Lấy chồng xong tôi mới thấy thảm họa
Tôi và chồng đều 28 tuổi, cưới được một năm, chưa có con. Tôi làm quản lý tại một trường mầm non, anh là giảng viên đại học.
Chúng tôi có 7 năm tìm hiểu trước khi cưới. Khi quyết định đến với tôi, anh nói vì trách nhiệm yêu lâu rồi nên phải cưới chứ thật lòng chưa muốn kết hôn. Tôi người Hà Nội, anh ở tỉnh, cưới xong vợ chồng thuê nhà ở. Dù yêu lâu nhưng vì đặc thù công việc nên vợ chồng tôi chỉ gặp nhau 1-2 tuần một lần. Nhiều khi có công việc, muốn người yêu đưa đi hay gặp nhau mà tôi chẳng thể làm được, không phải khi nào chồng cũng có mặt. Mọi thứ tôi đều không để bụng vì nghĩ quan trọng là tình cảm thôi.
Trong suốt từng ấy thời gian yêu, anh tỏ ra là người có trách nhiệm nhưng thật sự khô khan. Anh mua quà và vứt đấy cho tôi, không một lời nói, như kiểu tôi đi xin. Có lần tức quá tôi đã trả lại quà. Người ta nói: “Phụ nữ yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” nhưng chồng khi đó chẳng bao giờ thể hiện tình cảm khiến tôi dần chai sạn. Tôi đến với hôn nhân phần lớn là lý trí mách bảo, bởi anh là người trách nhiệm với mọi thứ xung quanh. Đây có lẽ là sai lầm của tôi.
Lấy nhau về mới là thảm hoạ thật sự, tính anh quá chi li, úp bát phải thế nào, phơi đồ ra sao, gấp đồ và để đồ kiểu gì… Anh luôn cau có, phàn nàn và sẵn sàng sửng cồ chửi đổng mỗi khi không vừa ý. Đỉnh điểm khi cãi nhau, anh luôn đuổi tôi cút đi, biến đi, dù đây chỉ là nhà thuê.
Video đang HOT
Có ba việc anh luôn phát điên đến mức phát sợ là: tôi quên chưa kịp gạt chân ngồi sau xe máy khi xuống xe, tôi quên gạt vòi hoa sen khi tắm xong, tôi không nhấc bệ ngồi trong bồn vệ sinh sau khi hạ xuống để ngồi. Việc cuối giờ tôi đã làm được nhưng hai việc đầu khi nhớ khi quên; mỗi lần quên đều bị anh cáu và chửi bậy. Tôi nhờ chồng là khi đi xe chuẩn bị dừng, anh nhắc giúp vài lần để quen. Anh không chịu, nhất quyết bắt tôi tự nhớ. Tôi trí nhớ kém, chỉ muốn anh hỗ trợ để được việc cả hai nhưng anh không đồng ý, còn nói tôi vô dụng khi không thể làm được việc đấy.
Ở với anh nhiều khi tôi thấy ngột ngạt, anh cứ như cái máy không cảm xúc, mọi thứ luôn phải có kế hoạch, ngày này phải làm gì, giờ kia phải làm gì. Nếu hôm nào tôi về muộn hay lệch giờ là anh sẽ “rồ lên”. Anh ra ngoài luôn tươi cười với mọi ngời nhưng về nhà không thể kiểm soát được sự giận dữ, sẵn sàng cáu giận khi không vừa ý việc gì đó.
Anh luôn ra rả là phải phục vụ tôi, nhưng thức ăn tôi nấu buổi chiều đủ cho cả bữa sáng và trưa hôm sau, cơm tôi cắm, ăn xong lại rửa, quần áo tôi giặt, quần áo anh thì anh giặt vì kỹ tính và ghét mùi nên dù tôi giặt kiểu gì cũng không vừa ý anh; tay anh khoẻ còn tay tôi yếu hơn nên chỉ giặt được thế. Anh giặt xong, tôi phơi đồ. Anh đi làm về từ 4h chiều, gấp quần áo rồi đi tập gym; tôi làm về là nấu cơm. Có sáng anh đi làm sớm hơn nên dậy sớm, chỉ bật lại cơm vì có sẵn và đảo lại thức ăn thôi, không cần nấu mới, vậy mà anh suốt ngày nói là phục vụ tôi. Tôi quá mệt mỏi.
Thêm nữa, anh bị khó chịu với mọi loại tiếng ồn, tôi không biết chồng có bị bệnh gì về tâm lý không. Anh ghét tiếng nước chảy tí tách, ghét tiếng chó sủa dù nó ở rất xa, nhạc của anh thì anh nghe nhưng tôi mở nhạc anh lại không thích. Tôi nghe điện thoại lâu anh cũng cáu, bảo nói gì nhiều thế. Anh khó chịu là một phần nhưng cách anh thể hiện ra như truyền hết năng lượng xấu sang tôi. Đỉnh điểm hôm trước chúng tôi cãi nhau, lý do là khi tôi nghe điện thoại mà anh cứ bên ngoài chỉ đạo rồi nhăn nhó khi nghe tôi mặc cả giá sửa nhà. Sẵn cơn tức, tôi nói rằng hãy để im cho tôi nghe điện thoại. Anh đuổi tôi cút, sau bao lần anh nói thì hôm nay tôi đi thật, thế nhưng ra nhà nghỉ ngủ tôi sợ nên đêm đã về. Tôi dự định sẽ đi tìm nhà để chuyển. Mọi người cho tôi xin lời khuyên, bản thân thấy áp lực quá.
Nhẫn nhịn nhà vợ
Vợ chồng tôi gần 30 tuổi, nhà thành phố, thuộc tầng lớp trẻ, có công việc ổn định. Vợ tôi là bác sĩ, tôi là kỹ sư xây dựng.
Chúng tôi là bạn học thời cấp ba, ra trường quen nhau tầm 3 năm là cưới; giờ có bé gái 9 tháng tuổi sau hơn một năm kết hôn. Chúng tôi đang ở nhà vợ, đó là một câu chuyện dài.
Nhà tôi cũng gần nhà vợ nên cứ cách tuần là cho bé về nội chơi. Để lý giải vì sao tôi ở nhà vợ thì đơn giản là có mẹ vợ chăm con. Mẹ tôi đang chăm con của chị gái tôi (hơn con tôi 3 tháng). Chị tôi lấy chồng rồi nhưng vợ chồng chị vẫn ở nhà tôi, đơn giản họ cũng không có nhà riêng như tôi, sinh con rồi lại phụ thuộc ông bà việc chăm sóc.
Nhà tôi đông anh chị em hơn nhà vợ. Anh tôi đang ở nước ngoài, các chị đều lập gia đình và ngày Tết phải về quê chồng nên ba mẹ còn mỗi vợ chồng tôi ở gần. Tôi mở lời với vợ rằng ở với mẹ tới chiều 30 Tết thì về nhà tôi đón giao thừa, sau đó ở lại mấy ngày Tết. Vợ tôi lập tức khó chịu với lý do năm rồi đã ở bên nhà chồng thì năm nay ở đây, còn nói thêm một ý là sao lúc trước tôi bảo ở đâu cũng được. Chúng tôi không nói thêm được gì với nhau thì mẹ vợ xuống nhà, câu chuyện như kết thúc với vẻ mặt hậm hực của vợ và sự ức chế của tôi. Mấy ngày rồi chúng tôi vẫn chưa có thời gian nói chuyện vì ban ngày công việc bận rộn, tối về chăm con, mệt lả người. Tự ý thức được bản thân là người phụ thuộc nên chúng tôi luôn chủ động chăm con những lúc rảnh, thậm chí luôn trong tâm thế nghỉ làm bất chợt những khi mẹ vợ không chăm nổi.
Tôi chỉ nhắc tới mẹ vợ vì chúng tôi đang sống với mẹ, còn ba vợ sống với bà nội, mẹ với bà không hoà hợp nên tách ra, ngày lễ Tết mẹ cũng vắng mặt. Vợ tôi sợ mẹ một mình đón Tết nên bực dọc, khó chịu khi tôi chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân, ít ra mẹ tôi còn có ba bên cạnh mà. Tôi lại nghĩ đơn giản thế này: Cả năm đã ở nhà vợ rồi thì Tết về bên nội mấy ngày có gì sai? Việc mẹ vợ ở một mình là do bà chọn, sao bà không ra nội đón giao thừa cùng mọi người? Sao vợ chồng tôi phải ở cùng bà? Tôi ích kỷ lắm sao?
Trước khi chúng tôi về nhà vợ ở thì mẹ sống cùng gia đình anh trai vợ. Ngày vợ tôi chớm bầu, mẹ đã bắt về để chăm từ những tháng đầu tiên. Tôi theo lẽ đó nên dọn sang ở luôn tới giờ. Có thể nhiều người bảo vợ bầu về nhà mẹ đẻ là bình thường, còn tôi sang theo làm gì? Tôi theo để chăm vợ chứ làm gì nữa, vợ đâu chồng đó, vợ khó thì chồng theo. Các bạn nghĩ như thế nào khi hai cặp ở chung? Chuyện gì đến cũng đến, mẹ vợ o bế, chăm lo con gái quá nên vợ chồng anh hai tị nạnh. Họ và mẹ cãi nhau, có cả ẩu đả rồi gom đồ dọn đi. Tới tận giờ, mẹ vợ vẫn luôn thủ thỉ với vợ chồng tôi lý do vì sao anh chị đó hỗn với mẹ; tất cả là vì vợ chồng tôi. Nghe như thể chúng tôi mang nợ bà rất nhiều. Phải chăng vì vậy mà chúng tôi sẽ sai khi để bà đón Tết một mình?
Không khí gia đình vợ lúc nào cũng căng thẳng. Mâu thuẫn giữa mẹ với bà, mẹ với ba, mẹ với anh hai, rồi áp lực từ bé tới lớn khiến vợ luôn nặng nề tâm can. Việc quen và lấy tôi cũng như pha cứu cánh cho cô ấy thoát khỏi địa ngục trần gian (chắc chỉ tôi nghĩ vậy và ước mong như vậy). Nhưng như thế nào là một người chồng tốt, biết nghĩ cho vợ? Đó là cùng vợ gánh những lần khó ở của mẹ và chiều theo ý bà bất kể lý do gì? Câu chuyện đã quá dài, nó là một phần đúc kết từ nhiều lần nhẫn nhịn của tôi. Tôi đã kết hôn và sống những ngày như vậy.
Cô vợ vô sinh bỏ đi, chồng không đi tìm mà thầm thở phào nhẹ nhõm, 2 năm sau gặp lại anh nhìn cô mà chỉ biết nghẹn ngào ân hận "Và tôi đã ngay lập tức đi tìm vợ. Giây phút gặp lại cô ấy, tôi nhận ra mình chỉ cần có vợ mà thôi", người chồng chia sẻ. Chắc hẳn cặp vợ chồng nào cũng mong muốn sinh được những đứa con xinh xắn, đáng yêu để gia đình rộn rã tiếng trẻ thơ và hạnh phúc thêm vẹn tròn. Thế nhưng...