tôi căm phẫn lắm. Tôi không muốn họ đ.ánh giá thấp danh dự của em. Nhưng khi bình tĩnh lại thì tôi nghĩ: cứ để đấy rồi xem, rồi tôi sẽ cho ông bà được sáng mắt lên.
Bỏ ngoài tai những lời xì xào, tôi quyết định sẽ lấy em làm vợ và may mắn là mẹ tôi cũng ủng hộ quyết định của con trai.
- Nếu là trước đây mẹ sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng thời gian qua, mẹ cũng thấy cô ấy thật sự yêu con. Hơn nữa mẹ không muốn con phải khó xử nên đành phải chấp nhận.
Vào ngày cưới, trông em thật xinh đẹp. Ở em toát lên vẻ nhu mì, phúc hậu chứ không hề giống một cô gái làng chơi.
Video đang HOT
Đêm tân hôn, nhìn cử chỉ e dè, vụng về của em lúc chúng tôi gần gũi mà tôi thấy có gì đó không đúng. Vẻ mặt tôi đầy sự hoài nghi và khó hiểu. Hay là em đang cố tình tỏ ra như thế?
(Ảnh minh họa)
Dường như biết được tôi đang nghĩ gì, em thỏ thẻ nói:
- Em đi làm ở bar chỉ đơn giản là rót bia cho khách thôi chứ không như các anh nghĩ đâu. Do gia đình khó khăn, em mới làm được hơn một tháng thì gặp anh.
Nghe được điều đó, tôi vui không sao tả nổi. Nhìn thấy giọt m.áu đỏ trên tấm ga giường tôi càng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hóa ra, tôi lại lấy được một người vợ vừa xinh đẹp vừa trinh nguyên chứ không hề hư hỏng chút nào.
Một buổi chiều, tôi đi làm về sớm hơn dự định nên rẽ vào tiệm hoa ven đường, mua một bó hoa về cho em bất ngờ.
Mở cổng bước vào, tôi thấy có chiếc xe máy lạ dựng ngoài sân. Đoán có bạn em đến chơi nên tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng khách. Đúng lúc đó tiếng của em làm tôi khựng lại.
- Nửa năm nay tao cũng âm thầm rút bớt trong tài khoản của lão ấy được một mớ rồi mày ạ.
- Mày phải cẩn thận chứ lão mà biết là c.hết
- Ừ, mày yên tâm đi, tao cứ lấy cớ mua sắm thứ này thứ nọ là lão ấy tin ngay. Với cả mấy cái tài khoản tiết kiệm của lão tao đang cầm hết mà. Lúc bị phát hiện thì mình cũng chuồn rồi, lo gì.
- Mày trông thế mà khôn phết nhỉ, nhưng chồng mày cũng ngô nghê lắm cơ. Bảo vợ đi làm gái ở bar vẫn còn zin thế mà cũng tin được. Cái màng trinh giả được việc ra phết.
Bó hoa trên tay tôi rơi phịch xuống đất. Vợ và cô bạn gái trố mắt nhìn tôi không thốt lên lời. Sau vài phút, cô bạn của vợ tôi chuồn về còn vợ tôi thì cứ cúi gằm mặt xuống đất.
- Tôi không ngờ cô lại là người lắm mưu mô như thế đấy. Vậy mà tôi lại đi tin tưởng, cung phụng cô, yêu cô hết lòng.
- Giờ thì tôi hiểu vì sao hồi chưa cưới mọi người c.hửi tôi ngu khi lấy gái về làm vợ rồi.
- Số t.iền cô đã lén lút rút trong tài khoản của tôi coi như tôi cho cô. Bây giờ thì ra khỏi nhà tôi đi.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hết sốc. Sau cuộc hôn nhân đó, tôi không dám đặt niềm tin vào bất cứ người phụ nữ nào. Tôi không dám bắt đầu một mối quan hệ mới vì sợ họ đến với tôi lại chỉ vì T.IỀN.
Theo WTT
Mắc bẫy, tôi phải “bán mình” để “trả nợ” cho sếp
Tôi đ.au đ.ớn, uất hận nhưng lại sợ những điều bất trắc sẽ xảy ra nếu không làm theo những gì anh ta nói.
Để thoát được rắc rối, tôi đành lòng qua đêm với anh ta (Ảnh minh họa)
Trước đó tôi luôn sống trong đ.au đ.ớn, dằn vặt bản thân vì đã trót "phản bội" chồng. Cho dù mọi chuyện đã qua, và chồng tôi cũng mảy may không hề biết điều gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy chồng, mỗi đêm nằm bên chồng, ân ái với chồng hình ảnh gã sếp khốn nạn ấy lại hiện lên rõ mồn một khiến tôi bật khóc.
Nhiều lần như vậy chồng tôi gặng hỏi nhưng tôi cố tìm cách lảng tránh vấn đề, chỉ nói ỡm ờ là có chuyện buồn, gặp rắc rối trong công việc. Những lúc như thế anh lại ôm tôi vào lòng, xoa xoa đầu vợ. Anh càng làm vậy tôi càng cảm thấy mình thật hèn hạ, thật không xứng làm vợ anh.
Chuyện bắt đầu từ chiếc đồng hồ nhập ngoại (trên đời chỉ có 2 chiếc mà thôi, giá nó ngang với căn biệt thự tôi đang ở cô có biết không - lời gã giám đốc đe dọa tôi). Tôi làm nhân viên hành chính trong một công ty lớn ở Hà Nội. Trước khi vào đây làm việc tôi đã được nghe qua những lời đàm tiếu về anh giám đốc ở đây: "Anh ta trẻ, phong độ nhưng mà dê thì phải biết, thấy gái xinh hệt như muốn &'ăn tươi nuốt sống' người ta ý. Gần anh ta như gần hổ, một năm không biết thay mấy thư ký, cô nào vào đây làm cũng chỉ được vài ba tháng là chạy mất dép. Lương thì cao đó, nhưng chẳng hám...".
Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình được tuyển vào đây là do năng lực, bằng cấp, đã thế tôi lại là gái đã có chồng sao vừa mắt được anh ta. Nên chưa bao giờ tôi tỏ ra sợ hãi, ngày nào cũng chỉ cặm cụi với giấy tờ. Khi nào có việc cần xin chữ ký anh ta thì tôi mới vào phòng gặp, bình thường thì ít khi tôi thấy anh ta ra khỏi phòng.
Nhiều khi tôi nghĩ những lời mọi người nói trước đó chỉ là đơm đặt. Hơn thế nhiều người còn dặn tôi "Hay phải gặp sếp thì tốt nhất mặc quần áo cho an toàn, đừng có mặc váy ngắn, lại ôm sát. Dáng cô như người mẫu, chân dài trắng thế kia ai nhìn chẳng thích. Để sếp chú ý là coi như xong đó...".
Phòng hành chính có 2 bộ đồng phục, một bộ là quần áo, một bộ là váy công sở. Nhưng có phải ngày nào tôi cũng diễn được bộ quần áo đâu, phải thay giặt rồi mặc thay đổi chứ. Nhiều khi nghe mọi người nói mãi thành nhàm, còn gã giám đốc thì vẫn chưa hề có biểu hiện gì, thậm chí đến cô thư ký ngày ngày giáp mặt với sếp cũng không thấy ca thán hay phàn nàn gì.
Chỉ cho đến một ngày cô thư ký của sếp bỗng xin nghỉ ốm, tôi được sếp gọi vào làm thay cho cô ấy một ngày. Vậy mà không hiểu vì cố ý giăng bẫy hay số tôi đen đủi mà chính bữa đó tôi phải "bán mình" để "trả nợ" cho sếp. Tôi đ.au đ.ớn, uất hận nhưng lại sợ những điều bất trắc sẽ xảy ra nếu tôi không làm theo những gì anh ta nói.
Hôm đó anh ta nói vọng từ bên ngoài vào kêu tôi mang giúp anh ta chiếc đồng hồ anh ta mới mua, rồi bảo tôi "cô cứ để vào trong túi xách của mình, khi nào tôi cần cô đưa ra...". Suốt một buổi hôm đó không thấy anh ta hỏi đến chiếc đồng hồ tôi cũng quên béng đi. Sau đó, khi gần hết giờ làm tôi thấy một vài đồng nghiệp đến phòng sếp rồi họ nói lớn là lục túi xách của tôi.
Trong khi tôi còn chưa kịp hiểu sự việc gì đang xảy ra thì họ đã lấy chiếc đồng hồ trong túi xách tôi ra. Còn sếp thì luôn miệng nói "Chiếc đồng hồ đó cô biết nó đắt đến mức nào không? Trên đời chỉ có 2 chiếc mà thôi, giá nó ngang với căn biệt thự tôi đang ở cô có biết không...".
Sự việc ngày càng trở nên rắc rối khi mỗi người một ý kiến, bỗng tôi cảm thấy mặt mày tối sầm lại. Sau đó anh ta nói lớn, "Tan làm rồi mọi người cứ về, chuyện này tôi sẽ xử lý nghiêm khắc".
Anh ta chờ cho mọi người về hết rồi tiến lại phía tôi. Lúc đầu anh ta nói rất gay gắt, còn yêu cầu tôi đến đồn cảnh sát, sau đó tôi mới hiểu chính anh ta đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo. Đầu tiên anh ta nhờ tôi cầm chiếc đồng hồ, sau đó giả vờ như quên, nhưng thật ra anh ta cố tình để camera quay lại cảnh tôi tự ý lấy đồ của anh ta khi không có mặt anh ta ở đó.
Một người đã cố ý hãm hại mình thì dù có tránh né cũng không được. Sau đó để thoát được rắc rối tôi đành lòng qua đêm với anh ta. Lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc sẽ đối mặt với chồng ra sao, rồi nếu anh ta có đưa tôi ra công an thật thì tôi thoát sao được tôi, anh ta có t.iền, có quyền lại thêm màn kịch hoàn hảo đó thì tôi có nhảy sông cũng không hết tội.
Sau đêm đó tôi xin nghỉ việc, nhưng nỗi ám ảnh về một gã sếp bỉ ổi cứ vây lấy tôi. Giờ đây ngày nào tôi cũng sống trong đ.au đ.ớn, dằn vặt và sợ hãi. Tôi sợ một ngày kia chồng tôi biết sự thật thì cuộc đời tôi sẽ ra sao. Ai đó có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì lúc này? Tôi yêu chồng và mong muốn được hạnh phúc bên chồng. Chúng tôi mới chỉ kết hôn được hơn một năm. Tôi không muốn sự việc trở nên tồi tệ.
Theo Baophapluat
Đang vui mừng vì thử thai 2 vạch, chồng nói 1 câu khiến vợ c.hết điếng Thơ vui sướng cầm que thử thai chạy vào phòng khoe với chồng, Bình bất ngờ nhìn cô rồi nói một câu khiến Thơ c.hết điếng. Thơ và Bình kết hôn cách đây 3 năm. Sau 6 tháng tìm hiểu, Thơ nhanh chóng đồng ý làm đám cưới vì quả thực, được Bình để mắt đến là niềm mơ ước và niềm kiêu...